9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bảo Uyên nhìn mình trong gương rạng rỡ, chắc chắn Trương Ái Linh sẽ mê mệt cho mà xem. Bảo Uyên cười, thầm nghĩ đến biểu cảm của em khi thấy mình trong bộ váy này. Thật ra chỉ hở chút phần lưng vai thì không sao vẫn rất là thuần phong mỹ tục.

Bảo Uyên loay hoay tìm một chai nước hoa thật quyến rũ. Trời ơi xinh đẹp tuyệt trần.

- Xinh quá ta, không biết là đi show hay đi hẹn hò đây?

Tuấn Minh từ trên lầu đi xuống cầu thang thấy con gái mình chỉ hố hố cười khen cô. Đúng là con gái giống bố mà.

- Con gái giống mẹ nên xinh đó ông già.

Bà Trương Lan cười to sau câu nói của Tuấn Minh, xoa xoa đầu ông như một cậu nhóc.

Bảo Uyên nhìn hai người chỉ cười trừ. Chắc cô xinh do gen của ông bà nội ngoại nội rồi.

- Giống ông bà nội ngoại chứ không giống bố mẹ đâu hehe. Thôi Bảo Uyên tiểu thư đi đây, tạm biệt gia đình. Hôm nay con không đi xe bố mẹ vi vu mấy vòng hâm nóng tình cảm giữa mùa hè đi.

- Đi với đồng nghiệp Nhạc trưởng sao? Đừng có làm gì người ta đó nha, nhớ về nhà đó!

Bà Trương Lan quay qua nhìn Bảo Uyên bằng hai con mắt híp lại giả vờ răn đe nhưng mà ôi thôi, Hà Bảo Uyên đó giờ là đứa con gái ngoan ngoãn. Làm sao có chuyện cô qua đêm ở ngoài đâu chứ.

- Em bé biết rồi, bố mẹ yên tâm mà.

- Ừ em bé em bé 35 tuổi rồi U40 rồi mà đòi làm em bé, bồ bịch thì chả thấy đâu.

Ơ kìa? Em bé chỉ mới có 3 tuổi rưỡi thôi không có bồ bịch gì đâu.

_

Hà Bảo Uyên đứng trong sảnh chính cùng tổ giáo viên, ai cũng phải lác mắt với cái bộ dạng này của cô. Đã rất lâu không thấy Hà Bảo Uyên bốc như vậy. Chiếc kính hằng ngày cô hay đeo cũng được thay bằng kính áp tròng, cái vẻ yêu kiều lịch lãm này còn thu hút những người khác và đương nhiên người sáng nay hẹn gặp cũng thấy.

- Chảo mọi người, chào Bảo Uyên.

- Wow, đại ca đi đâu đây?

Trâm Anh vừa nhìn đã biết Bảo Uyên không biết có hẹn không mà gặp người yêu cũ ở đây. Minh Trung đi lại nắm lấy tay của Bảo Uyên nhưng bị cô né tránh cười trừ

- Chào anh Trung, anh đi một mình à?

- Ừ tại em không đi với anh đó.

Bảo Uyên nội tâm nhăn nhó, gì vậy cha già? Có còn thân thiết gì đâu mà rủ đi cùng.

- Chào thầy cô. - Một tiếng quen thuộc từ sau kéo Bảo Uyên quay về với thực tại. Trời ơi Bạch Mã hoàng tử đến đón cô hả?

Trương Ái Linh đi cùng Yên Hà đến chỗ đông đúc ồn ào của Hà Bảo Uyên và những người khác. Trời ơi còn hơn cả Bạch mã Hoàng tử. Bảnh tỏn lắm, Trương Ái Linh mặc vest rất hợp, dáng người cao ráo, em cao hơn cả Hà Bảo Uyên gần một cái đầu. Tuổi trẻ bây giờ uống sữa hưou cao cổ lai giống mới hay gì cao dữ vậy?

- Xin lỗi để mọi người đợi tại Ái Linh cứ nhảy qua nhảy lại hồi hộp không thôi. Giờ mới ổn định để vác mặt ra đây.

Yên Hà nhanh nhảu nhảy vào cuộc trò chuyện. Bảo Uyên nhìn sang Ái Linh đang lấm tấm mồ hôi trên trán cười gượng. Một tràn cổ vũ Ái Linh từ tổ giáo viên làm em cười xoà, riêng Bảo Uyên vẫn im lặng cười theo mọi người mà chưa nói gì. Ái Linh liếc mắt sang nhìn cô bĩu môi. Bảo Uyên cười nhìn em.

- Cảm ơn mọi người. Để em dẫn mọi người đến chỗ trước nhé. Nhưng mà ở đây chỉ có 4 vé tổ, e là anh không thể đi cùng rồi.

Ái Linh liếc nhìn Trung đang cố tìm cách tiếp cận Bảo Uyên, trời ngứa mặt thiệc. Tạt axit cho rồi. Minh Trung cũng lản tránh rời đi sau đó nhưng không quên dúi vào tay Bảo Uyên gì đó. Ái Linh thấy chứ nhưng mà chốn đông người đâu làm gì được.

Mọi người đi theo Ái Linh và Yên Hà theo một lối nhỏ dành cho người trong nhà hát, không phận sự miễn vào. Yên hà đi đầu cùng những người khác riêng Ái Linh đi thật chậm để tụt về sau đi cùng Bảo Uyên.

- Có gì nói với em không?

Ái Linh thì thầm thật nhỏ chỉ đủ để thoát ra khỏi tiếng ồn và lọt vào tai Bảo Uyên.

- Nói gì đây nhạc trưởng Trương? Em muốn nghe tôi nói gì?

- Chị...

Trong đường vào chỉ lập loè chút ánh sáng, Bảo Uyên nhoẻn miệng cười rồi đụng nhẹ vào bàn tay em. Đến khi thấy ánh sáng từ hàng ghế trên cao Bảo Uyên mới nhẹ giọng.

- Tôi sẽ quan sát em. Tôi là tiến sĩ Sư phạm biểu diễn đó, cẩn thận vào.

Nói rồi chạy đi thật nhanh về trước với mọi người bỏ lại Trương Ái Linh có chút ngớ người nhưng rồi cũng cười nhẹ, bước đi vẫn ung dung. Hôm nay còn dài mà.

Sau đó Ái Linh và Yên Hà cũng rời đi vào sân khấu để chuẩn bị, gặp được Bảo Uyên rồi cũng có chút bớt thấp thỏm, Ái Linh cứ cười khúc khích một mình mãi, tay mà chị chạm vào là tay lát nữa em sẽ cầm đũa chỉ huy. Chà không biết có ẩn ý không nhỉ?

Thông báo còn 10 phút nữa buôi biểu diễn bắt đầu, Ái Linh chợt nhận được tin nhắn từ điện thoại liền mở ra xem

"Hà Bảo Uyên :
Làm tốt nhé, lát nữa gặp em ở sảnh chính."

Ái Linh chỉ vì dòng tin nhắn đó mà cả mặt đỏ bừng ruột gan nhảy múa. Tuyệt vời, em chọn không sai người, cái chị này phải làm người yêu em không bàn cãi nữa. Tâm trạng như được cộng hưởng gấp ngàn lần. Ái Linh vui vẻ nhắn lại.

"Vậy sao hồi nãy không nói với người ta luôn. Cứ im lặng như thế làm gì không biết?"

"Tôi không biết người ta nào hết, em làm cho tốt không tốt thì tôi không gặp em."

Ái Linh cầm điện thoại mà cười ngặt nghẽo làm cả cái cánh gà muốn sập đến nơi. Lần đầu tiên mọi người trong dàn giao hưởng thấy Ái Linh như vậy, chắc chắn là bồ bịch rồi. Yên Hà lém lỉnh đi lại vỗ vai em.

- Có bồ rồi sao?

- Suỵt, không phải. Chuẩn bị thôi sắp ra rồi! Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ, mong rằng chúng ta sẽ làm chủ âm nhạc buổi tối nay.

Ái Linh rạng rỡ đứng dậy, cúi người cảm ơn mọi người trong phòng. Đó cũng là một trong những điều khiến mọi người luôn quý Ái Linh dù nhiều lúc em có hơi hung dữ hay khó chịu. Trương Ái Linh luôn là người lễ phép, trong nghề là một người nhường hậu bối nể tiền bối. Luôn biết giữ phép làm nghề, không những vậy mà cách ứng xử xã hội của em cũng là điểm cộng. Vậy nên nếu Trương Ái Linh của mọi người có vớ được người yêu thì người đó chắc chắn may mắn.

- Ái Linh, nếu có người yêu phải giới thiệu đó nha, mọi người đợi em ra mắt lâu quá rồi

- Đúng rồi, nhạc trưởng có gì phải báo nhé!

Mọi người thi nhau mà trêu em bé thế này sao, Ái Linh cười tít cả mắt nhưng vẫn xua tay, yêu đương gì chứ. Em làm tài xế thôi.

"Tiểu thư Hà, em viết nhạc tặng chị."

_

Trong buổi diễn dài 2 tiếng, có một bài ở cuối được giới thiệu là do Trương Ái Linh chính tay sáng tác và biên soạn tất cả nhạc cụ, đó là bản giao hưởng mà em viết chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Khiến cả khán phòng được một phen kinh ngạc. Ái Linh đã giới thiệu bài hát của mình như sau...

- Kính chào tất cả quý ông và quý bà trong buổi diễn của chúng tôi ngày hôm nay, tôi là Trương Ái Linh, nhạc trưởng của buổi tối này. Xuyên suốt gần 2 tiếng qua là những tác phẩm nổi tiếng từ những nhà soạn nhà đến từ nước ngoài, vì đây là sự trở lại của tôi sau một năm trời vắng bóng. Tôi muốn đem đến cho mọi người một màu sắc mới. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi viết nhạc và được Nhà hát duyệt từ lần đầu tiên, cảm ơn quý chủ tịch đã cho phép tôi trình diễn bài hát của mình. Đây là bài tôi viết trong 4 ngày, về những trải nghiệm trong một năm qua của tôi ở nước ngoài và gần đây khi tôi về nước. Tôi vô tình gặp gỡ và được một người giúp mình nhận ra về sự rời đi và ở lại của một mối quan hệ. Chỉ muốn gửi lời đến mọi người ở đây. Chúng ta chỉ một lần được sống với danh phần này, hãy luôn giành những cảm xúc chân thật nhất cho nhau và tận hưởng từng khoảng khắc mình đã và đang đặt chân đến. Cảm ơn quý vị vì một buổi tối ngập tràn bùng nổ.

Một tràn pháo tay vang lên là lúc Trương Ái Linh đưa lại đũa của mình cho một người đàn ông từ cánh gà đi ra. Thầy Minh.

- Tôi là Võ Quang Minh, chào sân khấu đã vơi đi khỏi tôi suốt 15 năm qua.

Sự bùng nổ được đẩy thêm cao khi thầy Minh của Ái Linh bước ra. Ông là người nổi tiếng trong giới, ai nghe nhạc cổ điển mà không biết Quang Minh. Thầy của các nhạc trưởng, người đứng đầu ở Nhà hát Thành phố, nhưng đã vắng bóng khỏi sân khấu 15 năm bây giờ lại xuất hiện. Rất lâu rồi...

Trương Ái Linh bước đến chỗ cây violin đã được để ở trung tâm sân khấu từ đầu buổi, em lấy một hơi rồi thở ra. Lâu quá rồi mới trình diễn với tư cách một người chơi nhạc.

Hà Bảo Uyên cũng bất ngờ. Không nghĩ là có thầy Minh, thầy Quang Minh cũng là một trong những người đã dạy cô khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Thầy Minh là người mà cô nghĩ lửa nghề lớn nhất cô từng gặp. Và khi thấy học trò của thầy lại chính là Trương Ái Linh cô cũng rợn cả người. Nổi da gà quá. Tuyệt tác rồi. Cô tin vào khả năng chơi nhạc của Ái Linh. Trâm Anh và Yên Hà lúc trước khi ngồi với tổ đã từng nói với nhau Bảo Uyên cũng tò mò nghe được. Em học nhạc từ năm 3 tuổi, hình như chẳng có cái gì là em không chơi được và bén duyên với nghề nhạc trưởng nhờ mẹ em quen biết với thầy giáo nào đó chắc là thầy Minh rồi. Đúng là tuyệt tác trời ban, em này phải là của Bảo Uyên thôi.

Cả buổi diễn Bảo Uyên chỉ tập trung về chỗ của Ái Linh, em say mê những âm thành nhạc cụ, cả Hà Bảo Uyên cũng vậy. Âm nhạc hôm nay sao mà hay lạ thường. Đến khi ánh đèn sáng lên cả khán phòng và tiếng vỗ tay cuối cùng và tiêng vĩ cầm đã dừng ngân lên mới kéo Bảo Uyên về thực tại. Nhưng ánh mắt vẫn dán ở bóng lưng Ái Linh. Em quay lại cúi chào cả khán phòng. Ánh đèn chíu vào chỗ Ái Linh và thầy Minh làm Bảo Uyên cười nhẹ, em làm tốt quá luôn rồi chứ, chắc phải thưởng thôi.

- Chị Uyên, hôm nay mọi người hẹn nhau đi karaoke các thứ. Chị đi cùng không?

- Thôi, hôm khác nhé. Hôm nay chị có việc.

Bảo Uyên nhẹ nhàng từ chối lời mời từ các thầy cô trong tổ. Trâm Anh bĩu môi.

- Gì chứ rủ chị cũng không đi, cả nhạc trưởng Trương cũng không. À lát mọi người hẹn nhau ở đại sảnh chờ Yên Hà với Dàn giao hưởng thực tập của mình. Chị ra gặp mọi người rồi về nhé!

Bảo Uyên cười cười đồng ý rồi cũng rời đi theo sau bóng lưng Trâm Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro