10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ giáo viên đứng trước đại sảnh vừa đúng lúc Ái Linh và những người khác đi ra. Bên cạnh Ái Linh còn có thầy Minh, trời ơi bố mẹ mà biết Bảo Uyên gặp thầy Minh chắc bất ngờ lắm. Nhưng mà kể mới nhớ cả tổ giáo viên hôm nay chỉ riêng Bảo Uyên là học trò thầy Minh, thầy dạy cô năm cuối và rồi không dạy chương trình ở nhạc viện nữa.

- Em chào thầy.

Bảo Uyên cúi gập người khi thấy thầy Minh bước đến. Mọi người đến ngơ ngác cả Ái Linh cũng vậy.

- Trời, ai đây, tiểu thư nhà Hà, con gái cưng của tui? Trùng hợp quá ta.

Bảo Uyên chạy lại chỗ thầy ôm một cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Thầy trêu em miết, tiểu thư gì? Học trò ruột của thầy thôi.

- Biết rồi học trò ruột, chào mấy em, thầy là Quang Minh.

Thầy Minh cười khà khà rồi quay sang tổ giáo viên đang đứng ngay sau Bảo Uyên. Mọi người răm rắp cúi chào thầy làm thầy Minh xua xua tay đừng khách sáo.

- Mấy em thấy sao về buổi trình diễn hôm nay?

- Tuyệt vời thầy ơi, Ái Linh là học trò thầy hả?

Mọi người trong tổ nháo nhào lên với thầy Minh, thầy cũng thừa nhận hôm nay trình diễn rất tốt. Rồi thầy quay sang nhìn Bảo Uyên.

- Thạc sĩ sắp hoàn thành chương trình Tiến sĩ thấy sao?

- Em lấy bằng Tiến sĩ rồi mà huhu thầy không nhớ hả? Vậy mà nhận học trò cưng học trò ruột gì nữa?

Bảo Uyên giả vờ mếu máo thấm thấm nước mắt mình làm thầy Minh bật cười xoa đầu cô. Nhìn tưởng hai cha con không đó chứ.

- Xin lỗi, già rồi trí nhớ không tốt.

- Em thấy có chỗ vẫn chạy sai nhịp đó nha, nhạc trưởng Trương?!

Bảo Uyên giả vờ hằn giọng ho khan liếc nhìn Ái Linh. Em sửng người, cười như khóc nhìn cô. Chết chưa vậy là diễn không tốt, tối không được đi chơi với người đẹp hả?

- Nhưng mà tổng quan tốt lắm thầy, chắc tại em là người khó tính, trái gió trở trời haiz.

Bảo Uyên lật cái mặt khác quay qua tươi cười nhìn thầy Minh. Trời ơi gái đẹp hay bánh tráng mà nhanh vậy?

- Thầy Minh, đi karaoke với tụi em không?

Yên Hà quay sang thầy Minh mà kêu, thầy suy nghĩ xoa xoa cằm một hồi.

- Dứt! Lâu rồi anh chưa hát cho mấy trò nghe. Nhưng mà tiếc là hôm nay con gái cưng của thầy không đi được, đúng không Ái Linh? Thầy rủ nó đi ăn thôi mà nó đã từ chối thẳng rồi, còn bảo là hẹn với người quan trọng rồi. Mấy đứa xem thầy lặn lội về nước diễn với nó mà một bữa tối thầy mời nó còn không đi, khổ thân già quá.

Mọi người cười phá lên, riêng Ái Linh thì mặt mũi đỏ cay. Trời quê quá ước gì chui xuống cái lỗ. Bảo Uyên cười xoa xoa lưng thầy "Thầy tôi đừng buồn, đi với các em đi, hôm nay con gái thầy cũng có việc riêng rồi!"

- Ơ kìa? Mấy đứa này sao vậy? Ghét thầy à?

- Không có mà, hôm khác em mời lại thầy nhé!

Mọi người vẫn cười, chỉ Bảo Uyên quay sang liếc thấy Ái Linh mặt mũi đỏ lên chắc ngại lắm rồi. Bèn tìm cách để Trâm Anh kéo mọi người đi sớm,

Vừa đi hết thẩy chỉ còn hai người, Bảo Uyên đang tính quay sang Ái Linh thì lại gặp Minh Trung.

- Bảo Uyên em đọc mảnh giấy rồi à? Đợi anh lâu không?

- Giấy? giấy gì? À cái ban nãy anh đưa, em tưởng rác nên vứt rồi. Có việc gì không ạ?

Bảo Uyên cười thầm, chết dỡ nãy cô tưởng rác thật nên vứt rồi có biết hắn viết gì ở trỏng đâu chứ?

- Em vứt rồi? Haiz, thôi được rồi, hôm nay gặp em ở đây chắc là duyên rồi. Chúng ta làm lại em nhé?

Minh Trung đưa từ sau lưng một bó hoa to đến trước mặt Bảo Uyên. Cô cười gượng, trời ơi Trương Ái Linh còn đang ở đây, cái tên này đang làm gì vậy trời

- Ây, anh hiểu làm rồi Minh Trung, em hết tình cảm với anh rồi? Xin lỗi nha cất công mua hoa rồi, nhưng tặng người khác nhé.

Bảo Uyên cười khẩy rồi đẩy bó hoa đó ra khỏi mình.

- Em xin phép, em đang nói chuyện riêng với Nhạc trưởng Trương.

Cô nói rồi kéo Ái Linh đi, cái nắm tay của Bảo Uyên làm em choàng tỉnh. Em nhìn chị đang kéo mình từ khỏi Sảnh chính ra cổng ngoài. Trời mát quá đi nhưng mà Bảo Uyên mặc đồ mỏng quá sẽ lạnh mất.

- Ái Linh, em nói sẽ đi cùng tôi rồi, xe em đâu?

- Hả, à xe em, để em đi lấy xe.

Ái Linh nói rồi định rời đi nhưng Bảo Uyên xiết tay em lại, "tôi đi cùng em, em nỡ để tôi ở đây một mình sao."

Nói rồi cái nắm tay vẫn ở đó hai người dắt nhau đến chỗ để xe. Ngồi ngay ngắn trên xe rồi Ái Linh cũng không biết chạy đi đâu.

- Em cứ chạy đi đến khi nào muốn ngừng thì ngừng.

Ái Linh khó hiểu quay sang Bảo Uyên, chỉ không nói gì chỉ cười nhìn em. Tự động thắt dây an toàn vào. Nhưng huống thật là không biết chạy đi đây. Ra bờ sông ngắm trời vậy. Trương Ái Linh đạp ga chạy đến một bờ sông gần ven thành phố cách chỗ họ không xa chỉ chừng 20 phút. Suốt đoạn đường Bảo Uyên không nói câu nào, Ái Linh khó chịu những cũng không biết nói gì với chị đành im lặng. Đến nơi thì thắng xe cái két, mở cửa trên cửa xe ra để gió luồng vào khoang.

Trương Ái Linh mở dây an toàn của bản thân rồi chòm qua ghế Bảo Uyên mở nốt dây của chị.

- Ái Linh.

Bảo Uyên chợt kêu tên em, giọng chị nhỏ nhẹ, còn gương mặt thì đang cười tươi. Ái Linh nghiên đầu khó hiểu nhìn chị. Nhưng Bảo Uyên không nói tiếp, kéo người em lại gần với mình, hai tay cau lên vai em. Y như cái tư thế hồi sáng, sáng đang tới đâu thì tiếp tục nào.

- Ái Linh, Nhạc trưởng Trương. Hôm nay em thấy mình thế nào?

Hà Bảo Uyên hỏi, Ái Linh đang dùng một tay chống lên ghế một tay giữ lấy đầu chị ở thành cửa. Ngây ngốc không hiểu câu hỏi của chị.

- Hôm nay em thế nào á? - Trương Ái Linh hỏi lại, hôm nay em thế nào?

- Em thấy thế nào về buổi diễn của mình?

- Chị nói với thầy Minh có chỗ em vẫn diễn chưa tốt... Chắc là vẫn còn phải tập thêm, em đã quá hấp tấp khi muốn diễn sớm nhất có thể rồi.

Mặt Ái Linh chợt buồn hiu, Bảo Uyên cười tít mắt đẩy nhẹ trán em.

- Không tệ mà, chỉ có một chỗ nhỏ thôi, em biết là không gì hoàn hảo mà. Ra băng sau đi, ngồi như vậy em sẽ đau lưng mất.

Chị muốn cái gì chứ? Chính chị kéo Ái Linh vô cái thế này mà. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn lui ra băng sau như chị nói.

Bảo Uyên vẫn là người thích những gì đau lưng mà. Bảo Uyên dựa người vào cửa xe vẫy tay kêu Ái Linh đến gần mình hơn. Hai tay em chống xuống ghế, say sưa mà nhìn cô. Chết thật, Bảo Uyên đang bày mưu tính kế cái gì vậy chứ?

- Em đã viết một bài nhạc hay, tôi thích bài hát của em.

Ái Linh nói, tay nghịch mấy lọn tóc của Ái Linh nhìn em tít mắt cười. Mùi nước hoa của Ái Linh hôm nay rất là được, Bảo Uyên thích mùi này. Bảo Uyên lấy tay nâng cầm em lên ngắm nghía gương mặt xinh đẹp trước mắt mình. Từ bao giờ cô lại thích em đến như vậy không biết. Tất cả hành động của em đều làm cô thích đến cuồng. Trâm Anh đã kể với cô rằng Yên Hà thường xuyên nghe Ái Linh nhắc về cô, hay tự luyên thuyên như một đứa trẻ. Ái Linh khi đi chung với Bảo Uyên chưa bao giờ để cô phải thiệt thòi điều gì.

Ái Linh vẫn chìm đắm trong ánh mắt kia của Bảo Uyên, vẫn đang nghĩ về những gì đã trải qua. Không chỉ chừng độ nửa tháng. Nhưng kỷ niệm với Bảo Uyên là quá nhiều, tuy thái độ có thể hờ hững nhưng cô luôn tìm cách này hay cách khác để lo lắng cho em một cách thầm lặng.

- Em có phải là người đàng hoàng nghiêm túc không? Em sẽ lừa dối tôi bằng những điều ngọt ngào mình làm chứ?

- Em đã từng bị lừa dối đó, chị tin không?

Ái Linh nói hai mắt cong tít lên cười, dường như những kỉ niệm qua rồi chẳng đọng lại trong em là bao.

Bảo Uyên vuốt ve gương mặt Ái Linh, hai người họ không có dè chừng với đối phương những gì mà họ dành cho nhau là những tình cảm bọc phát từ trái tim và âm nhạc.

- Nói em nghe đi, chị nghĩ gì về em?

Ái Linh nhìn sâu như xoáy vào tận tâm can Bảo Uyên. Em luôn muốn hỏi cô câu hỏi đó, rằng cô nghĩ gì về em. Có vẫn luôn mong đợi em hay không. Bảo Uyên vuốt ve gò má em. Suy nghĩ một hồi.

- Tôi nghĩ là mình thích em.

Nói rồi Bảo Uyên kéo Ái Linh lại gần mình và chìm vào nụ hôn nhẹ ở môi. Sau đẩy nhẹ em ra, nhìn em cong mắt cười.

- Tôi đói, về nhà em nấu gì ăn đi hay về nhà tôi gần hơn nhỉ. Tuỳ em đó, em đừng hòng mà bỏ bữa với tôi.

Bảo Uyên ấn lên trán em rồi leo chiễm chệ lên ghế phụ ngồi. Ái Linh lại được một phen ngơ ngác. Nhưng thôi cũng ngoan ngoãn vậy. Đưa áo khoác của mình cho Bảo Uyên.

- Để em đưa chị về nhà em, làm phiền bố mẹ chị buổi tối thật không nên.

_

- Luke đâu?

Câu hỏi đầu tiên mà Bảo Uyên hỏi khi bước vào nhà Ái Linh là con mèo của em đâu. Dở khóc dở cười quá đi mất.

- Em đưa Luke đi tỉa lông rồi trưa mai mới đón về, tại kiểu gì em không về muộn, sẽ không ai cho nó ăn.

- Hiểu rồi, em sống một mình hả?

Bảo Uyên đứng nhìn một vòng căn nhà của em. Cảm giác như nơi đâu cũng có mùi của Trương Ái Linh, thích quá.

- Ừm em ở một mình.

Ái Linh loay hoay trong bếp kiếm gì đó, Bảo Uyên thầm nhìn câu đàn ở góc phòng bất giác mỉm cười, giống hệt cây ở nhà mình. Rồi cô lại lon ton chạy đến chỗ của Ái Linh. Chầm chậm ôm lấy em. Ái Linh ngây người một lúc rồi cũng đáp lại cái ôm của cô. Rồi từ từ quay đến nhìn người kia, 4 mắt va vào nhau như tia sét.

- Chị...

- Hm?

Bảo Uyên nhìn em ngọt ngào sau tiếng kêu đó. Sao vậy nhỉ tự dưng lại kêu như vậy. Sao bây giờ trong mắt Ái Linh, chị làm cái gì em cũng thấy cau dẫn vậy trời?

- Hôm nay chị đẹp lắm, hơn tất cả những lần em gặp chị...

- Tôi cố tình đó. Em thích chứ? Tôi đã bâng khuâng mãi nên mặc như thế nào để gặp em ngày hôm nay.

- Em thích tất cả từ chị, thích chị.

Trương Ái Linh thì thầm, căn phòng yên tĩnh, tất cả những gì em nói Bảo Uyên đều nghe chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro