11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Uyên đặt hai tay mình lên vai em nhón lên hôn vào môi em. Ái Linh thiếu chút sẽ chết chìm trong ánh mắt và sự dịu dàng này mất.

- Chị, nếu chị cứ như vậy em sẽ chết vì chị mất.

- Ưmm... Sao chứ?

Ái Linh dụi mặt vào hõm cổ cô. Như một đứa trẻ mà hít lấy hít để mùi hương của Bảo Uyên, ước gì thời gian là mãi mãi. Em như vậy cả ngày cũng được.

- Cho em một danh phận đối với chị đi Bảo Uyên

Ái Linh nhỏ giọng nũng nịu trong lòng Bảo Uyên. Tất cả những gì em trông đều đang ở đây, là Hà Bảo Uyên.

- Em muốn gì?

- Hẹn hò với em nha?

Bảo Uyên cười bật lên một tiếng, hôn vào môi em. "Không lẽ hôn xong lại làm bạn? Hôn kiểu Việt Nam à?"

Ái Linh cũng tự cười bản thân mình. Thật ra chỉ là em muốn xác định thôi, em thích mọi thứ phải rõ ràng. Em quay mặt lên nhìn cô cười ranh mãnh rồi cắn nhẹ vào cổ Bảo Uyên.

- A, nè? Em trêu tôi à?

- Không có dám, đói rồi đi ăn thôi.

Ái Linh tỉnh bơ nói rồi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của hai người nãy giờ. Bảo Uyên cóc đầu em rồi quay ra phòng khách ngồi chiễm chệ trên sofa. Đáng ghét thật, tự dưng cho ẻm cái danh phận xong ẻm lật lọng nữa.

- Lát chị có về nhà không?

- Em cho tôi ở lại không?

- Tất nhiên rồi?

- Không nhé! Tôi về, tôi là giáo viên, gương mẫu!

Ái Linh bật cười. Ừ gương mẫu thì gương mẫu. Nhìn đồng hồ điểm gần 10 giờ. Cũng tìm gì đó nấu vội cho cả hai.

_

Ái Linh dừng xe trước nhà Bảo Uyên bây giờ gần 12 giờ. Sau cả tiếng đồng hồ nằm ôm ấp và trò chuyện với nhau thì cũng phải bật khỏi giường đưa cô về.

Ngồi trên xe nhưng mà chẳng ai muốn bước đi, Ái Linh vẫn vùi mình vào hõm cổ Bảo Uyên. Em hít lấy hít để mùi hương này như sợ ngày mai nó sẽ vĩnh viễn không còn ở đây nữa.

- Bảo Uyên, tôi chưa muốn mọi người biết về chúng ta... không phải gì đâu, tôi chỉ nghĩ chúng ta chỉ vừa quen biết nếu mộ người biết sẽ khó giải thích.

- Được được, sao cũng được. Chị muốn gì cũng được hết.

Bảo Uyên phì cười nhìn đứa trả già xác gần 30 tuổi cứ dính cứng ngắc trên người mình. Dính thôi thì đã đành, đằng này em cứ cắn rồi lâu lâu quay lai hôn cô. Nãy giờ được 5 phút rồi, Bảo Uyên chợt nhận ra, chiếc đầm hôm nay mặc cổ hở lát lỡ vào nhà bố mẹ thấy thì sao chứ? Trời ơi cái đứa nhỏ này.

- Ưmm~ Ái Linh, đừng cắn nữa.

Ái Linh ngước lên nhìn cô, hôn nhẹ lên môi rồi từ từ rời khỏi người cô. Đưa áo khoác của mình cho Bảo Uyên.

- Vào nhà đi rồi em về, lẹ lên muộn rồi!!

- Hả? Em biết muộn, em giữ tôi lại đến bây giờ chứ ai?

Bảo Uyên trừng mắt, nhanh chóng mặt mày cau có nhìn Ái Linh, cái đứa nhóc đó nói như cô là người giữ em lại vậy.

- Biết rồi biết rồi, tạm biệt nhé, tiến sĩ Hà.

- Ranh con, em về thì nhắn tôi.

Bảo Uyên quay sang tính mở cửa nhưng mà chủ xe hình như chưa mở chốt, cô quay sang nhìn Ái Linh. Em nhìn cô, chỉ chỉ vào mình. Bảo Uyên quay sang cù lét em tới mức cười sắp rớt ra xe tới nơi. Một lúc mới thôi, hôn lên môi em, Hà Bảo Uyên mỉm cười.

- Chị vào nhà đó nha, em về đến nhớ báo.

Ái Linh cười khúc khích.

- Được rồi, tạm biệt tiểu thư Hà.

Hà Bảo Uyên bước vào nhà, rón réng mở cửa nhưng đâu ngờ vừa mở được cửa thì ông bà Hà cũng từ đâu xuất hiện. Trương Lan ho khan nhìn con gái mình lén la lén lút, áo khoác nữa chứ. Nãy ra khỏi nhà mặc mát mẻ lắm mà, còn cái mặt kìa, lem son luôn. Không buồn hỏi.

- Ăn gì chưa con?

- Dạ... con ăn với bạn rồi ... ạ...

Bảo Uyên gượng cười nhìn bố mẹ mình, nhìn mẹ liếc cô sắp cháy da rồi. Trương Lan bước xuống ngay trước mặt con gái, trong nhà mà mặc áo khoác cài kín cả cúc trên cùng. Mùa hè mặc áo cổ lọ hả.

- Trời lạnh hả Uyên?

Ông Hà cũng theo vợ mà hỏi. Nhìn Bảo Uyên ấp a ấp úng là biết vừa làm chuyện gì tày đình rồi.

- Dạ... dạ ở ngoài khuya trời hơi lạnh, con, con lên phòng trước nha. Bố mẹ ngủ ngon.

- Ehem, hai đứa làm gì rồi? Cởi cái áo ra coi?

- Mẹ à!!!!

Bảo Uyên khóc không thành tiếng, hai má đỏ ửng lên. Biết làm sao đây, không cởi chắc tối nay khỏi ngủ luôn mất.

- Lẹ lên rồi đi ngủ!

Bà Trương Lan hằng giọng, Bảo Uyên bất lực cởi hai cái cúc đầu áo khoác xuống, trên cổ lộ ra vài vết cắn còn đỏ ửng nhẹ. Bà Trương Lan chặc lưỡi lắc đầu.

- Mẹ con thề là tụi con chưa gì hết chỉ có giỡn với nhau thôi, tụi con trong trắng.

- Thôi đi ngủ ông ơi, gái nhà mình 35 tuổi bị người ta chê rồi.

Bà Trương Lan thản nhiên bỏ lại con gái mình vào phòng ngủ. Bảo Uyên ngây ngốc không hiểu gì? Không phải sẽ bị mắng một trận hả? Sao tự dưng nói vậy? Ai mà dám chê cô chứ?

Bảo Uyên thở dài bất lực, khoá cửa nhà rồi cũng lon ton chạy về phòng, thay chiếc váy đang mặc ra, nhìn chiếc áo khoác sơ mi mà Ái Linh đưa, chắc mặc luôn nhỉ, khỏi phải lột ra lột vào. Bảo Uyên phì cười trước bản thân. Cái áo gì mà to thế không biết. Mặc vào dài qua cả mông cô.

Hà Bảo Uyên lăn qua lăn lại trên giường hít lấy hít để chiếc áo trên người còn vương lại mùi hương của Trương Ái Linh. Đứa nhóc kia về chưa nhỉ? Vừa thoáng nghĩ tới thì chuông điện thoại reo lên. Hai mắt cong vút lên, ra là đứa nhóc kia gọi, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới.

"Em về rồi, hai bác có gặp chị không?"

- Em nghĩ đi, 12 giờ đêm lại mở cửa ầm ầm thế kia mà chủ nhà không dậy xem mới lạ đó. Không những bắt gặp mà còn bắt cởi áo khoác nữa. Bố mẹ kêu là chị 35 tuổi bị người ta chê rồi."

"Chê hồi nào? Ai mà dám? Tại sợ chị muộn rồi mệt buồn ngủ thôi?"

- Em tính làm gì mà sợ tôi mệt?

"Không! Không có gì, em vô tội!"

- Vạ, vô tội vạ. Nhưng mà giờ mới biết đó, nhà em gần Nhạc viện thật. Bảo sao bữa đó em lại ra cafe ngay trường ngồi.

"Gần thật nhưng thường em không đi cafe gần nhà đâu, tại muốn rủ chị ra nên mới phải ngồi ở cái quán đó đó."

- Haiz đúng là tuổi trẻ có thời gian ngồi uống cafe luôn chứ.

"Nằm ở nhà không sướng hay sao mà phải ra cafe ngồi. Ở nhà tự pha uống được rồi. Cafe chỉ là cái cớ thôi."

- Đúng là lưu manh gì cũng nói được. Đi ngủ, tôi mệt em quá rồi, em coi bây giờ nhờ ơn em mà tôi phải mặc kín cổng cao tường trong chính căn nhà mình đây.

"Ơ hai bác biết thì sao chị phải mặc như thế làm gì cho nực?"

- Tại lạnh, được chưa? Đi ngủ mau lên, yêu em-

Bảo Uyên cúp máy cái rụp, Ái Linh ngơ người một hồi, há hốc mồm rồi nhảy tưng tưng lên trong phòng. Trời ơi, Hà Bảo Uyên vừa nói gì vậy chứ? Huhu, giờ có chết cũng an lòng rồi. Ái Linh nhắn tin cho cô

"Em cũng yêuuuuu chị! Ngủ ngonn"

Bảo Uyên không trả lời, chỉ thả haha tin nhắn em vừa gửi.

_

Hôm sau là Chủ nhật, thật tình Chủ nhật mà bắt người ta đến trường họp ban. Mở mắt dậy nhìn một vòng căn phòng mình, tâm trí vẫn còn vang lên những hình ảnh tối qua, Hà Bảo Uyên thầm nghĩ có phải mình đi quá nhanh hay quá dễ dãi không? Nhưng thật sự Trương Ái Linh có gì đó rất đặt biết, giống với người từng xuất hiện trong giấc mơ của cô và rồi bước ra thực tại lại là người cô yêu.

Nhưng mà nhìn cái cổ chi chít dấu này lại thở dài, phải mạnh tay với đứa nhóc này mới được. Không được chiều hư nó. Hà Bảo Uyên suy nghĩ rồi lựa một chiếc áo ngắn tay cổ lọ. Chí ít là phải che lại. Để mộ người thấy có chút không hay.

Bảo Uyên bước xuống nhà, mắt dán vào điện thoại. Nên nhắn gì đó cho Ái Linh không nhỉ? Bây giờ mới có 7 giờ hơn chắc em vẫn chưa dậy đâu.

"Hôm nay chị có lịch họp ở trưởng sớm, chị lên trường đây"

Thở hắt một hơi rồi để điện thoại vào túi, lấy chìa khóa xe. Cứ để tài xế kia chạy chắc Hà Bảo Uyên sẽ quên mất cách lái xe quá. Bố mẹ thấy Bảo Uyên từ trên nhà mà gọi vọng lên.

- Ăn sáng không con gái? Hôm nay chủ nhật họp à? Mấy giờ thế?

- Dạ mọi người hẹn 8 giờ 30. Chắc con ăn cùng bố mẹ luôn rồi đi ạ.

Bảo Uyên nói rồi nhanh chân chạy xuống. Thấy bố mẹ đang ăn sáng thì phi vào bàn, giúp việc cũng bê thức ăn lên cho cô. Thân là một tiếu thư nhưng bố mẹ muốn Bảo Uyên sống bình thường một chút không phụ thuộc vào gia đình nhiều. Và kết quả là đứa nhỏ này đã tự mình vác mặt theo cái ngành âm nhạc, bố mẹ Bảo Uyên cũng thích âm nhạc nhưng họ có tài kinh doanh đó là lý do công ty của họ lớn mạnh, và tiền bao nhiều thì tiêu cũng không hết.

- Uyên con với Ái Linh rốt cuộc là thế nào rồi?

Bà Trương Lan nhìn con gái mình hôm nay tươi tắn hơn hẳn.

- Tụi con đang hẹn hò rồi, vừa tối qua. Ngoài ra chưa làm gì quá mức hết. Mẹ tin con!

Ha ha, Trương Lan đương nhiên là tin chứ, Bảo Uyên nhà họ Hà nhỏ lớn là một đứa ngoan ngoãn biết nghe lời. Tuy cứng đầu cố chấp nhưng rất thẳng tính. Có gì sẽ nói thẳng.

- Biết rồi, hỏi thế thôi. Hôm nào kêu Ái Linh đến đây ăn cơm. Rồi muộn quá thì ngủ lại. Hai đứa bây cứ đỗ xe trước nha cả nửa tiếng như vậy tưởng không ai biết à? Để con bé lái xe về muộn cũng nguy hiểm lắm.

- Vâng, con biết rồi.

_

Bảo Uyên ngồi trong phòng tổ, đọc kế hoạch buổi họp chi tiết. Trâm Anh quay sang.

- Bộ chị ốm hả? Sao nay mặc áo cao thế?

- Không chị khoẻ, hơi ngứa họng sợ bị cảm nên mặc vậy thôi.

Hà Bảo Uyên cười trừ, biết ngay là mặc thế nào kiểu gì cũng cũng hỏi thăm mà. Đúng là Trương Ái Linh trời đánh. Đây lại nhắc tào tháo tào tháo tới. Tin nhắn từ điện thoại cô vang lên, nhưng vì phòng tổ đang náo nhiệt nên cũng không ai quan tâm, chỉ Bảo Uyên im lặng ngồi một góc.

"Em vừa dậy đây, ai đời Chủ nhật lại họp hành không biết?"

- Chịu dậy rồi hả nhóc? Chị đang họp chắc một tiếng nửa xong rồi, em ăn gì đi.

"Lát em đi rước Luke chị muốn đi không? Em đợi chị họp xong rồi đi."

Hà Bảo Uyên suy nghĩ, hình như hôm nay ngoài họp tổ cũng không còn gì chắc đi cũng được.

- Được, lát chị sang em, hôm nay chị đi xe.

"Okay, em sẽ đi ăn gì đó trong lúc đợi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro