12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Uyên dừng xe trước nhà Ái Linh rồi gọi điện cho em.

- Chị đến rồi.

- Em hẹn người ta tận 2 giờ chiều hihi, giờ mới có 9 giờ hơn, có muốn vào nhà chơi không?

Rồi ra là bị lừa, lại giở trò muốn cuddle người đẹp nữa chứ gì.

- Lưu manh thật, xuống lẹ lên nóng.

Bảo Uyên gằn giọng trách móc người kia, nhưng mà nghe đi ai chẳng biết là đùa. Người đang ngồi chiễm chệ trong ô tô điều hoà phà phà mà lại bảo nóng?

Thế mà Trương Ái Linh vẫn chạy như bay vì sợ có người chờ lâu sẽ nóng trong người mất. Nghe bảo tổ trưởng đó giờ là người hung dữ lắm.

_

Bảo Uyên ngồi trên giường lật đi lật lại vài trang phim trên tivi xem có gì hay không. Giờ mới để ý con người Trương Ái Linh sao mà đen tối quá. Phòng kéo rèm kính mích luôn chứ, sợ ai nhìn hay gì?

Cô thở dài nhìn cái đứa đang nằm trên đùi mình bấm điện thoại xem mấy clip tik tok cười ngặt nghẽo lâu lâu còn đưa cô xem vài cái. Này mà là nhạc trưởng Nhà hát thành phố đó hả? Khó tin quá rồi.

Ái Linh nhắn gì cho ai đó rồi bỏ điện thoại sang một bên ngồi bật dậy ôm lấy Bảo Uyên, hôn tới tấp vào gương mặt xinh đẹp của cô. Bảo Uyên cau mày, động vật gì mà mất kiểm soát bản thân vậy trời.

- Chị

Ái Linh hay như vậy. Kêu chẳng vì lý do gì hết, tự dưng kêu, quay sang thì thấy em nhìn mình chăm chăm thôi. Khó hiểu thật. Lần này cũng vậy, Bảo Uyên quay sang chỉ thấy em đang nhìn mình chằm chằm. Cô nghiêng đầu khó hiểu, Ái Linh lại hôn một cái chốc vào môi cô.

- Sao đó?

- Không có, em chỉ muốn kêu chị thôi?

Được rồi đến lúc cuddle với em bé 30 tuổi rồi. Bảo Uyên cười rồi xoa đầu em, ôm lấy em rục vào lòng. Điều hoà hôm nay lạnh quá cần phải được ủ ấm. Ái Linh cũng ôm lấy cô, hít hà mùi hương từ Bảo Uyên. Cô đẩy nhẹ trán của Ái Linh nâng nhẹ gương mặt em.

- Sao nhỉ? Đây thật là nhạc trưởng Trương mà mọi người luôn cho rằng lạnh lùng nghiêm khắc không nhỉ? Sao tôi thấy không giống lắm, cô là gần 30 tuổi hay gần 3 tuổi đây?

- Chị... A, chị bắt nạt em mãi thôi.

Ái Linh nhăn nhó chui rục vào lòng cô còn cắn mạnh một cái vào xương quai xanh, không bắt nạt ngược lại được thì Ái Linh sẽ tác động vật lý vậy, ai bảo tại chị cứ trêu em mãi. Bảo Uyên bị cắn đau chứ, nhìn Ái Linh bằng nửa con mắt, nhưng mà sao không ghét được. Người gì xinh vậy mà sao tính kì quá đi mất.

- Em dạo này ăn gan trời hả?

- Em đã làm gì đâu chứ?

Bảo Uyên cau mày nhìn nó. Trời ơi chị người yêu của em khó chịu quá cứ nhăn nhó sẽ mau già lắm cho coi.

- Chị, chị, chị là học trò của thầy Minh luôn hả? Kể em nghe hồi xưa thầy Minh dạy chị thế nào đi.

Ái Linh nằm trên đùi cô ngước mắt lên hỏi. Bảo Uyên nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu nói.

- Ừmm, đúng là vậy. Chị là học trò duy nhất trong tổ. Năm đó thầy dạy chương trình thạc sĩ niên khoá của chị cũng là năm cuối cùng thầy Minh đứng lớp. Thầy Minh lúc đó là một giáo viên rất lạ, ít khi nào chị gặp kiểu giống vậy. Thầy không nói về sách vở hay cách em thực hành thế nào. Thầy chỉ nói với bọn chị là, tôi đứng ở đây không phải để làm nghệ sĩ. Đứng ở đây để nghe nhạc và chơi nhạc, âm nhạc không có hình dạng và thể xác thứ duy nhất có thể là cảm nhận và xuôi dòng theo nó. Không phải làm chủ nó hay để nó làm chủ mình. Để đạt được nguyện vọng cuối cùng thứ tôi làm là dùng sức mạnh để cộng hưởng nó. Các em hãy nhớ là người chơi nhạc hay nghe nhạc thì cũng hãy làm những điều mà bản thân mình cho là có giá trị nhất. Thầy đã nói như vậy. Thầy dạy chị cách hiểu được mối liên kết của bản thân và âm thanh cũng như cách để sau này trở thành một giáo viên thì như thế nào? Đại loại như vậy, đối với chị thì thầy Minh là người có lửa nghề lớn nhất chị từng gặp. Nhưng sao lại hỏi về thầy Minh?

- Ưmm... Không có chỉ muốn hỏi thôi, hôm qua thấy chị với thầy rất là thân thiết, em chứ thấy thầy với ai như vậy trước tới nay.

Ái Linh chóng cằm nói, hay thật. Thân thiết được với thầy Minh như vậy luôn cơ. Bảo Uyên nhìn em tay nghịch nghịch mấy lọn tóc rối trên gương mặt Ái Linh. Nói gì tiếp đây nhỉ? Thôi im lặng một chút cũng được.

- Trước ki em có một giấc mơ rất lạ, em lúc đó ở nước ngoài đang đi mua đồ ở cửa hàng vào ban đêm thì có một người chạy vào nắm lấy áo em núp sau đó, người đó bị đuổi bởi một tên nào đó tên gì Lê Lê đó. Em nghe được vậy. Cái người bị rượt đó nhìn rất là giống chị. Em không biết tại sao nữa?

Hà Bảo Uyên kinh ngạc. Hiện tượng gì đây nhỉ...?

- Chị... cũng từng mơ như vậy... Trùng hợp thật.

Hai người im lặng một hồi chuông điện thoại Bảo Uyên reo lên, điện thoại để ở xa quá, lười, chắc phải nhờ vã ai đó thôi.

- Điện thoại ở xa thật...

Bảo Uyên nhéo hai má Ái Linh nói, em hiểu chứ. Lom khom bò dậy với lấy điện thoại của cô rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

- Mẹ chị gọi.

Cô hoang mang cầm lấy điện thoại được Ái Linh đưa sang, chết rồi, sáng có nói là họp xong về sớm nhìn đồng hồ 11 giờ hơn thì mới tá hoả.

"Hà Bảo Uyên, có về ăn cơm không thì bảo?! Hai đứa bây lại nhí nhố với nhau đó à"

- Mẹ...

"Đi về đây ăn cơm đi, cả hai. Suốt ngày ăn ngoài mãi thôi, hôm nay mẹ nấu cơm. Vậy nhé, rảnh rỗi đi chơi thì đi về đây ăn cơm chắc không bận đâu! Thế nhé cúp máy đây! Cho hai đứa tới đúng 12 giờ, à đừng có mua cái gì hết nhé. Còn nếu Ái Linh không sang thì con ăn ở đâu tuỳ con."

Hà Bảo Uyên hoang mang sau khi mẹ đã cúp máy. Giờ sao đây.

- Em... mẹ chị... bảo...

- Hả? Mẹ chị bảo gì?

Ái Linh thấy cô ấp úng cũng không biết như nào chau mày hỏi.

- Mẹ chị kêu chị về ăn cơm...

Ái Linh phì cười, chỉ vậy thôi mà ấp úng như thế? Bảo Uyên buồn cười quá đi mất.

- Gì mà ấp úng vậy chứ. Chị về ăn đi, ha ha xem chị căng thẳng chưa kia.

- Mẹ kêu em cũng sang ăn cùng...

- Tưởng gì... HẢ?!

Ái Linh giật bắn người, khoan kịch bản của em không có đoạn này, nhầm lẫn rồi... Hai người nhìn nhau.

- Giờ sao? - Bảo Uyên nhìn em cười không cười nổi. Mới yêu đương được có một ngày mà bắt về ăn cơm rồi, được một tuần chắc ở rể luôn quá. - Em có bận gì không?

Ái Linh lắc đầu hai mắt vẫn nhìn chị. Trời ơi cái bộ dạng đầu vàng khè người thì xăm chỗ này chỗ nọ, chưa kịp làm gì mà giờ bắt đi gặp phụ huynh rồi, Ái Linh muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Bảo Uyên cắn môi nhìn em.

- Thôi vậy thì, sang ăn nhé... Không có gì đây, mẹ chị chỉ hay thích chị đưa bạn bè về nhà chơi thôi.

Trương Ái Linh nuốt nước bọt, sống trên đời gần 30 năm, qua mấy mối tình rồi tự nhiên giờ căng thẳng thở không ra hơi. Nhưng mà nếu người đẹp đã nói vậy thì Ái Linh chỉ đành gật đầu thôi.

_

Bảo Uyên đỗ xe trước nhà quay sang nhìn Ái Linh mồ hôi trên trán lấm tấm, điều hoà trong xe cũng lạnh mà ta.? Bảo Uyên phì cười.

- Trời, tin chị đi không sao đâu, em chỉ cần ăn và trả lời mẹ chị thôi, không thì đặt ngược lại câu hỏi cũng được!

Bảo Uyên nói rồi hôn cái chốc vào môi em. Hai người mở cửa bước xuống xe, Bảo Uyên dẫn em vào bếp đã thấy ông bà Hà ngồi sẵn đó, lướt ngang hai người hầu thì được nghe chào tiểu thư Hà.

- Sao mà ăn cơm thôi mà mẹ gọi con như trẻ lên 3 vậy chứ?

- Ồ chào Nhạc trưởng Trương, cháu ngồi đi, chắc trưa vẫn chưa ăn nhỉ? Hôm nay bác làm với món, cháu ăn cùng gia đình cho vui nhé!

Trương Lan bỏ qua con gái mình chỉ cười khúc khích nói với Ái Linh. Bữa mới gặp bác gái còn thoải mái lắm giờ quen rồi thì không dám thở mạnh luôn.

- Dạ... dạ gọi cháu là Ái Linh là được rồi, nhạc trưởng gì chứ ạ. Cháu cảm ơn ạ.

Sượng.

Sượng trân.

Ái Linh từ từ ngồi vào bàn, thật ra xuyên suốt buổi ăn cũng không phải quá nặng nề. Ông bà Hà rất biết cạch nói chuyện, Ái Linh không còn căng thẳng nữa. Nói một hồi còn bất ngờ thêm bố của Bảo Uyên còn là bạn của thầy Minh. Điều này khiến cả Bảo Uyên và Ái Linh đều bất ngờ. Hình như bố mẹ giấu mấy chuyện hay để có khách tới mới kể hay sao á.

Thực sự Ái Linh lâu rồi mới cảm thấy được sự ấm áp của gia đình giống hôm nay. Hôm nay Ái Linh đã cười rất nhiều, em đã rất vui, đồ ăn mẹ Bảo Uyên làm cũng rất ngon nữa. Tự nhiên thích quá, dọn qua ở rể liền luôn được không ?

Ái Linh đã tranh rửa bát bát nhưng bị bà Lan kéo cổ ra, bảo rằng cứ để giúp việc làm.

- Hai đứa lát có đi đâu hay làm gì thì làm đi, hai bác lên phòng trước. Ái Linh hôm nào rảnh thì sang ăn cơm nhé, hay Bảo Uyên nó có đi nhờ xe cháu mà về muộn thì cứ ở lại, bác có phòng trống. Đừng ngại nhé, bác xem như con cái trong nhà thôi.

- Dạ, dạ cháu cảm ơn ạ, hai bác nghỉ ngơi ạ.

Bảo Uyên nhìn mẹ mình lo lắng cho người ngoài vậy cũng mừng thầm. Cũng đúng thôi, Bảo Uyên đã dắt ai về nhà bao giờ đâu. Đằng này còn là bà kêu về, không thương sao được.

Cô phì cười nhìn em sau khi bố mẹ đã đi vào phòng.

- Chị có nói sai đâu bố mẹ chị dễ tính lắm.

- Hmm... đúng là vậy... Sắp đến giờ đón Luke rồi, chị đi không?

- Tất nhiên rồi, đi đón bé yêu của chị.

"Em mới là bé yêu của chị mà"

Ái phồng má lí nhí, nhưng đương nhiên Hà Bảo Uyên nghe được hết.

- Không có bé yêu nào cắn người lớn hết.

Cô nói rồi quay đi ra ngoài, Ái Linh chỉ đành lon ton theo sau. Ái Linh lại giành lái xe vì Bảo Uyên không biết đường cũng không biết coi đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro