13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Linh mở cửa tiệm thú y ra theo sau là Bảo Uyên, vừa gặp em mấy người trong đó đã niềm nở đón mừng, có vẻ là khách quen rồi.

- Ái Linh tới rồi, Luke đang ở trong, em ẵm bé ra cho chị nhé.

- Để chị tự vào được rồi, hôm nay có người đi cùng chị.

Cô bé mặc đồng phục từ trong quầy chạy ra hớn hở nói với Ái Linh, Bảo Uyên không quan tâm, cô đang bận dò xem những bé mèo khác trong cửa hàng đang được bày ra chờ người đến rước. Hay là Bảo Uyên cũng nuôi một con nhỉ? Nhưng mà thôi, nuôi một con đủ rồi, cái con mà suốt ngày quấn lấy cô không rời, đã vậy còn cắn nữa.

Ái Linh cắt đứt dòng suy nghĩ của Bảo Uyên vẫy vẫy tay thu hút chị chỉ chỉ vào căn phòng đang đóng cửa kia.

- Chị, đi theo em, đừng xem nữa, muốn không em mua cho chị 10 con cũng được.

Em cười phì trước vẻ ngây ngốc của Bảo Uyên, bộ lần đầu thấy nhiều mèo như vậy sao? Bảo Uyên đi lon ton theo sau em, 10 con thiệc hả, nếu Ái Linh mua rồi nuôi luôn được không, Bảo Uyên chỉ muốn sang chơi vuốt ve, ôm ấp thôi, làm full time không có nhiều thời gian rảnh như vậy.

Luke vừa thấy Ái Linh đã ung dung đi đến chỗ em nhưng lại cọ cọ vào chân Bảo Uyên, nó còn nhìn cô kêu meo meo không ngớt, ra là Luke nhớ Bảo Uyên hơn rồi. Cô tít mắt cười rồi bế con mèo dưới chân lên, nó meo meo thêm 2 tiếng rồi dụi mặt mình vào người cô. Ái Linh chau mày.

"Cái con mèo khó ưa"

Ái Linh làu bàu trong miệng còn Bảo Uyên chỉ phì cười, trời ơi, nhà có hai đứa nhỏ mà đứa nào cũng hơn thua với nhau như vậy thì chết rồi.

- Em nói gì?

- Không có, chị cứ mà âu yếm với nó. Em đi thanh toán, mình đi về thôi, lát chiều dự báo thời tiết có mưa.

- Về nhà sẽ âu yếm với em sau.

Bảo Uyên ghé nhỏ vào tai Ái linh rồi quay bước rời đi. Ái Linh đơ người không biết có thể nhảy cẫng lên giữa cửa hàng của người ta hay không nữa. Nhưng thôi đã, thanh toán rồi về nhà với người đẹp nào.

Đến quầy thanh toán gặp lại nhân viên khi nãy, lúc này người kia mới đứng sát gần Ái Linh, Bảo Uyên có thấy, nói chuyện gì mà cứ khua tay khua chân đụng chạm vậy?

- Ái Linh, vừa về nước có quà cho em không? Hôm nào mình đi ăn nhé! Tưởng vừa đem Luke về mấy hôm đã đi tiếp cơ đó.

- Có chút việc thôi, đợt rồi đi lại quên mua quà cho mọi người, hôm nào chị mời mọi người đi ăn lại một buổi nhé.

Bảo Uyên quay sang thấy Ái Linh cười cười nói nói còn không ngại để người nhân viên kia đụng tay đụng chân. Cô khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì, Ái Linh chợt giật mình, tự nhiên lạnh sống lưng quay qua nhìn chị. Chết rồi, tiểu thư giận rồi. Trương Ái Linh cười cười nhanh chóng rút khỏi cuộc trò chuyện leo lên xe với Bảo Uyên.

- Ái Linh, về nước có mua quà cho em không? Hôm nào mình đi ăn nhé!

Bảo Uyên nói vu vơ ai nghe được thì nghe vậy, kì này chết Ái Linh rồi.

- Không, không phải, chị, đó là mấy đứa em của em thôi, chỉ là em gái thôi.

- Em gái mưa hay sao? Nhiều em vậy? Chắc sắp chê tôi già nua xấu xí rồi.

Bảo Uyên thản nhiên nói nhún vai vuốt ve Luke trong lòng mình. Ái Linh không phải ý gì hết mà, khổ thân quá đi mất thôi.

- Em nói vậy như nào chứ? Huhu

Giả vờ khóc khóc nhưng Bảo Uyên không quan tâm, chỉ lo chơi với Luke, con mèo vẫn tốt hơn con người nhiều. Ái Linh mình bị bơ chit khóc ròng cắn răng chạy xe về nhà.

_

Ái Linh chạy xe vào nhà mình, Bảo Uyên vẫn không nhìn lấy em, ẫm lấy Luke đi vào nhà, Trương Ái Linh kì này khổ rồi.

- Chị... Chị à!

Em khóc lóc chạy theo sau mà chẳng thấy Bảo Uyên trả lời.

- Trời ơi em thề với chị mà, em chỉ có mỗi mình ên chị thôi. Em mà nói xạo em tự chui vô bịch nilon nằm.

Bảo Uyên nghe xong bật cười lớn. Trời ơi, em nói cái gì mà khó nghe vậy. Đứa trẻ này, Bảo Uyên chỉ mới trêu một chút thôi mà.

- Thôi được rồi, để xem nữa đã. Thấy thân thiết quá mà?

Bảo Uyên không tha vẫn cứ lại tiếp tục trêu em. Ái Linh chu chu môi. Đi lại chỗ cô trên sofa ẵm Luke quăng xuống đất còn mình lao vào lòng chị. Khóc ròng chẳng thành tiếng, người già khó tính thiệt. Hai môi mấp máy lí nhí

"Em không có mà..."

Bảo Uyên đột nhiên từ đâu dí sát vào mặt Ái Linh nhìn em chăm chăm làm em chỉ biết nuốt nước bọt hai trán mồ hôi rơi, lo lắng tột độ. Nhìn cái dáng vẻ căng thẳng của Ái Linh, cô phì cười xoa đầu em một cái.

- Căng thẳng như vậy thì mong là chưa chê tôi già nua rồi kiếm em khác.

- Tuyệt đối không.

Ái Linh nhảy dựng lên trả lời, Bảo Uyên phì cười rồi quay đi. Để nghĩ xem thử nào, có phải mối quan hệ của hai người diễn ra hơi nhanh không nhỉ, gặp nhau chưa đầy một tháng nữa đã quen như vậy, có phải hơi gấp rút không nhỉ? Nhưng mà Bảo Uyên thật sự có tình cảm với cái người nhạc trưởng họ Trương đó. Nhưng mà cô chưa biết gì nhiều về em hết. Có nên ngồi nói chuyện với nhau sâu một chút để hiểu thêm về nhau không nhỉ?

- Linh, kế hoạch đứng lớp, em và mọi người đã soạn xong lịch cho tổ của chị chưa? Dạo đây Trâm Anh lo cưới xin chẳng thấy mặt mũi đâu, em xem xong rồi thì gửi để chị xếp giáo viên đi chung nhé.

Bảo Uyên nói vọng ra chỗ Ái Linh, tay vẫn đang ẵm Luke không buông, cơ mà con mèo này cũng mê gái giống chủ, bám lấy Bảo Uyên không rời, chứ nếu như là Trương Ái Linh, 5 phút là nó nhảy đi mất rồi.

- Mọi người xong hết rồi, còn em thôi. Có ngày nào đi với chị không? Em xếp kín lịch của chị luôn.

- Nít ranh, lịch của em tự xếp đi, lịch của chị là của chị.

Thấy Trương Ái Linh tung tăng đi vào đem Luke quăng xuống đất còn em thì thế chỗ nó, Bảo Uyên chỉ đành thở dài ngán ngẫm, cái đứa nhỏ này mà là nhạc trưởng gì đó nghiêm túc hả, chưa bao giờ nghĩ là vậy luôn đó.

- Bảo Uyên, em nghĩ là em chưa biết gì về chị ngoài gương mặt xinh đẹp này hết, có phải là em đã quá gấp rút muốn được yêu chị không?

Ái Linh nói, hai tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Hà Bảo Uyên, chị nhìn em một lúc.

- Em muốn biết gì?

- Tất cả về chị? Có được không?

- Chị không có nhiều điều để biết, để xem chị có thể nói gì về mình cho em. Chị là con nhà tiểu thư, mọi người nói chị như vậy, tại bố mẹ chị giàu, ông bà chị có nguồn gốc hoàng gia gì gì đó mấy đời, chị không biết. Thời này rồi ai còn quan tâm mấy thứ đó. Có một thời gian chị đi du học ở nước ngoài nhưng sau đó trở về nước tại không thích nghi được với cuộc sống ở đó, rồi sau đó đáng lẽ chị sẽ đi làm ở công ty gia đình luôn nhưng tự dưng lại muốn đi dạy, vừa hay chị tốt nghiệp bằng thạc sĩ nên việc xin làm giảng viên ở nhạc viên không khó, lúc đó họ cũng đang thiếu người nữa. Rồi chị làm đến giờ cũng năm bảy năm.

"Khoan, chị học thầy Minh bằng thạc sĩ nhưng sao lại đi nước ngoài trước đó, chị lấy bằng đại học ở nước ngoài hả?"

- Chị học song song hai chương trình nhạc viên ở đây và chính trị kinh tế ở Hà Lan. Hiểu chứ, xong rồi về đây mới học thạc sĩ thầy Minh rồi đến tiến sĩ. Nhưng mà hết năm nay chị xin nghỉ ở trường đề về phụ bố mẹ coi công ty, em trai chị đi du học còn 3 năm mới về nước. Sau 3 năm chưa biết chị sẽ đi dạy tiếp hay ở công ty luôn. Chỉ có vậy thôi, em muốn nghe gì nữa?

Ái Linh ngây người một lúc, có vẻ gia thế khủng khiếp hơn em nghĩ nhiều, trời ơi chị là tổng tài bước ra từ tiểu thuyết đúng không? Đến để bao nuôi em cả đời. Không, không để em bao nuôi chị cả đời mới đúng.

Trương Ái Linh lắc lắc đầu, hiện tại thì nhiêu đây là đủ rồi, quá nhiều thông tin trong một ngày rồi.

- Vậy giờ tới em, nói chị nghe xem em như nào, chị chẳng biết gì về em cả. Nghe bảo lương nhạc trưởng không nhiều, vậy mà em mua nhà mua xe ở ngay trung tâm thành phố thì giàu lắm chẳng đùa. Chắc đủ để bao nuôi chị rồi.

-Trời ơi, nhà sale off, mua rẻ lắm, xe cũ mua lại, làm gì có tiền so với tiểu thư.

Ái Linh giả vờ rơm rớm nước mắt nói. Bảo Uyên cười bật, trời ơi, nói vậy ai mà tin chứ? Đi nước ngoài như cơm bữa thế mà kêu nhà sale off, mua xe cũ? Trương Ái Linh hít một hơi rồi nhìn chị bắt đầu nói.

- Bố mẹ em mất năm em cấp 3, tài sản để lại cho em, họ hàng thi nhau kiếm em, đòi chia tài sản, từ trước đó, khi còn sống bố mẹ đã từ hết họ hàng, không phải là nhà em tính toán nhưng họ không có ơn nghĩa gì hết, lúc nhà em thất bại thì bị hất hủi lúc thành công lại tìm đến. Rồi em vào thành phố sống một mình, bố mẹ để lại cho em tiền đủ sống hết đời, bao nuôi chị luôn không chừng. Em lấy tiền đó đầu tư vốn làm ăn, cái tiệm mà em gửi Luke là cửa hàng của em mở đó. Rồi đầu tư vào chứng khoán nên mua nhà mua xe, bố mẹ nói với em là phải an cư mới lập nghiệp, bố mẹ dạy em sống như vậy đó, rồi sau em gặp thầy Minh, em chơi đàn từ bé, rồi thầy Minh thấy vậy muốn em theo học nhạc viện rồi từ đó thầy như bố em. Rồi thầy dẫn em đến lúc làm nhạc trưởng sau đó thầy từ chức luôn.

Ái Linh kể, gương mặt vẫn tỉnh bơ, lâu lâu còn cười. Bảo Uyên thương xót, đứa nhỏ này chịu nhiều đau khổ quá rồi. Chị bũi môi, nhìn em hai mắt long lanh. Ái Linh nhìn chị phì cười, xoa xoa đầu chị, kéo chị ôm vào lòng.

- Thương em.

Bảo Uyên nhỏ giọng, chìm đắm trong cái ôm chặt của em.

- Ui cha, Cô giáo Hà sao vậy ta, em kể chuyện mà sao hai mắt lại như vậy, khóc sao?

- Hức, thương em lắm. Đừng buồn gì nha.

Trương Ái Linh mỉm cười, chắc là lần này yêu đúng người rồi, Bảo Uyên đáng yêu quá đi mất, không nỡ để chị khóc chút nào hết. Vuốt ve lưng chị, ôm lấy người chị, Ái Linh cứ cười ngây ngất như vậy, thích thật, mong là cứ như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro