14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bảo Uyên sau một hồi nằm dài dọc ở cạnh Ái Linh cũng phải trở về nhà, ngồi vào bàn làm việc với đống giấy tờ chất chồng. Cô thở dài một hơi, đúng là không gì mãi mãi trừ công việc. Bảo Uyên nhìn đồng hồ trên tay, chỉ vừa tròn 6 giờ tối, bố mẹ hôm nay đi chơi với nhau chẳng thèm báo một tiếng với cô, kiểu gì cũng về muộn nữa cho xem. Bảo Uyên nhắn tin vào nhóm Dàn giao hưởng và tổ giáo viên.

"Chào mọi người, thật ngại khi làm phiền mọi người vào cuối tuần nhưng mọi người nhớ gửi lịch thực hành của từng người để tôi sắp xếp thời gian vào giáo viên hỗ trợ cho từng buổi ở nhạc viện nhé! Cảm ơn mọi người."

Tin nhắn vừa gửi đi thì Bảo Uyên mở thời khóa biểu của mình ra xem, hình như từ thứ hai đến thứ sáu, chỉ có mỗi thứ tư là vắng tiết, nhưng thường trường hay họp đột xuất vào thứ tư. haiz làm giáo viên khổ thật, lương bổng mấy đồng mà đứng lớp một ngày năm bảy tiết, ai bảo làm tổ trưởng là nhàn rỗi chứ, làm muốn xĩu. Chợt một ý tưởng gì đó lóe lên trong đầu cô, lấy điện thoại chụp lịch của mình gửi cho Ái Linh mà không kèm theo gì cả.

"Lịch của chị nhiều như thế sao? Chắc mệt lắm, thôi để em xem tự đứng lớp cũng được."

Bảo Uyên đọc xong tin nhắn của em thì phì cười, đứa nhóc này biết lo lắng cho cô vậy sao? Thôi hôm nay trêu em cũng nhiều lắm rồi, phải nhẹ nhàng với em một chút.

"Không muốn đi với tôi cũng được, tính xin hiệu trưởng đổi giờ giấc từ giờ đến lúc hết kì hợp tác, mà có người nói vậy thì thôi đành."

Tính là không trêu em, nhưng mà nghĩ tới cái vẻ mặt rơm rớm long lanh nước mắt của em làm Bảo Uyên buồn cười lắm, vừa thương vừa buồn cười. Cũng đúng, Ái Linh ở đây nhảy dựng lên, sao cứ bị Bảo Uyên trêu mãi như vậy chứ?

"Em nói thế bao giờ chứ? Huhu, đổi lịch đi rồi xếp cho em luôn em chỉ bận tối thứ năm và thứ sáu để tập nhạc viện thôi. Nhé nhé, muốn đi với chị thôi..."

Trương Ái Linh gửi đoạn tin nhắn thoại của mình rên rỉ năn nỉ khóc lên khóc xuống cho Bảo Uyên, trời ơi tài liệu bảo mật quốc gia, cái này mà bị lộ ra chắc Ái Linh chui xuống lỗ cho rồi.

Hà Bảo Uyên ước gì có thể thấy cái gương mặt đáng yêu đó của em, chắc sẽ cưng em chết mất.

"Được rồi, để xem rồi mai báo với em."

"Oui madame" (Yes, Madame)

_

Sáng thứ hai đầu tuần lại tìm đến mọi người, ai cũng lười biếng không muốn vác mặt đi làm, tất nhiên Hà Bảo Uyên và người kia cũng vậy. Thế nhưng cũng phải cố gắng thôi, hôm qua Bảo Uyên thức đến khuya xếp lịch cho cả tổ, Ái Linh cũng thức cùng, hai người gọi điện với nhau rồi để đó, mỗi người một việc. Bảo Uyên tay gõ máy tính không ngớt, Ái Linh đang chăm chăm vào những bản nhạc trong tay. Đến gần ba giờ sáng cả hai mới vươn vai tạm biệt nhau đi vào giấc ngủ.

Hà Bảo Uyên bật dậy lúc 6 giờ sáng, hôm nay cô có lịch sớm nên phải dậy giờ này. Hai mắt dính chặt vào nhau, thân thể không muốn rời khỏi giường, với tay lấy điện thoại trên đầu thì thấy tin nhắn của Ái Linh từ tận 1 tiếng trước.

"Khi nào dậy thì nhắn em nhé, có muốn em qua đưa cô giáo đến trường không?"

Bảo Uyên bật cười, để xem nào, để em chở đến trường cũng được, người nhà gần trường mà không khách sáo vậy.

" Vậy làm phiền nhạc trưởng Trương có thể sang đón tôi lúc 6 giờ 30 không? 7 giờ 30 tôi phải điểm danh ở trường. Dư thời gian có thể ăn sáng với nhạc trưởng."

Hà Bảo Uyên nhắn xong quăng điện thoại sang một bên, lật đật đi tìm một bộ suit xinh đẹp chào ngày đầu tuần.

_

Ái Linh đậu xe trước nhà Bảo Uyên, gương mặt có chút buồn ngủ, chả là hôm qua giờ làm việc suốt đến lúc giật mình đã 5 giờ, chi bằng đi gặp người yêu một chút rồi về nhà ngủ. Vừa ngã lưng ra ghế thì tiếng cửa kéo em về thực tại, Bảo Uyên chạy ra xe gõ gõ vào cửa sổ.

- Em vào nhà ăn sáng không? Bố mẹ chị hỏi em đó.

Trương Ái Linh mang cái dáng vẻ không mấy nghiêm túc này mà vào gặp bố mẹ người yêu sao mà dám. Áo hoodie quần short, cái dáng vẻ nhìn như bán vé số thế mà.

- Nhìn cái dáng vẻ này của em mà chị kêu vào ăn sao?

Ái Linh mếu máo nhìn cô. Hà Bảo Uyên dở khóc dở cười nhìn một vòng người em rồi bật cười.

- Vậy đợi chị một chút.

Bảo Uyên nói rồi chạy lon ton vào nhà, Ái Linh lại chẳng kịp trả lời chỉ nhìn theo bóng lưng chị. Một lúc nhanh sau Bảo Uyên trở ra leo lên xe rồi đưa em một hộp gì đó. Ái Linh nghiêng đầu nhìn chị khó hiểu, trông cái bộ dạng em như cún con vậy.

- Mẹ chị đưa cho em đó, sợ em không biết nấu ăn hay gì. Bảo là em ở một mình nấu ăn không tiện ăn ngoài hại sức khoẻ gì gì lum la không nghe lọt tai, tóm lại về nhà hâm nóng lại ăn xong rồi hẵn ngủ.

Bảo Uyên than thở xổ ra một tràn. Ái Linh ngây ngốc ra đó, trời ơi, vợ đáng yêu một mẹ vợ đáng yêu mười. Ái Linh cười khà khà cầm lấy chiếc hộp từ tay Bảo Uyên, hai mắt vẫn cong tít.

- Dạ rất cảm ơn mẹ vợ đã lo cho em, chị chuyển lời tới mẹ vợ nhé.

- Xàm, chạy xe đi.

Bảo Uyên nhìn em rồi cười khẩy đánh vào vai em xong quay đi xem xét đống tài liệu của mình. Cái đứa nhóc này thức khuya nhiều quá rồi sinh ra ảo tưởng. Ai mà thèm làm vợ em chứ?

- Em đứng lớp môn gì, bao nhiêu tiết để chị xin xếp lịch cho. Từ giờ đến hết kì còn khoảng 5 tháng, không nhanh thì khổ lắm.

Bảo Uyên chợt lên tiếng, mắt nhìn vào điện thoại đang là thời khoá biểu của mình. Còn 5 tháng là khoảng 20 tuần, không quá nhiều để tập hoàn chỉnh cho sinh viên vào buổi thực hành tổng kết.

Ái Linh suy nghĩ một hồi.

- Em đứng lớp Piano và chỉ huy dàn nhạc. Khoảng bốn tiết một tuần, 80 tiết cho 5 tháng, mời cô Hà sắp xếp, nếu mệt quá thì em có thể tự đứng lớp, em là học trò thầy Minh mà. Cô Hà cứ yên tâm.

Ái Linh nói giọng điệu vẫn cười vui vẻ. Bảo Uyên nghe xong gật gù, ngẫm nghĩ những gì em nói.

- Chị không biết là em sẽ dạy lớp piano đó, em bận vào tối thứ năm và thứ sáu, một tuần bốn tiết. Được rồi chị có thể xếp cho em hai tiết chiều thứ ba và 2 tiết chiều thứ tư. Được chứ?

- Không phải chị nói thứ tư không có tiết sao? Sắp vào thứ tư thì ngày đâu mà chị nghỉ, sáng thứ năm có được không?

Ái Linh kì kèo, cái gì có thể nghe nhưng chắc chắn sẽ phải ưu tiên cho sự nghỉ ngơi của chị. Không để Hà Bảo Uyên làm việc quá nhiều, kẻo chị mà sinh bệnh em sẽ lo chết.

- Nhưng mà thứ năm chiều em có việc, nếu hai tiếng sáng thì xong cũng phải trưa, không có thời gian cho em nghỉ ngơi.

Bảo Uyên cũng kiên quyết, cô lên lớp ngủ vẫn được, còn Trương Ái Linh ai biết em ngủ nghỉ như nào, người bị đau dạ dày mà cứ mãi lối sống không lành mạnh thích ôm đống công việc chứ?

- Nhưng mà tối thứ năm công việc cũng không nhiều, em về sớm rồi nghỉ được mà.

- Không, chốt lịch của em chiều thứ ba, chiều thứ tư. Miễn kì kèo, tôi là tổ trưởng.

Hà Bảo Uyên dứt khoát chốt lịch, Trương Ái Linh cứng họng, thở dài. Thôi đành vậy. Chắc đứng lớp chị cũng không làm gì nhiều đâu, để làm thay phần chị thì Hà Bảo Uyên vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

- Thôi được rồi... nhưng mà nếu mệt hay cần nghỉ thì phải nói với em đó.

- Biết rồiiii, tôi lớn hơn em nhiều, trải đời nhiều, mấy cái đây không nhằm nhò.

Bảo Uyên cười, biết là em lo cho cô nhưng mà cô cũng lo nên phải làm vậy thôi.
_

Bảo Uyên bước trước khi bước xuống xe còn không quên hôn tạm biệt đứa trẻ mè nheo kia

- Cô Hà đi rồi em sẽ nhớ lắm, cô Hà đi lẹ lẹ về với Ái Linh nhe!

?

Gì vậy trời.

- Em? Sảng hả? Về ăn rồi ngủ đí, chiều đón tôi là được, tôi sẽ gọi em, đừng có ngủ luôn đó. Không muốn đi xe ôm về muốn đi maybach hơn.

- Vậy chiều em đi xe đạp nhe.

Hà Bảo Uyên cười ngặt nghẽo, hôn lên môi em rồi bước xuống xe, không quên dặn em hâm nóng đồ ăn, ăn sáng rồi mới đi ngủ.

Bảo Uyên bước xuống xe. Nhìn đồng hồ trên tay. Vừa đẹp 7:30, ung dung bước chân vào bên trong Nhạc viện, cặp xách trên tay gọn gàng. Dáng vẻ thật sự thu hút, Ái Linh mà không mê muội thì cũng uổng. Sinh viên đi ngang đều phải cúi đầu.

Ở nhạc viện có một bảng vinh danh giáo viên và những thành tích họ đạt được. Ai mà không một lần đọc được profile khủng của Bảo Uyên. Bằng Thạc sĩ, tiến sĩ, Bằng cử nhân thanh nhạc, cựu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ngành giảng dạy, tất cả những giải thưởng lớn nhỏ khác. Người như Hà Bảo Uyên hình như không có tì vết hay thất bại nào cả. Cảm giác như ánh đừn sân khấu chỉ luôn hướng về phía cô mà chẳng bao giờ cô phải kiếm lấy nó.

Nhưng thật sự có những điều về Hà Bảo Uyên chưa một ai biết, sau cái dáng vẻ hào hoa và ở vạch đích đó, có những góc khuất mà không ai chạm được, giới hạn của Hà Bảo Uyên mà ngoài cô ra, chưa một ai biết, kể cả gia đình, kể cả Trương Ái Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro