15. extra ( Hà Bảo Uyên ) 🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó là năm cấp ba, lớp 12, chuẩn bị thi Đại học, Hà Bảo Uyên từ nhỏ đã thích âm nhạc và nghệ thuật. Chỉ còn đang lưỡng lự nên học nhạc viện hay kiến trúc. Hôm đó cô về hỏi bố mẹ thì liền bị bố mẹ mắng nhiếc một trận điếng hồn.

- Hà Bảo Uyên, lớn đầu rồi, học mấy cái đó có làm được gì chứ? Đã bảo là học Y khoa hoặc Kinh tế, con muốn công ty vứt xó cho ma coi hả? Học mấy cái đó có nuôi nổi cái thân của con không?

Không phải làn đầu Bảo Uyên bị mắng như vậy, cô cứ nghĩ là gần đến lúc thi rồi, bố mẹ sẽ nghĩ lại cho cô theo cái gọi là mong muốn và đam mê của mình. Nhưng có vẻ là không, Hà Bảo Uyên cúi gằm mặt, hai mắt lăn dài. Khác với những lần trước, lần này Bảo Uyên muốn vực dậy, có biết bao nhiêu điều trong tương lai cô muốn làm. Không thể chôn chân ở hi vọng của bố mẹ được.

- Còn đứng đó khóc cái gì? Không phải là bố mẹ muốn tốt cho mày sao? Đừng cãi bướng nữa? Học hành đàng hoàng vào mới sáng danh cái nhà họ Hà chứ?

- Cậu im đi, ăn nhờ ở đậu thì đừng có nói.

Hà Bảo Uyên thét lên, cái người đàn ông ngồi trong góc đó im bật. Cậu ta thật nghiệp đến đây ăn bám chân bố mẹ Bảo Uyên, giờ còn dạy đời cô như vậy? Không biết tự coi lại bản thân mình à.

Chát.

Một cái giáng điếng người xuống gương mặt Bảo Uyên, cô vừa bị mẹ ruột tát một cái thật đau mà. Bảo Uyên nhìn mọi người xung quanh. Mọi chuyện đi quá xa rồi, chỉ là vì ngành học và đam mê hi vọng của cô thôi mà.

- Đừng có hỗn láo, phép tắt đâu hết rồi? Cái nhà này có người lớn, con với cậu làm gì khó coi vậy? Có muốn ra khỏi nhà hết không?

- Được, con đi.

Hà Bảo Uyên nhỏ giọng, bình thản như chưa từng nói. Hai bên má đỏ bừng, gương mặt lấm lem nhưng giọng nói lại chẳng tí cảm xúc.

Nhỏ lớn Bảo Uyên không được nhà nội tôn trọng vì là con gái. Xong sau này phấn đấu học tâm để được một lần theo đuổi đam mê thì mười lần hết chín lần bị đạp ngã.

Hà Bảo Uyên chỉ vừa định quay đi thì cả người đổ xuống đất, bất tỉnh chẳng biết gì sau đó. Chỉ nhớ khi tỉnh lại thì nằm trên giường bệnh xung quanh là dây nhợ. Toàn thân truyền đến một cảm giác đau nhức. Cơ thể chẳng còn sức lực để cử động, cô cứ nằm đó mắt nhìn lên trần nhà, hai hàng nước vô thức chảy ra từ khoé mi. Mệt quá đi mất...

Cánh cửa mở ra, mẹ Bảo Uyên đi vào, đặt người xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của cô. Bảo Uyên sợ, sợ ánh mắt dò xét đó xuống cơ thể mình. Chợt mẹ cô bật khóc.

- Mẹ xin lỗi, mẹ không nên ép buộc con như vậy, con mệt mõi lắm rồi, mẹ không tốt. Con nghỉ ngơi đi, rồi đăng ký những gì mình muốn, bố mẹ không ép buộc con nữa.

Lúc đó Bảo Uyên mới biết bản thân vừa thoát ra khỏi cửa tử. Là do áp lực xung quanh đè ép, Hà Bảo Uyên uống thuốc rất nhiều, nhưng những điều căng thẳng chẳng vơ đi, nó chỉ ngày nhiều hơn, mỗi ngày thức dậy đều là ác mộng với Bảo Uyên.

Nếu bây giờ là thật, có phải cô đã được giải thoát không?

_

Hà Bảo Uyên sau ngày hôm đó đã ra ngoài ở một thời gian, cô không nhìn mặt mẹ cũng không nhìn mặt bố. Bản thân cố hết sức dựa vào mình mà đạt được những thành công, đến khi tốt nghiệp thì quay lại nhà rồi cũng đi nước ngoài. Bảo Uyên chỉ thật sự trở về nhà và hàn gắn được với gia đình sau khi đã hoàn thành bằng thạc sĩ của mình. Một phần là nhờ thầy Minh nói vào vài câu mới làm vơi đi cái hờn thù của hai bên trong suốt mấy năm qua.

Bảo Uyên cũng bỏ qua vì có vẻ bố mẹ thật sự quan tâm, muốn những điều tốt nhất cho cô. Vì sau khi cô đi, không một ngày nào là bố mẹ vui vẻ. Ông bà Hà cũng nhận được những thành công mà Bảo Uyên đạt được bằng bàn thân mình, tự hào và tin tưởng vào con mình.

_

Những năm tháng ở nước ngoài cô đơn nhiều lần Bảo Uyên muốn được vùi mình vào cái ôm của gia đình bạn bè nhưng không có. Bảo Uyên vẫn được hạng nhất, vẫn được vinh danh. Nhưng không còn cười tươi trong những bức ảnh tập thể. Hà Bảo Uyên phải nói là hơn 30 năm cuộc đời chưa từng yêu ai. Cuộc đời cô chỉ có học học, thi cử, làm việc. Có thể nghỉ ngơi nhưng không có thời gian hẹn hò.

Chính cái lúc gặp được Trương Ái Linh, em gợi nhớ cho cô đến một cảm giác ấm áp đã mất đi rất lâu trong mình. Em tinh tế, bừng sáng và thật nổi bật. Sáng lung linh trong trời tối.

Và hơn cả, em xuất hiện trong giấc mơ của cô từ ngày còn chưa biết mặt, đó là thứ giúp Bảo Uyên biết rằng, cô phải một lần nghiêm túc với những tình cảm của bản thân.

Cái lúc mà họ chạm nhau ở nhà hàng lần đầu, hay những buổi gặp "vô tình". Bảo Uyên đều ngắm em thật kĩ, em có một điều gì đó rất thân thuộc với cô, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra được là gì. Điều đó càng thôi thúc muốn cô lại gần em hơn, gần hơn cả ngàn lần vẫn chưa đủ.

| Nói yêu em trước khi cơn mơ rời xa tôi,
Những giấc mơ bắc cầu,
Tỉnh giấc để bắt đầu | - Tùng, Giấc mơ

_

Hà Bảo Uyên đã trải qua những khổ đau là thế, tinh thần đã nhiều lần tê dại nhưng giây phút cô nghe được câu chuyện của Trương Ái Linh, cô mới thầm cảm ơn trời. Mình vẫn còn may mắn như thế. May mắn hơn em vì mình còn một gia đình, may mắn vì mình có một người yêu tuyệt vời như em. Bảo Uyên nhiều khi tự ti về bản thân không tốt với em. Cô không giỏi chia sẻ cảm xúc, càng không giỏi chăm sóc người khác. Có nhiều lần Bảo Uyên muốn hỏi em, tại sao lại thích mình. Nhưng không dám, kì cục thật chứ.

Nhưng với những gì đã trải qua cùng em, chẳng nhiều, nhưng những câu chuyện đã kể nhau nghe. Những giây phút được nhìn nhau chăm chú. Cảm giác như em là mảnh ghép cuối cùng trong những thành tựu lớn nhất cuộc đời cô.

Hà Bảo Uyên đã từng nghĩ, mong sao kiếp này sẽ chỉ còn lại mình và Trương Ái Linh.

| Nếu Trong kiếp này,
Có thương nhau, mang những yêu thương đậm sâu
Mang những ưu tư ngày sau,
Tặng những ngày từng đi qua
Và nếu trong kiếp này
Có bên nhau,
Xin phút giây lặng ngắm ngày trôi.
Vì từ giờ ta,
Chẳng thể lìa xa, chẳng thể khác | - Hà Di, Nếu

Hà Bảo Uyên chợt nhận ra từ ngày Ái Linh xuất hiện, cô cười nhiều hơn, khoẻ khoắn hơn, vui vẻ hơn, đi chơi nhiều hơn. Tốt quá, em như liều thuốc duy nhất của cô vậy.

Bảo Uyên thật sự rất yêu em, chỉ là không biết phải nói thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro