16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bảo Uyên ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng nghỉ gõ gõ vào bàn phím, thi thoảng sẽ nhìn vào đồng hồ. Tổ trưởng là vậy, lúc nào cũng nghiêm túc với công việc. Mọi người xung quanh có bàn tán rôm rả thế nào cũng không thu hút được chú ý của Bảo Uyên, chợt trên máy tính hiện lên một dòng tin nhắn, từ Lê Khang... Bảo Uyên cả người chợt toát mồ hôi lạnh.

"Nhà họ Hà em trốn kĩ quá, mãi mới tìm được. Khi nào chúng ta gặp nhau đây, em yêu?"

Tởm thật, Bảo Uyên tối sầm mặt.

"Tôi và anh không liên quan đến nhau, toàn bộ những hợp đồng giữa hai bên đã chấm dứt. Đừng làm phiền tôi."

Bảo Uyên gấp máy tính lại. Cả người run bần bật lên. Những kí ức về giấc mơ ấy lại hiện về. Gia đình cô ngày xưa có một hợp đồng làm ăn với Công ty nhà Lê Khang lúc bố mẹ cậu ấy còn sống, lúc đó Lê Khang ăn chơi sa đoạ, phá hết tài sản của gia đình, giết cả bố mẹ mình rồi bị tống vào tù. Vậy mà với án phạt chỉ ngồi tù vài năm, chắc hắn đút cả chục tủ người ta mới thả tự do, chẳng hiểu nổi luật pháp bây giờ.

Từ đó gia đình có đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, đền bù gần 10 tỷ cho hợp đồng đó rồi cũng hắn đâm vào ăn chơi tiếp. Đến bây giờ không biết bám chân vào thế lực nào lại tiếp tục nghênh ngang như vậy.

Hà Bảo Uyên bước ra ngoài đến phòng vệ sinh rửa mặt, cũng may hắn không làm gì được cô ở thời điểm này, nhưng nếu có chắc giết cả cô để tống tiền hắn cũng làm.

_

Ái Linh dừng xe trước nhạc viện lúc chiều tà, Bảo Uyên bảo cô về muộn vì có một số cuộc họp và công việc phải làm gấp. Khi ra đến xe thì trời cũng điểm 5 giờ 30. Chẳng còn sớm nữa, chắc Bảo Uyên đã mệt lắm rồi.

- Hôm nay mệt không? Đúng là đầu tuần ai cũng tất bật. Em đưa chị về nhà nhé!?

Bảo Uyên nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế nhẹ giọng nói.

- Ừm về nhà, hôm nay đúng là mệt thật. Về rồi chúng ta ăn cơm tối thôi. Bố mẹ về cả rồi.

Ái Linh thấy vậy chỉ phì cười hôn phớt lên trán rồi xoa nhẹ mái tóc cô. Thấy thương con người bên cạnh quá. Ái Linh đã chứng kiến cảnh Bảo Uyên thức xuyên đêm với giấy tờ và công việc, biết chắc ở trường cô đã dùng 1000% công suất nên bây giờ mới đuối như vậy.

Em đạp ga trở về nhà Bảo Uyên, tự nhiên giờ lại có thêm một căn nhà để đến, trong lòng có chút vui. Ái Linh tự cười với bản thân. Đến với Bảo Uyên, em như được sưởi ấm trái tim nguội lạnh của mình nhiều thêm một lần nữa.

Không biết đã từ bao lâu em không ăn cơm ở nhà, không cười nói trong buổi ăn, không đưa đón một người, không trông chờ một người, lo lắng một người nhiều như vậy. Chỉ là đối với em, Bảo Uyên có gì đó khác biệt với những người em từng gặp. Em trân trọng cô ngay từ lần đầu, ấn tượng từ cái tên đến vẻ đẹp

Ái Linh muốn nhìn cô rất lâu nhưng sợ đó là kì cục, đôi khi chỉ muốn một ngày nằm ôm lấy nhau quấn quýt. Cùng với những câu chuyện về nhau, lúc nào em cũng muốn biết thêm và thêm về cô. Ái Linh luôn cho là mình gấp gáp, khi chỉ vừa gặp chẳng bao lâu lại muốn Bảo Uyên là của mình. Nhưng biết nói sao khi xa cô một giây thôi, Trương Ái Linh đã buồn chán không nguôi, chẳng thể tập trung vào gì. Trước đây em đâu có như thế.

Em muốn đi với chị, xa hơn và xa hơn nữa. Khi em tỉnh dậy từ giấc mơ có chị bị rượt đuổi. Em nghĩ cả trong mơ và đời thực tim mình đã đập loạn lên một nhịp. Có một thứ không biết từ bao giờ, hình ảnh về chị vô thức mà xuất hiện trong đầu Ái Linh.

Không biết chị có nghĩ giống em, không biết trước mắt có gì ngăn cản chúng ta không?

_

Ái Linh đỗ xe trước cửa nhà chị, quay sang nhìn người bên cạnh còn đang nhắm nghiền hai mắt, có nên gọi dậy không nhỉ? Thôi hay năm phút nữa...

- Uyên ơi, dậy thôi, về nhà rồi. Vào nhà ngủ kẻo đau lưng.

Em nhẹ gọi, Bảo Uyên như một đứa trẻ chỉ muốn ngủ nướng, cựa quậy nhưng rồi cũng mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên xe, xong nhìn người bên cạnh. Chị dụi mắt rồi che miệng ngáp một cái.

- Về rồi à, được rồi. Em chạy xe vào trong đi, ăn tối rồi về.

Ái Linh làm theo không nói gì, biết trước nên là ăn bận chỉnh chu rồi. Em quay ra sau xe, với lấy hộp gì đó.

- Lần trước em thấy nhà chị có kệ rượu to, sẵn tiện đợt rồi đi nước ngoài em có mua vài chai rượu ngon. Đem qua cho hai bác.

Bảo Uyên phì cười, kệ rượu đó chẳng có hai bác nào cả. Chỉ có Hà Bảo Uyên thôi.

Hai bóng lưng bước khỏi xe đi vào nhà, đương nhiên vẫn không khác khi người được chào đón nồng nhiệt hơn là Trương Ái Linh chứ không phải con gái ruột nhà họ Hà.

- Hai đứa về rồi vào ăn tối đi, bác vừa chuẩn bị xong hết rồi đây.

- Dạ, đợt rồi đi nước ngoài cháu có sẵn vài chai rượu, biếu hai bác ạ. Cảm ơn hai bác đã chào đón cháu ạ.

- Ôi trời, khách sáo quá đứa trẻ này. Vào đây vào đây. Ăn cơm thôi.

_

Ái Linh trở về nhà sau bữa cơm, Bảo Uyên nói hôm nay chị có tiệc với đồng nghiệp. Em có ngõ ý muốn đưa chị đi nhưng bị chặn lại. Bảo Uyên nói hôm nay chị đi cùng Trâm Anh, như vậy cũng bớt lo rồi.

Em mở cửa phòng nằm lên giường thở hắt một hơi. Ái Linh đang suy nghĩ về một vài thứ. Bảo Uyên nói chị muốn diễn ở buổi tổng kết, Ái Linh cũng muốn diễn cùng chị. Liệu lúc đó có thể công khai chị với mọi người không? Còn 5 tháng lận, không sao đâu. Tính thêm rồi còn 4 tháng sẽ báo chị.

Luke chạy lon ton lon ton vào phòng, nhảy lên giường nằm kế bên em. Ái Linh quay sang ôm lấy chú mèo của mình cười phì. Bảo Uyên thích Luke quá mà, toàn ôm ấp con mèo này chẳng thèm nhìn đến em nữa. Nhiều lúc thấy cưng mà nhiều lúc thấy ghét quá. Nhưng mà con trai rượu nên thôi.

Ái Linh nhìn đồng hồ, cũng 10 giờ rồi, không biết Bảo Uyên về chưa nhỉ? Lo quá đi. Vừa hay điện thoại reo lên. Hay quá vừa nhắc người đẹp người đẹp đến.

- Aloo, Linh à, chị mới vèeeee tới nhà rồiiii, chị quá nhớ em luônn. Em có nhớ chị khônggg?

Cái giọng này. Xỉn lắm rồi. Dễ thương quá đi. Ái Linh phì cười.

- Em nhớ chị, về rồi thì ngủ đi nhé! Sao mà say khướt thế? Mai em sang đưa chị đến trường.

- Chị yêu em chị yêu em chị yêu emmmmm. Moa, ngủ ngoannn. Hii

- Em yêu chị, ngủ ngoan.

Bảo Uyên say khướt thế mà cũng đủ tỉnh để cúp máy nữa chứ. Ái Linh tự cười một mình ma quỷ chắc còn sợ. Ngây ngốc đến độ con mèo trên giường còn nghiêng đầu khó hiểu. Điện thoại vừa cúp thì một cuộc điện thoại khác vang lên. Là Yên Hà, Ái Linh lấy làm lạ. Lâu rồi mới thấy Yên Hà gọi cho em vào buổi tối.

- Alo em nghe chị Hà.

- Linh ơi, chị Trâm Anh nè, nãy chị đi với chị Uyên. Chị Uyên có nói là em kiểm tra mail, chị Uyên có gửi lịch hoạt động hay gì về kế hoạch giảng dạy cho em đó. Nãy chị Uyên say quá nên không nhắn cho em được.

- À, dạ, để em xem, em cảm ơn.

Ái Linh sau khi cúp máy cũng mở mail lên, đúng thật là có mail từ Bảo Uyên, là lịch giảng dạy của em và Bảo Uyên, còn thêm một tệp lịch tập thể. Bảo Uyên còn nhắn trong mail nhờ em gửi dùm cho mọi người trong nhóm.

Em không tắt được nụ cười trên môi. Say xỉn vậy nhưng mà vẫn cố gắng làm cho xong việc. Đúng là người yêu em mà. Nếu người yêu đã nhờ thì phải gửi cho mọi người thôi.

_

Sáng đến, cả người Bảo Uyên ê ẩm, đầu đau nhức. May mà có chút tỉnh táo rồi, chị lê thân mình vào nhà tắm, gột rửa qua cơ thể mình. Nhìn vào điện thoại, trời ơi, hôm qua tự nhiên lại gọi cho Ái Linh à? Không biết có nói nhăn nói cụi gì không nữa. Vừa hay tin nhắn từ Ái Linh.

- Dậy chưa cô giáo của em? Khi nào xong thì nhắn em qua đón nhé!

Hôm qua Ái Linh xem lịch của cô giáo rồi. May mà hôm nay lịch của Bảo Uyên bắt đầu từ 9 giờ. Hôm nay em cũng có 2 tiết với Bảo Uyên chiều nay. Thích quá đi. Dạy xong chở chị về luôn quá tiện.

Bảo Uyên nhìn đồng hồ mới có 7 giờ hơn. Nhanh tay gọi cho Ái Linh.

- Em, hôm qua chị say quá, chị có gọi cho em không? Có nói gì không? Trời đất ơi, đáng lẽ chị không nên uống.

Bảo Uyên khóc lóc rền rỉ, bên dây bên kia chỉ có tiếng cười khúc khích của Ái Linh.

- Em không biết? Mấy giờ lên trường để em qua đón.

- 9 giờ mới có tiết, hôm nay bố mẹ không có ở nhà, không có đồ ăn cho em rồi. Qua nhà chị đi, chị nấu gì đó mình ăn.

- Dạaaa.

Ái Linh không nói thêm gì, khăn gối qua nhà Bảo Uyên. Người đẹp dễ thương quá đi. Gọi điện cho em nói nhớ em yêu em xong ngày hôm sau không nhớ gì hết. Quá trời người đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro