17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Linh dừng xe trước nhà Bảo Uyên, tay gọi điện cho chị, chừng sau thấy bóng dáng quen thuộc chạy lon ton lon ton ra cổng. Vừa gặp chị, Ái Linh đã cười tủm tỉm. Hà Bảo Uyên thật sự khó hiểu, tự nhiên làm gì mà sáng ra đã cười khúc kha khúc khích vậy?

- Nè, sao lại tự nhiên cười khúc khích như vậy? Có gì vui... Bộ hôm qua, chị có nói gì hả...?

- Có, chị có nói. - Ái Linh nhìn chị, Bảo Uyên trông căng thẳng quá. Nhìn vừa thương vừa buồn cười. Chị nuốt nước bọt nhìn em, môi mấp máy.

- Chị... nói gì?

- Chị nhớ em, chị yêu em, rồi còn hôn em. Haha, dễ thương quá, không ngờ luôn đó.

Bảo Uyên câm nín, không biết phải nói thêm gì nữa. Chỉ còn muốn chui xuống một cái lỗ thôi. Giờ nhìn mặt em sao đây... . Chị cứ cúi gầm mặt không dám nhìn lấy em. Ái Linh vẫn cứ cười ngặt nghẽo như thế, lấy tay nâng cằm chị lên.

- Sao? Sao im lặng vậy cô giáo?

- Em, đừng có trêu tôi...

Bảo Uyên hờn dỗi quay phất đi. Cái đứa nhóc đó cứ trêu cô làm ngại chết được, lời nói khi say là lời thật lòng.

Ái Linh vẫn cười tủm tỉm, chạy lon ton theo sau cô vào bếp. Giận hờn gì chứ, đánh yêu quá đi.

_

Ái Linh bị Bảo Uyên buộc phải dừng xe ở một đoạn trước cổng trường để chị tự đi bộ vào, lý do là vì Hà Bảo Uyên không muốn vô tình có người thấy tổ trưởng chuyên môn bước xuống từ xe của nhạc trưởng nhà hát Thành phố.

Em cũng không cãi cự lại chị làm gì, miễn là có người không quên hôn em trước khi xuống xe là được. Ái Linh ngồi trên xe nhìn bóng lưng chị dần khuất cũng dần đạp chân ga vào bãi giữ xe trường. Nghe bảo lương Giáo viên không cao nhưng mà sao thấy bãi đỗ xe toàn ô tô cao cấp không vậy chứ?

Trương Ái Linh vừa bước xuống xe đi vào sân chính thì được vô số sinh viên cúi đầu chào còn thì thầm to nhỏ giáo viên mới hay gì đó. Xui rồi, Ái Linh không phải giáo viên, Ái Linh là người yêu giáo viên.

Ái Linh vẫn vững bước đi đều đến phòng tổ của Bảo Uyên, mở cửa ra thì không chỉ có Bảo Uyên mà còn có Trâm Anh và hai người khác cùng trong nhóm hoạt động lần này. Ái Linh vì cái mở cửa mà thu hút mọi ánh mắt của mọi người trừ Bảo Uyên, em cúi đầu chào những người trong phòng. Quay sang Hà Bảo Uyên thấy môi chị đang cong lên nụ cười, lúc này mới quay lên nhìn em.

- Ái Linh tới rồi sao? Hôm nay tôi nhớ xếp lịch vào chiều, sao em đến sớm nhỉ?

Trời đất ơi? Bị gài rồi? Sao nãy chị không nhắc chứ? Làm em leo lên tới đây mới nhắc. Trời ơi tình yêu làm mờ con mắt...

- À... à em, em muốn đến sớm để hỏi cô Hà một số tài liệu và lưu ý trước khi lên lớp. Sẵn... sẵn trưa nay mời mọi người ăn cơm. Ý, ý em là vậy.

Ái Linh cố gắng lắm mới nghĩ ra được mấy cái lý do này còn hơi lấp lững nhưng tạm thời cho qua được. Lúc này Trâm Anh mới lên tiếng.

- Vào ngồi đi, đừng đứng như thế. Ghế kế bên chị Uyên là ghế trống, cứ vào mà ngồi bàn kế hoạch, tụi chị cũng còn một số vấn đề cần giải quyết. Trưa nay chúng mình đi ăn nhé.

- Dạ, chị, chị gọi cả chị Hà và mọi người nhé!

Ái Linh mừng thầm, Trâm Anh tuyệt vời, phao cứu sinh, thuyền trưởng lòng tôi. 10/10

Trương Ái Linh đi vào đặt người xuống chiếc ghế kế bên Bảo Uyên, tìm trong túi mình điện thoại nhắn cho chị.

"Sao không nhắc emmm?!!"

Bảo Uyên lấy sấp tài liệu trong túi đưa cho em.

- Tài liệu lên lớp, em xem qua đi, tôi còn việc phải làm 15 phút nữa tôi sẽ hỗ trợ em.

Ái Linh im re, xịt keo cứng ngắt, đơ mặt ra. Người này với người tối qua có thật là một không chứ? Sao mà lật mặt nhanh dữ vậy? Em khóc ròng, thôi không cãi đây là sân chơi của chỉ, em không làm được gì hết.

"Lịch của em, em phải tự nhớ chứ? Ai bảo em trêu chị? Liu liu"

Ái Linh đọc dòng tin nhắn trong điện thoại chỉ cười mĩm, vừa hay giọng Trâm Anh vang lên.

- Ây da, Ái Linh cười tủm tĩm như vậy? Nhắn tin với ai yêu dấu à?

- Dạ, người yêu em, mà cổ lạ lắm, hôm qua cô kêu yêu em nhớ em, hôm nay cổ giận em, giờ cũng không biết sao?

Bảo Uyên trong lúc mọi chú ý đang đổ dồn vào Ái Linh thì liếc cháy mắt người bên cạnh. Nói cái gì vậy chứ? Chán sống rồi hả? Trong khi Trương Ái Linh chỉ cười xoà. Mọi người thì kêu em mau giới thiệu mà đâu biết người đó đang ngồi ngay kế bên.

- Thôi, cổ chưa muốn công khai, nhưng mà em thích cổ lắm, siêu siêu thích luôn, thương cổ nữa trời ơi, cổ 10 điểm. Khi nào cổ đồng ý em nhất định sẽ giới thiệu với mọi người.

Đấy, nói câu phải mát lòng mát dạ không? Bảo Uyên thầm vui trong lòng, nhưng tay vẫn dán chặt vào bàn phím cho đến khi bị Trâm Anh cắt ngang.

- Người ta nhỏ hơn mình mà có người yêu rồi chả như ai kia, suốt ngày công việc. Khi nào bạn mình mới dắt chồng về ra mắt đây không biết?

- Không có chồng con gì hết, tiền còn không đủ nuôi thân. Nuôi thêm chồng con mệt lắm.

Bảo Uyên không thèm liếc nhìn một cái, vẫn trưng ra bộ dạng dửng dưng gõ gõ bàn phím. Trâm Anh phì cười bá lấy cổ người bạn thân.

- Em thấy cô Hà xinh đẹp, tài giỏi như vậy, chắc chỉ đang chờ để tìm được người xứng tầm thôi chứ?

Ái Linh nói chêm vào, hai mắt cong tít lên cười. Đúng rồi chờ người xứng tầm, chồng chị nuôi chị chứ chị có phải nuôi đâu. Nghe sau câu của Ái Linh mọi người ai cũng cười phá lên, Bảo Uyên cũng cười. Cái đứa nhóc này, sao mà quậy quá vậy không biết, không để ai tập trung hết.

_

Bữa trưa như đã hứa, Trương Ái Linh lại phóng khoáng dẫn mọi người đi ăn một bữa. Đông đủ mọi người cùng nhau nói chuyện rôm rả. Ái Linh vẫn luôn để ý ánh mắt của Bảo Uyên. Lâu lâu họ vô tình chạm phải nhau. Ái Linh cười với chị rất nhiều, đôi mắt em cong lên, đó là một đôi mắt không biết nói dối, khi nghe mọi người nói về Bảo Uyên em rất chăm chú. Muốn biết thêm và tất cả về chị về quá khứ của chị.

Cho đến khi đầu giờ chiều lại đến mọi người trở về trường. Người của dàn giao hưởng thì về nhà hát chỉ có Ái Linh ở lại vì tiết dạy chiều nay.

Mọi người trong phòng tranh thủ chợp mắt một chút chỉ có Bảo Uyên vẫn dán mắt vào màn hình, đi với tổ một ngày, Ái Linh như thấy Bảo Uyên ở một phiên bản khác, nhiệt huyết siêng năng. Hầu hết thời gian em thấy chin đều làm việc.

Ái Linh đảo mặt một vòng thấy mọi người đã ngủ bèn mon men đôi bàn tay chị nắm lấy rồi để dưới bàn để che lại. Bảo Uyên giật thót đỏ mặt quay sang nhìn em.

- Yên để chị làm việc. Em nghỉ ngơi một chút đi, đến khi lên lớp chị sẽ gọi dậy.

Bảo Uyên rụt tay lại, vuốt lấy mái tóc của Ái Linh. Em mìm cười, may mà người đẹp còn thương mình.

- Chị nghỉ ngơi đi.

Vậy thì Trương Ái Linh không nên làm phiền người đẹp rồi. Em nắm lấy tay chị để dưới mặt bàn cúi xuống hôn nhẹ rồi buông ra, quay mặt đi chỗ khác gục xuống bàn. Bảo Uyên phì cười, đúng là con nít, toàn làm gì đâu không biết.

_

Ngày đầu Ái Linh đứng lớp rất không tồi, sinh viên học sinh đều rất thích em. Còn có mấy người hỏi xin infor nhưng đều bị Ái Linh từ chối khéo, có một hũ giấm chua kế bên thật sự Ái Linh không dám.

Cả buổi Hà Bảo Uyên cũng chẳng buồn nhúng tay vào làm gì, em làm tốt cứ để em làm. Chị là công tư phân minh, không muốn em vì bản thân mình mà hạ nhiệt lửa nghề trong nghề. Bảo Uyên vừa hay lại được một sinh viên của mình mời làm giáo viên hỗ trợ trong đề tài nghiên cứu khoa học của cậu bé đó. Bảo Uyên cũng lưỡng lự, nhưng thấy cậu bé đó đã chuẩn bị rất đầy đủ dự án đề tài, hơn nữa còn rất nhiệt huyết. Bảo Uyên cũng không nở từ chối, được như vậy thì đồng ý...

Ái Linh có nghe ngóng được một chút nhưng thật không tiện để chen chân vào. Chỉ có thể tiếp tục công việc giảng dạy của bản thân. Vừa tới giờ giải lao giữa tiết, tính chạy lại chỗ Bảo Uyên thì bị một đám sinh viên bu lại, gái có trai có, hỏi han đủ điều trên đời. Bảo Uyên thấy mà chả thèm đến giúp em.

- Các em nghỉ ngơi, đi ăn uống gì đó đi, tôi có chút việc nhé! Gặp lại các em sau giờ nghỉ.

Em chỉ còn cách đó để thoát khỏi đám học sinh. Chạy lại bàn giáo viên có Bảo Uyên đang ung dung ngồi đó đọc sách. Thấy em hớt hở chạy lại chị chỉ liếc xéo em, nhỏ giọng nói.

- Chà, nhạc trưởng được yêu thích quá nhỉ?

- A, chị còn bắt nạt em, chẳng cứu em thì thôi chứ.

Ái Linh đặt người xuống chiếc ghế bên cạnh chị, đau lưng quá đi mất.

- Môi trường sư phạm, mong nhạc trưởng Trương giữ ý tứ.

Bảo Uyên bình thản phun ra câu nói như đang quăng Ái Linh ra 10 cây số. Em chỉ biết khóc ròng, sao mà người đẹp nghiêm túc vậy chứ. Lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi thở dài.

- Làm giáo viên mệt quá đi, sao chị chịu được vậy chứ?

- Vậy em không cần đến nữa, tôi tự đứng lớp giúp em nhé!

- Trời ơi, không không. Chị à!!!

Ái Linh muốn nhảy ra khỏi ghế với người bên cạnh, biết là trêu em nhưng mà như vậy có ác quá không chứ? Bảo Uyên thấy bộ dạng em như vậy phì cười, đứa nhóc này phản ứng thái quá rồi.

Chợt một đám sinh viên chạy lại bàn giáo viên.

- Cô Uyên, cô Linh, hai cô có biết làm hoá không?

Ái Linh to mắt? Cái gì nữa vậy. Cái trường quỷ dị này? Sinh viên nhạc viện hỏi giảng viên bài tập hoá trong tiết Thanh nhạc?

- Thử hỏi cô Linh xem, cô ra trường sớm chắc quên hết rồi, cô Linh ra trường sau cô chắc vẫn còn nhớ đó.

Hà Bảo Uyên đem quăng em xuống hố sâu vô đáy. Trương Ái Linh gì cũng giỏi, chỉ có Hoá là không biết làm.

Cả đám nháo nhào lên vây quanh hai người mà hỏi. Ái Linh nhận được đề từ một trong những sinh viên quanh mình.

X,Y là 2 peptit mạch hở đều được tạo bởi các amino axit no, 1 nhóm -NH2 (MX<MY). Đun nóng hỗn hợp A chứa X,Y bằng lượng NaOH vừa đủ, thu được 25,99 gam hỗn hợp 3 muối (trong đó muối Natri của axit glutamic chiếm 51,44% về thành phần khối lượng) và 0,12 mol H2O. Biết tổng số liên kết peptit trong X,Y là 6. Phần trăm khối lượng Y trong hỗn hợp A?

Ái Linh xanh mặt. Vừa đọc cái ngôn ngữ gì thế này? Em quay sang nhìn Bảo Uyên đã viết viết được vài dòng trên giấy.

- Đề thi đại học thôi mà, câu này không khó, sao mấy đứa lại không làm được chứ?

Bảo Uyên chăm chú vào tờ giấy đang ghi dở của mình. Tay thoăn thoát bấm máy tính trên điện thoại chừng độ chưa đến 5 phút đã đưa tờ giấy cho đám sinh viên.

- Wow, cô Uyên giỏi quá, đó giờ tụi em thật không ngờ đó. 10/10.

- Không phải nịnh nọt tôi, mấy em đi mà ăn uống nghỉ ngơi, còn 10 phút nữa vào tiết đấy.

Bảo Uyên lạnh lùng buông câu làm cả đám sinh viên phải rút lui. Ái Linh quay sang giơ hai ngón cái lên trước chị.

- 10/10, quá giỏi, không hổ là...

Ái Linh chợt khựng lại, Bảo Uyên liếc nhìn em một cái.

- Không hổ là gì cơ? Bài hoá có khó đâu mà lại tâng bốc tôi lên tới 9 tầng mây.

- Người yêu em.

Ái Linh ghé nói nhỏ vào tai Bảo Uyên, hai má chị ửng hồng lên. Cái đứa nhóc này. Hà Bảo Uyên ho khan đẩy em ra khỏi mình, quay lại quyển sách mà chẳng thèm liếc em lấy một cái. Chỉ có em ngồi cười tủm tỉm lướt điện thoại mình xem giáo án

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro