18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc cũng là lúc ánh dương dần tàn trên phố. Ái Linh vẫn như mọi khi đưa chị về, tiện thể được ăn ké một bữa thịnh soạn. Thật sự không biết ngại. Bố mẹ Bảo Uyên đối đãi với em quá tốt mà. Ái Linh cảm động quá đi mất.

Ái Linh sau đó cũng trở về nhà, vừa nãy còn rộn ràng tiếng cười, giờ lại trở về căn nhà chóng vắng. Em chợt cười khờ. Tự nhiên thấy cuộc đời mình thay đổi quá nhiều rồi. Có chút tự ái và chút thoáng buồn, Ái Linh tự dưng nhớ gia đình. Mi mắt khẽ ươn ướt. Ai cũng có cuộc sống riêng, em không thể làm phiền ai hết, em sẽ tự xem bản thân là gia đình của mình.

Ding dong.

Tiếng chuông kéo em về với thực tế, em chạy ra mở cửa, ai lại ghé giờ này vậy không biết?

- Linh ơi, có nhà không em?

- Sao đó, sao qua mà không nhắn trước cho em.

Yên Hà đứng trước cửa, bên cạnh là Trâm Anh, tay hai người còn xách vài túi thức ăn.

- Sang ăn tối với em, em lúc nào cũng bỏ bữa hết.

Ái Linh đứng hình, mới vừa ăn tối ở nhà Bảo Uyên xong bây giờ lại kêu em ăn tối nữa sao mà nuốt trôi đây.

- Em, vừa ăn tối ở ngoài rồi...

- Ồ, ăn rồi, ăn ở ngoài, với ai?

Yên Hà ghé sát vào em vẻ mặt tra hỏi. Bên cạnh Trâm Anh chỉ ngoan ngoãn xách mấy túi đồ, chỉ có thể cười khà khà với Ái Linh.

- Sao mà lại tra hỏi em? Chị là mẹ em sao? Vào nhà đi.

Ái Linh nói rồi bỏ vào trong nhảy lên ghế, giọng điệu giễu cợt nói.

- Rồi, cô lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần tôi quan tâm nữa.

Chợt điện thoại Ái Linh vang lên, cả ba người quay sang nhìn trong vô thức, may mà điện thoại em đang úp mặt xuống bàn không biết ai gọi, Ái Linh chỉ len lén bắt máy nhỏ giọng lí nhí.

- Alo, chị bé đợi em một lát nhé, em về nhà rồi, bạn em đang ghé qua.

"Ồ, hiểu rồi, khi nào rảnh thì gọi chị, ai đấy?"

- Yên Hà với Trâm Anh, thế lát em gọi lại nhé! Tạm biệt.

Hai đôi mắt của họ lia muốn cháy người Ái Linh. Em cúp điện thoại nhìn họ khẽ nuốt nước bọt sợ hãi... sao mà nhìn muốn ăn tươi nuốt sống em vậy....

- Ehem? Có muốn nói gì không em gái? Chị bé của em là ai nào?

Yên Hà híp mặt nhìn em châm châm.

- Sao chứ, em không được phép có người yêu hả?

- Cô người yêu dở dở ương ương mà em nói lúc sáng đó sao? Cổ hết giận em rồi hả?

Trâm Anh lên tiếng, giọng cười to. Ái Linh chu chu môi xoa hai bên thái dương.

- Cổ hết giận rồi, cổ dễ thương.

Hai người kia chỉ nhìn em cười khẩy, xem nhạc trưởng vừa thốt lên cái gì vô nghĩa chưa kìa. Trâm Anh đặt mấy túi xách trên bàn. Đi lại chỗ Yên Hà và Ái Linh ở sofa ngồi xuống. Yên Hà lúc này giãn cơ mặt rồi cười lớn.

- Chịu có người yêu rồi đó sao? Giới thiệu đi chứ!?

- Chị ấy chưa muốn công khai nên em tôn trọng chị ấy thôi. Khi nào chị ấy muốn thì em sẽ giới thiệu mà.

- Chị có biết người đó không?

Yên Hà tiếp lời, không để em từ chối.

- Em nghĩ là có, có gặp nhau rồi.

Yên Hà trầm ngâm suy nghĩ, gặp rồi thì nhiều mà. Không biết là ai.

- Không lẽ là đợt diễn rồi, Nhã Trân hả? Em ấy thích em như vậy em cũng thích em ấy sao?

Ái Linh lắc đầu. Nhã Trân đó là một trong những khách quen của các show diễn trong nhà hát Thành phố. Đặc biệt, chị ấy lúc nào cũng đến show và dợt sân khấu của Ái Linh, chị ta cứ bám lấy như vậy đôi khi làm Ái Linh hơi khó chịu. Lần trước khi có Bảo Uyên may sao mà người đó có việc không đến. Ái Linh lúc ấy cũng thoải mái hơn hẳn.

Nhã Trân đó đã tỏ tình và công khai theo đuổi em, nhưng bị Ái Linh từ chối và nói rõ, nhưng vẫn chị ta đi theo mãi, Ái Linh nhiều lần còn bị chị ta làm phiền tận nhà vào ban đêm. Nhã Trân đó cứ muốn Linh phải làm theo những gì mình muốn. Làm Ái Linh chỉ muốn trốn thoát khỏi các người này.

- Nghĩ sao vậy? Không, muộn rồi hai người đi về. Em đi ngủ, em còn gọi điện cho người yêu. Mua đồ gì cho em ăn đó? Bỏ tủ lạnh nhé, bữa khác sang ăn nhắn với em. Tạm biệt!

Ái Linh xả một tràn rồi lùa hết hai người kia ra ngoài.

_

Ái Linh ngã người xuống giường sau khi đã tắm rửa xong xuôi. Lấy máy tính gọi cho Bảo Uyên.

- Alo, chị bé đang làm gì đó?! - Ái Linh nói, giọng kéo dài nhão nhoẹt. Bên đầu dây truyền đến tiếng cười khúc khích.

"Ai dạy em kêu tôi là chị bé? Tôi lớn hơn em tận 5 tuổi đó!"

- Chưa kêu là em bé mà, tại sao lại không chứ?

"Nít ranh, lúc nãy bạn em ghé qua làm gì?"

- Tính sang ăn tối với em mà xui là em ăn ở nhà vợ rồi.

Ái Linh tít mắt cười tay chỉnh lại camera trên laptop. Tay chỉnh chỉnh lại mái tóc còn đọng nước của mình.

"Ai là vợ em chứ? Sấy tóc cho khô đi, để như vậy lại bệnh đó."

- Em biết rồi, yên tâm, không bệnh được đâu, em khoẻ lắm!!!

"Linh, chị thích em lắm... đừng bông đùa với tình cảm chị nha. Chị không biết tại sao nữa, chỉ là rất thích, hoặc là yêu em"

Ái Linh sửng người, nhìn gương mặt người kia qua camera đang ngấn lệ, em hoảng hốt, trời ạ, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Hà Bảo Uyên lại phun ra mấy câu này?

- Sao thế? Có chuyện gì thì nói với em. Em sẽ lắng nghe chị, sẽ luôn bên chị, em không hứa là mãi mãi nhưng sẽ xem chị là lý trí của mình.

Em chỉ có thể nhẹ giọng với đối phương, điều gì khiến chị lại nói như thế chứ? Em đã làm gì không đúng sao?

"Chị thấy mình quá gấp gáp, chị sợ em sẽ chán, thấy chị dễ dàng, buồn tẻ. Chị cứng đầu, khô ráp, không có dịu dàng không có hoàn hảo như những gì em xứng đáng. Chị sợ em sẽ chỉ bông đùa với chị.

- Uyên, em không phải người như vậy, chị tin em nhé! Đối với em, chị rất đặc biệt, em không rõ thế nào, chắc tụi mình có duyên. Em ở đây rồi, em ở đây với chị. Đối với em, chị không có khuyết điểm, em yêu chị vì chị là Bảo Uyên hoặc chị có thể là cô giáo Hà hay bất kì ai đi nữa miễn là chị, em vẫn yêu. Được chứ? Nghe em, em yêu chị.

Bảo Uyên chỉ thút thít không trả lời, Ái Linh không nói gì thêm chỉ để chị có thời gian mà ổn định tinh thần, còn bản thân cũng như bất động.

"A, chị xin lỗi, lẽ ra không nên như vậy, em ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường."

- Em sang chị nhé?

Ái Linh đột nhiên nói, không biết bản thân đang làm gì vậy chứ? Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ. Ra ngoài bây giờ thì lạnh chết. Nhưng mà với cái tình trạng của Hà Bảo Uyên, em sợ chị tuổi thân mà khóc một mình, dù sao em cũng không thể để chị một mình.

Bảo Uyên lắc đầu bảo rằng em đừng qua, trời tối rất lạnh, còn nguy hiểm nữa, chị thật sự ổn. Nhưng mà Ái Linh kiên quyết muốn gặp chị nên chỉ đành gật đầu ngồi đợi em ở phòng khách.

_

- Trời ơi, Uyên sao mà khóc lóc lem nhem xong xuống đây ngồi vậy chứ? Nói mẹ nghe?

- Mẹ, con không có xứng chút nào với Ái Linh hết, con vừa già vừa khó tính, em ấy thì vừa trẻ vừa giỏi giang, đầy người vây quanh như vậy... Con không xứng, em ấy tốt quá.

Bà Trương Lan nhìn con gái mình, hai mắt tròn xoe, rồi bật cười.

- Đừng nói là hơn 10 giờ đêm, Ái Linh nó đang chạy từ nhà qua đây đó nha?

Hà Bảo Uyên im lặng, khịt khịt mũi gật đầu. Nhìn cái bộ dạng gì mà vừa đáng thương vừa đáng cười vậy chứ?

- Trời ơi, lứa trẻ bây giờ? Thôi, mẹ tin Ái Linh nó yêu con không phải vì những thứ đó, cách Linh nhìn con... Mẹ tin nó đã xem con là lý trí của đời nó.

Chị lau đi nước mắt mình, cố gắng ổn định bản thân. Nhìn mẹ mình mếu máo. Bà Lan chỉ cười, vuốt lấy mái tóc chị rồi rời đi.

_

Bà Lan biết, bản thân Uyên đã là đứa yếu đuối luôn phải tỏ ra bản thân là một người mạnh mẽ, xây cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo. Bảo Uyên không không phải là đứa dễ rung động, càng không yêu đương hời hợt. Vậy nên thật sự lúc bà nghe Uyên nói cô muốn và đang yêu ai, cảm giác lo lắng trong lòng ít nhiều cũng bận lòng. Nhưng mà nhìn cách Ái Linh ngồi bên cạnh Bảo Uyên trong buổi cơm, cách mà cô bé đó lén lút nhìn lên Uyên. Bà Lan chỉ thầm cười, có vẻ là Linh không phải một đứa trẻ đến để bông đùa.

Nghe tiếng xe dừng trước nhà đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Bảo Uyên thấy tìm mình cứ thấp thỏm. Không hiểu vì sao lại ngại gặp em trong tình cảnh này. Linh đứng đợi chị ở cổng, bản thân cũng bòn chồn lo lắng.

- Linh!

Bảo Uyên chạy ra ôm chầm lấy em, gục đầu vào hõm cổ em là hai hàng mi tuôn trào. Ái Linh vòng tay ôm lấy chị, bản thân cũng không hiểu vì sao tim lại chợt nhói lên.

- Em đây.

Hai người chôn chân ở đó, gió thổi qua nhè nhẹ, cái lạnh cứa vào da thịt nhưng họ cũng chẳng màng. Bản thân đang bán đi những cảm giác ê buốt để đổi lấy một chút ấm áp từ nhau.

- Chị... muốn công khai em với mọi người, nhưng chị sợ họ nói về điều đó.

Ái Linh vẫn vuốt ve tấm lưng gầy của chị, bản thân vô tình cảm thấy trống rỗng trong lòng. Tại sao chị lại sợ. Là sợ em không thể sánh với chị hay sợ điều gì khác.

- Em yêu chị, em sẽ không màng tới, chị quan tâm điều đó sao. Uyên nhìn em đi, tin em, em thật sự yêu chị.

Em kéo chị ra xa để cả hai ngắm nhìn gương mặt nhau, ánh mắt ướt đẫm của chị va phải ánh mắt kiên định của em. Tiếng nức nở từ Bảo Uyên nhỏ dần. Chị mất bình tĩnh quá rồi, bản thân cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tấm thân chợt rung lên vì cái lạnh.

Trương Ái Linh xoa lấy gò má đang đỏ ửng lên vì khóc của chị, vén lọng tóc đang rũ rượi sang hai bên. Lại một lần nữa nhỏ giọng.

- Em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro