#19개의_별.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon không hiểu vì sao dạo gần đây luôn nghe những tin đồn Shin Wonho quay lại cùng Hanbee. Tâm trạng em mấy ngày nay thực sự rất rất tồi tệ, hắn cũng chẳng đến nhà em thường xuyên, trên lớp Truyền thông cũng không thấy hắn. Có lẽ quả thực, Shin Wonho đã quay lại với Hanbee rồi. Còn em mãi mãi chỉ là người đến sau, là người dự bị.

Tối hôm đó Oh Saebom tới nhà em mà không báo trước. Anh cảm thấy lo lắng cho em, mấy ngày nay Hyungwon không thiết ăn uống, lên lớp lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi, có những hôm gục ngủ ngay trong tiết với đôi mắt sưng đỏ, vẫn còn vương nước mắt.

Hyungwon nhìn anh bất ngờ, rồi cũng để Oh Saebom vào nhà, nhưng em chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ im lặng lên gác. Oh Saebom càng ngày càng lo lắng cho Hyungwon, anh vội chạy theo em, chợt đâm phải kệ tủ, khiến một lọ thuốc rơi xuống, những viên thuốc nằm trên sàn nhà lả tả.

Cuống quýt, Oh Saebom nhặt lại bỏ lại vào lọ cho Hyungwon. Chợt anh thấy trên bao bì ghi chữ thuốc an thần, sắc mặt Oh Saebom bỗng tối sầm lại. Nhanh chóng dọn dẹp, anh cầm theo cả lọ thuốc đem lên phòng em, mở cửa đi vào.

- Hyungwon..?

Saebom thấy em nằm sải lai dưới đất, mặt em tái xanh lại, ôm bụng đau đớn, liền hốt hoảng đỡ em dậy, đặt Hyungwon lên giường rồi lấy túi chườm nóng, cả nước ấm cho em.

Được một lúc, cơn đau của Hyungwon cũng dịu đi, sắc mặt cũng hồng hào hơn lúc trước. Tới khi đó, Oh Saebom mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn anh.. - Em cúi gằm mặt, nhẹ giọng nói.

- Không sao đâu. Nhưng sao em lại uống thuốc an thần? Em biết nguy hiểm lắm không?

- Em xin lỗi.. Mấy bữa nay em mệt quá..

- Em vẫn còn suy nghĩ tới chuyện của Shin Wonho à?

Hyungwon tới đây chợt khựng lại, rồi em gật đầu nhẹ, nước mắt cũng theo vậy mà tự động rơi xuống khi nhớ lại những chuyện về hắn.

Oh Saebom dịu dàng ôm em vào trong lòng, vỗ về Hyungwon. Tâm trạng anh cũng chênh vênh không kém. Thật buồn bã, em vì tên đó mà mất ăn mất ngủ, Oh Saebom cảm thấy thật không xứng. Hyungwon của anh phải luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Không khí im lặng một hồi, bỗng nhiên Hyungwon cảm giác đầu óc em quay cuồng, mắt cũng mờ đi. Rồi không tự chủ được bản thân mình, em vòng tay qua cổ Oh Saebom, kéo anh chìm vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn như để xoa dịu tâm hồn em.

Oh Saebom giật mình trước hành động đó, nhưng cũng chẳng thể từ chối em được.

Và anh cũng chẳng thể ngờ, đêm hôm đó, cả hai người đã cùng... làm chuyện ấy.

----

Hyungwon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, em choáng váng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Rồi bỗng chốc giật mình khi từng dòng ký ức chợt chảy về, là em bắt đầu chuyện đó. Thật tồi tệ, Hyungwon điên mất rồi..

Em khẽ trở mình, thấy Oh Saebom vẫ nằm đó. Tội lỗi trong mình chợt dâng lên, Hyungwon lặng lẽ thở dài. Bỗng nhiên Oh Saebom cũng bật mở mắt tỉnh dậy. Anh nhìn em, em nhìn anh, hai mắt chạm nhau thật lâu, cảm giác như không thể tách rời được.

Lúc đó Hyungwon cảm nhận có lẽ ông tơ, bà mối đã thắt nút cho mối duyên này, dù em chẳng thể nào định hình cảm xúc hỗn độn trong tim mình là như thế nào nữa.

- Ah... Em.. Tối qua... Em xin lỗi anh..

- Không sao. Đằng nào cũng lỡ rồi. Em không phải xin lỗi đâu.

- Nhưng mà.. Thế này có hơi nhanh không hả anh?

- Không sao đâu, ổn mà. Chúng ta đang theo thế tự nhiên, không có gì là chóng váng, hấp tấp hay vội vã cả.

Oh Saebom áp hai tay lên má em, kéo Hyungwon lại gần anh, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Anh mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, 8h, có lẽ nên dậy chuẩn bị để đi tới trường thì hơn.

Nhắc nhở Hyungwon về chuyện giờ giấc xong, Oh Saebom cũng bật dậy, thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ lại. Sau đó cả hai cùng bắt một chuyến taxi tới trường.

Không khí giữa hai người bây giờ thật sự ngại ngùng, có thể là do dư âm của tối hôm qua. Hay cũng có thể là do Hyungwon đã chợt có chút rung động nhỏ với Oh Saebom, một chút rung động bộc phát tìm tới em mà không hề báo trước, khiến trái tim em có chút bồi hồi, xao xuyến.

Hai người trên lớp tâm sự với nhau nhiều hơn hẳn, khiến khá nhiều nữ sinh viên ghen tị vì Oh Saebom cũng là một trong số những anh chàng nóng bỏng, cũng là một hình mẫu lý tưởng của nhiều sinh viên.

Cảm giác như em đã trưởng thành hơn, biết thêm nhiều điều hơn.

- Chiều nay anh về nhà em nhé? - Oh Saebom khẽ luồn tay mình vào tay em, thì thầm hỏi Hyungwon khi đang trong lớp học.

- Vậy anh phải mua cho em pizza cơ.

- Được rồi, anh biết rồi mà.

Cả hai lại khúc khích cười với nhau. Cuối giờ lại nắm tay nhau, cùng đi với nhau, gắn bó như hình với bóng. Oh Saebom đôi lúc cứ liếc qua nhìn Hyungwon, trong lòng có chút lâng lâng lạ thường, cảm giác thật hạnh phúc.

Thế nhưng mối quan hệ này lại chợt trở nên mập mờ lạ thường. Nghe thì giống người yêu vì hai người đã làm tình với nhau, dù thế, vẫn chẳng ai ngỏ lời yêu, nên cuối cùng cũng chẳng thể xác định được mối quan hệ này là gì.

Như vậy là tốt hay xấu?

...

nhảm wa comment ik các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro