#18개의_별.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon hậu đậu thế nào mà lại bị ngã đến bong gân, nên giờ phải ngồi ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, còn bị cảm do tắm xong chạy ra ngoài hóng gió điều hoà luôn mà không thèm mặc quần áo. Giờ em như người chết rồi vậy, làm cái gì cũng mệt, ngồi dậy còn không ngồi nổi.

Nên là hai anh giai kia phải thay nhau chăm sóc em. Mà cãi nhau thế nào làm cháy mất nồi cháo bào ngư mẹ em từ quê đem lên khi nghe em bị sốt, còn bị bong gân. Thế là lại thi nhau ngồi ăn hết nồi cháo đó rồi nấu cái khác cho em ăn.

Có một chuyện buồn cười là khi mẹ em tới, Oh Saebom và Shin Wonho đã tranh nhau nhận làm người yêu em. Khiến mẹ em bối rối, sợ con trai mình lên thành phố học bị rủ rê làm điều xấu. Rồi cả hai lại thi nhau xin lỗi, giải thích cho mẹ em rằng hai người không phải người xấu.

- Dậy ăn cháo đi, Hyungwon. - Oh Saebom cầm bát cháo nóng đến bên cạnh em.

Đặt báo cháo qua một bên, anh nhẹ nhàng đỡ Hyungwon dậy. Shin Wonho theo sau đó cũng bước vào với cốc nước chanh mật ong mới pha trên tay.

Em dịu dàng mỉm cười với hắn một cách bộc phát. Và điều đó khiến Oh Saebom ghen, anh ghen tị với hắn ra mặt. Chợt điện thoại của Shin Wonho reo lên, anh để cốc nước chang xuống trên chiếc tủ bên cạnh giường em.

Shin Wonho bắt máy. Em đang ăn, khẽ lắng nghe và chú ý biểu cảm lẫn lời nói của Shin Wonho.

- Ừm. Anh sẽ tới đón em. Chờ anh chút.

Hyungwon nhìn hắn lạ lẫm, em hỏi Shin Wonho rằng hắn đi đâu. Và hắn nói Hanbee - cô bạn gái cũ của hắn đi chơi về tới sân bay bị cướp hết đồ đạc, may sao còn giữ điện thoại nên gọi hắn tới đón. Em ậm ừ rồi nói hắn nên đi luôn vì rất có thể trời sẽ mưa, nhưng trong lòng Hyungwon cứ man mác buồn, thật sự hụt hẫng.

Em cứ nghĩ em sẽ không còn chút tình cảm nào với hắn và sẽ chỉ coi hắn như một người anh lớn, một người tiền bối thân thiết. Hoá ra lại không, em đã lầm, em vẫn còn yêu hắn, rất nhiều.

Hyungwon đang ăn cháo, em chợt cúi gằm mặt, thìa cháo trên tay cũng buông xuống, không nhấc lên được nữa.

Liệu hắn vẫn còn yêu chị ấy chăng?

Oh Saebom liếc nhìn Shin Wonho đi khỏi nhà, trong lòng anh chợt mừng thầm khi đuổi được con kỳ đà cản mũi đó đi. Oh Saebom quay qua phía em, thấy Hyungwon cúi gằm mặt, trông em buồn hẳn đi liền trở nên lo lắng.

- Em có sao không? - Khẽ cầm bát cháo của em đặt qua bên cạnh, Oh Saebom ôn nhu xoa đầu em, cúi gần lại hỏi Hyungwon.

Chợt em oà khóc, ôm chặt lấy Saebom mà nức nở. Anh bất ngờ khi thấy em như vậy, tuy nhiên cũng đành vậy mà vỗ về Hyungwon. Có lẽ vì đang ốm, tâm lý không ổn định nên em mới xúc động mạnh như thế, nhưng tại sao em lại khóc?

Chờ cho Hyungwon ngừng khóc hẳn, anh mới buông em ra, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho em.

- Sao em lại khóc? - Nhẹ giọng, Oh Saebom hỏi em.

- Em... không sao. Chỉ là em buồn một chút thôi...

- Về chuyện của Shin Wonho sao?

- Em nghĩ em không còn thích Shin Wonho nữa.. Nhưng mà, hoá ra em vẫn còn...

Em nói, tuy nhiên giọng vẫn run run. Oh Saebom bỗng đứng hình, tim anh chốc lát đau nhói hẳn lên. Oh Saebom vẫn phải cố gắng bình tĩnh bản thân mình, nhẹ nhàng an ủi.

Đau đớn làm sao, anh yêu em thầm lặng, và Hyungwon lại yêu người kia chứ không phải anh. Cả hai cùng đơn phương một người không hề yêu mình.

Dù cho đã biết, nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau..
Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu..

----

Oh Saebom lặng lẽ ngồi ở bàn học, những ngón tay bắt đầu vô thức viết lên những trang nhật ký. Anh đã làm lành với bố mẹ, và đã về nhà sau khi Hyungwon khoẻ lên.

Cú sốc của hôm trước vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Saebom, anh vẫn không tin em thích người khác. Hyungwon yêu người khác.. Và đó là một người tệ bạc, hắn khiến em khóc.

Saebom chợt nhớ đến lời nói mà Hyungwon nói với anh đêm đầu tiên anh ở nhà em, khi Oh Saebom đã nói có lẽ Shin Wonho thích em nhiều lắm nhỉ, và em chỉ buồn buồn đáp lại: "Em cũng mong vậy...". Anh để ý đôi mắt em lúc đó cứ trùng xuống và Hyungwon khóc, tới bây giờ Oh Saebom cũng đã hiểu ra, hẳn em phải yêu tên đó nhiều lắm.

Anh cảm nhận được thần cupid đã lảng vảng trong tim mình ngày đầu gặp em. Rồi không mảy may, mũi tên ấy nhắm trúng vào tim anh một cách bất ngờ, mà anh cũng còn chẳng thể tin được.

Anh yêu em như thế đấy. Tới giờ cảm xúc của anh chỉ gói gọn trong ba chữ "Anh yêu em" thôi. Anh yêu em rất nhiều.

Chỉ là em yêu người khác.

Oh Saebom bấm bút, ngừng viết, rồi nằm gục xuống bàn. Chú mèo của anh thấy thế liền nhảy lên, cọ cọ vào tay áo Oh Saebom như muốn được vuốt ve.

Anh khẽ cười nhẹ, xoa đầu bé mèo ấy. Nhắm mắt lại, nhưng trong đầu Oh Saebom toàn là hình bóng em, nụ cười của em, cả giọng nói ngọt ngào kia cứ văng vẳng bên tai anh.

Thật chênh vênh cũng thật dịu dàng.

...

nhảm wa comment ik mọi ngừi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro