#17개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Hay để em xuống ghế sofa nằm nhé? Nóng quá..

Hyungwon nằm xen giữa Oh Saebom và Shin Wonho trên giường em, mồ hôi tuôn ra như suối dù điều hoà chĩa thẳng vào người em.

Chuyện là em có cho Oh Saebom ngủ nhờ ở đây vì em cũng biết chuyện giữa anh và bố mẹ anh vẫn chưa giải quyết xong được. Không ngờ Shin Wonho cũng đòi ngủ lại, và cuối cùng kết quả là đây, em bị kẹp giữa hai người đàn ông, giữa mùa hè nóng nực của Seoul, nãy giờ mồ hôi đã chảy ướt cả áo Hyungwon. Em không quay được sang hai bên, em mà quay sang bên phải, Shin Wonho sẽ giật người em bắt em quay sang bên trái, em quay bên trái thì Oh Saebom cũng giật em lại bắt em quay sang bên phải.

Có vẻ như đã có một trận chiến tranh lạnh giữa hai quý ông này rồi.

Em bật dậy, thở một cách khó khăn vì nóng, sau đó liền vác chăn gối xuống dưới phòng khách, bật điều hoà rồi nằm trên ghế sofa. Không được bao lâu, em đã nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ trên gác xuống.

Rồi trong chốc lát, Shin Wonho và Oh Saebom tranh nhau nhảy lên ghế sofa để nằm cùng em. Bất mãn, Hyungwon lại ngồi dậy, phi lên gác thật nhanh rồi khoá cửa phòng vào.

Cuối cùng, em cũng được nằm mát được ngủ yên.

Còn Oh Saebom và Shin Wonho ngồi chỏng chơ dưới phòng khách, không biết nên làm gì hơn.

- Mày làm em ấy giận rồi đấy. Nó mà giận là nó sẽ không hé miệng nói nửa câu với tụi mình đâu. - Shin Wonho nói với giọng đầy uất ức.

- Mày ý rõ ràng mày kéo em ấy trước.

- Ai nhìn? Ai nhìn thấy tao kéo trước? Có mày kéo trước ý.

- Tao kéo thì làm sao? Thế mày kéo làm gì?

- Bố mày thích, thế mày kéo làm gì?

- Ô thế mày kéo trước tao lại không kéo lại à?

- Thôi mày im mẹ mồm vào đi!

- Mày im ý đmm!

- Mày chửi ai cơ? Ngon đánh nhau không?

- Nào, mày thích thì mày vào đây! Mày ngon thì mày vào đây đánh tao xem nào!

Cả hai to tiếng với nhau một hồi, chợt thấy Hyungwon từ trên gác đi xuống, sắc mặt có vẻ trông không được tươi tỉnh cho lắm. Em hậm hực bước xuống, trên trán nổi chình ình ba vạch hắc tuyến.

Em chẳng nói năng gì cả, nhưng từ trong biểu hiện của em đã biết em đang rất bực mình. Shin Wonho và Oh Saebom ngay lập tức im lặng. Rồi Hyungwon lại đi lên gác.

Lần này thì khác, hai anh trai kia ngay sau khi em vừa bước được một bước liền đuổi theo, tranh nhau lên trên gác.

Cuối cùng em đành phải chịu để cho hai người ngủ chung một giường với em, dù có hơi nặng và nóng khi cả tay Shin Wonho và Oh Saebom đều ôm em.

Thật là... trẻ con.

----

Không biết tự khi nào Shin Wonho cũng tham gia lớp Truyền thông, có vẻ từ sau chuyện đó số lần hắn và Oh Saebom chạm mặt nhau nhiều lần hơn. Và thật là khó chịu khi cả hai đều ghét nhau như chó với mèo.

Hyungwon lúc nào cũng là người ngồi giữa hai người, em cảm nhận được không khí căng thẳng lúc nào cũng bám lấy mình, mà không hiểu vì sao hai người này lại ghét nhau đến như thế.

Hôm nay, em vừa bước ra khỏi lớp, đã thấy Oh Saebom đứng ngoài chờ. Chưa bao giờ Hyungwon thấy Oh Saebom đến tận lớp em như thế này, có gì gấp chăng?

- Đi ăn với anh. - Saebom vội nắm lấy tay em khi Hyungwon mới đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa lớp.

- Dạ vâng. Mình cứ đi từ từ thôi, sao anh phải vội thế ạ...?

Hyungwon khó hiểu hỏi anh, chợt từ đằng sau có tiếng hét vang lên nghe rất quen thuộc:

- THẰNG KIA MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!

Không kịp để Hyungwon định hình chuyện gì, Oh Saebom đã vác em trên vai trong sự bàng hoàng, rồi anh chạy đi. Hyungwon để ý đằng sau là Shin Wonho đang đuổi theo.

Hyungwon lặng lẽ bụm miệng cười phì khi hai ông anh trai mình thân lại có thể đánh nhau chí choé tự nhiên đến vậy. Có lẽ hai người đã thân nhau hơn rồi.

Đến khoảng giữa đường, Oh Saebom mệt quá nên đứng lại thở hồng hộc, chẳng may bị Shin Wonho tóm lấy.

- Mày định chuồn đi đâu?

- Mày ý, mày dở hơi à tự dưng đuổi theo tao?

- Ô thế tao gây sự trước à?

- Lại chả mày gây sự trước?

- Thôi mày im mẹ mồm!

- Mày ý đmm đánh nhau không?

- Mày ngon mày vào đây đánh tao xem nào?

- Mày giỏi thì mày vào trước đê! Bố mày xem mày ngon mức nào!

Hyungwon vẫn cứ nghĩ đây là cuộc cãi nhau vui của bạn bè, nép sau lưng Oh Saebom, em lén bật cười. Nghe hai người này cãi nhau Hyungwon cười đến đau cả bụng.

Cuối cùng, không chịu nổi, em đành lên tiếng.

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Mình đi ăn chung cũng được mà.

Và kết quả là cả hai phải nghe theo ý kiến của em, vì ý Hyungwon là ý trời, em nói như nào thì anh và hắn sẽ luôn đồng ý thôi.

Tâm trạng của Hyungwon giờ khá tươi tắn, em có thêm nhiều sự quan tâm xung quanh em hơn, em được bao bọc, chở che, và luôn có người khiến em vui mỗi khi em buồn.

Và chẳng biết tự bao giờ, Shin Wonho đã không còn là người em thích nữa mà giờ đã thành một người bạn, một người anh trai tri kỷ đi song hành với Oh Saebom. Em cảm nhận được vậy, và Hyungwon cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện yêu anh nữa.

...

nhảm quá comment ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro