#16개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tối qua em uống có một lon mà đã vậy, quả thực tửu lượng Hyungwon rất yếu. Em vẫn còn nhớ tối qua, Shin Wonho đã hôn em..

Tình cảm của hắn là sao?...

Em lặng lẽ liếc nhìn sang bên cạnh, giật mình khi thấy Shin Wonho đang ở bên cạnh em. Nhưng rồi lại à lên một tiếng vì em mới nhớ ra hắn và bạn gái hắn đã chia tay rồi.

Biết là chia tay người mình yêu thật đau đớn và chẳng dễ dàng gì để có thể quên nó đi được, thế nhưng em cũng chẳng muốn hắn yêu lại chị ấy nữa dù Shin Wonho dành hết tình cảm của mình cho người ta đến mức uỷ khuất. Hyungwon ích kỷ là thế, em không muốn nhìn hắn yêu thương, chăm sóc cho một ai khác mà không phải em. Như vậy sẽ thật đau lòng, và em ghét điều đó.

Em mở máy nhìn giờ, đã 7h sáng, có lẽ em nên chuẩn bị rồi đi học luôn thôi. Hyungwon xoay người lại về phía Wonho, em phân vân không biết nên gọi hắn dậy hay không, nên chỉ lay lay nhẹ người Shin Wonho.

- Anh có đi học không?... - Em nhẹ giọng hỏi Shin Wonho.

Hắn nửa mở nửa tỉnh mở mắt, rồi bỗng nhiên Shin Wonho cầm cổ tay em, kéo Hyungwon xuống, lại tiếp tục ôm chặt em vào lòng.

- Hôm nay anh không có hứng.. - Hắn ngái ngủ nói.

- Vậy anh bỏ em ra cho em đi học..

- Không được anh muốn em ở lại cơ..

- Em còn project, em phải đi học..

- Project quan trọng hơn anh sao? Ở lại đi mà..

Hyungwon thấy hắn quá lỳ, hơn nữa Shin Wonho còn ôm chặt em tới mức Hyungwon không thoát ra được, nên đành nằm im.

Em không quên lấy điện thoại ra, nhắn cho Saebom một tin.

[Em hơi mệt nên hôm nay nghỉ, anh không phải chờ em đâu.]

Sau đó em cúp máy, lại tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực Shin Wonho mà nhắm mắt chuẩn bị thiếp đi. Nhưng mãi em vẫn chẳng thể nào ngủ được khi niềm vui sướng cứ lan toả trong em.

Hyungwon chẳng tài nào giấu nổi nụ cười trên môi em. Em mong giây phút này sẽ mãi chẳng trôi qua, em muốn cảm nhận hơi ấm của hắn thêm một chút nữa thôi.

Đây không phải là mơ đúng không?

----

Shin Wonho đang say ngủ đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, hắn khéo léo lách mình để em không tỉnh dậy, chạy ra mở cửa. Chợt xuất hiện trước mặt hắn là cái thằng hôm nọ đã ở nhà em, cái hôm hắn bị em từ chối.

Shin Wonho nở một nụ cười gượng gạo, Oh Saebom cũng nở một nụ cười đầy gượng gạo đáp lại. Nhưng trong đầu vẫn là những suy nghĩ kỳ thị, ghét bỏ người còn lại.

- Tôi tới gặp Hyungwon.

- Vậy cậu vào đi. Nhưng em ấy đang ngủ.

Shin Wonho đứng lui ra một chút để Oh Saebom có đường vào. Tuy nhiên sắc mặt có vẻ không được vui. Hắn soi từng chi tiết trong hành động của anh, và thật chướng mắt.

Oh Saebom có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ là có chút ấn tượng xấu về hắn, nói tóm gọn lại la Oh Saebom không ưa hắn. Bất cứ ai đụng đến crush của anh anh đều không ưa, đó là tâm lý bình thường. Tên này còn làm Hyungwon khóc, quả thật không phải người tốt.

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, nhìn Hyungwon đang ngủ ngon lành, khoé miệng chợt vén lên một nụ cười. Oh Saebom nhẹ nhàng gạt những lọn tóc loà xoà trên trán em để Hyungwon không cảm thấy khó chịu. Hành động này lọt vào mắt Shin Wonho, không hiểu sao đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bứt rứt không hề nhẹ. Trước giờ Hyungwon chưa từng thân thiết với ai nhiều đến mức làm những hành động tình cảm như vậy ngoài hắn.

Shin Wonho nuốt cơn tức vào trong, vẫn lịch sự đi tới, khẽ ngồi xuống ghế, lay lay nhẹ người Hyungwon để gọi em dậy. Hyungwon có vẻ ngái ngủ, nên em chẳng để ý gì nữa, cứ thế ôm lấy cổ Shin Wonho, người gần mình nhất, mà dựa vào ngủ tiếp.

Tới lúc này biểu cảm trên gương mặt Oh Saebom đã không còn tươi tỉnh, còn Shin Wonho thì khẽ cười thầm trong bụng. Vẫn giữ vẻ an tĩnh, hắn cố tình vỗ vỗ lưng em ôn nhu.

- Dậy thôi Hyungwon, có người cần tìm em kìa..

Vừa nghe thấy có người tìm, Hyungwon liền mở mắt, tức tốc chạy đi đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể rồi ra ngoài.

Em thấy Saebom, rồi vẫy tay với anh, cười một cách vui vẻ. Và chỉ có thế, Shin Wonho đã tức giận.

- Anh đến lâu chưa?

-  Anh vừa mới đến thôi, vì em bảo em mệt nên anh đến xem em có sốt không ấy mà.

- Đừng lo cho em mà.. Em không sao đâu.

- Ấy, mắt em có gì kìa!

Oh Saebom áp hai tay vào mắt em, nhẹ nhàng thổi thổi nhưng ánh mắt thì liếc về phía Shin Wonho một cách trêu ngươi. Cục tức của hắn ngày càng to mà không hiểu vì lý do gì.

- Chắc là em không để ý.. Cảm ơn anh.

Cảnh tượng này lại làm em nhớ tới hôm nọ, Oh Saebom và em đã suýt hôn nhau. Dù chỉ là một phút nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tim em rung động thật nhiều. Có gì đó mới lạ, cũng thật ngọt ngào.

Cảm xúc trong em bây giờ thật khó tả, trái tim cứ nằm về hai phía, không thể nào trở về như cũ được. Rốt cuộc Hyungwon làm sao vậy?

Em chẳng biết nữa..

...

dự là hai anh dzai đánh nhau toè mồm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro