#15개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Em thần người ra một lúc nhìn hắn, và thấy Shin Wonho đi cùng một tốp bạn. Trông sắc mặt của hắn có vẻ không vui, hắn cũng bất cần đời, chẳng để ý gì cả mà chọn bàn ngay đối diện bàn em.

Hyungwon giả vờ như không quan tâm, em tiếp tục ngồi ăn cùng Saebom. Bây giờ em không muốn suy nghĩ đến hắn nữa, em mệt rồi. Em sẽ sống cho hiện tại, em sẽ không vương vấn quá khứ, và em sẽ học cách hết yêu thương hắn để mối quan hệ này bớt phức tạp đi.

- Thôi buồn gì Shin Wonho, người yêu bỏ là chuyện cơm bữa sao mà phải buồn thế?

- Mày điên à, không phải mỗi người yêu nó bỏ đâu. Còn vừa bị từ chối kìa.

- Gì? Ai từ chối?

- Thì cái em trai xinh xinh ở khoá dưới năm 2 học Truyền thông ý.

Hyungwon nghe được cuộc trò chuyện của bạn hắn, em cúi gằm mặt, không để mọi người phát hiện vì Shin Wonho đối diện thẳng mặt em. Nếu hắn thấy em, chắc chắn trái tim em sẽ tiếp tục bị tổn thương thêm nữa. Em ghét điều đó, em thực sự ghét.

Em không muốn mình bị tổn thương nữa, em muốn bắt đầu lại. Nhưng sao trong Hyungwon vẫn còn nhiều điều quẩn quanh, những ký ức trong tâm trí em cứ mãi bám chặt lấy Hyungwon như lưu luyến không muốn rời.

Thực ra em vẫn còn tình cảm với Shin Wonho, trái tim em vẫn rung động khi thấy hắn, nghe chuyện hắn chia tay với bạn gái mà bần thần cả người, em cũng cảm thấy buồn cho Shin Wonho.

- Này, có phải em trai kia ngồi đối diện mình không? Sao cứ giống giống thế nhỉ?

Shin Wonho giật mình sau khi nghe câu nói đó, hắn vội ngẩng đầu lên, đúng là em, chắc chắn là em, Shin Wonho không thể nhìn lầm được.

Hyungwon cũng ngẩng mặt lên, hai mắt chạm nhau, nhưng rồi em lại từ chối ánh mắt của hắn. Cứ như thế, chẳng ai quan tâm đến ai, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình rồi thôi.

Em và Saebom ăn xong trước, liền xách balo đi về trường luôn. Em không muốn nhìn thấy hắn, dù em cũng đang tiếc nuối.

Trước giờ vào học, Hyungwon có ngồi nghỉ tạm ở băng ghế trong sân trường, lấy hộp sữa Yakult em có mua từ trước để uống cho đỡ nặng bụng. Chợt Hyungwon thấy có mảnh giấy gì đó nhét ở ngăn đựng sữa của em, Hyungwon lôi nó ra đọc.

[Anh xin lỗi.]

Em khẽ lặng người trước những câu chữ này, rồi lại phì cười. Sao thế này? Hắn lại làm em xao xuyến nữa rồi.

Hyungwon nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là vào lớp, em nhanh chóng nhét tờ giấy lại vào cặp, nhắn một tin thật nhanh gửi tới Shin Wonho rồi đeo cặp chạy vụt lên trên tầng.

[Tối nay anh có muốn qua nhà em ăn gà rán không?]

----

Lại là một buổi tối như bình thường, với những thói quen cũ. Hyungwon lặng lẽ ngồi trong lòng Shin Wonho, ánh mắt dán vào màn hình TV. Phần gà rán em gọi đã vơi đi 3/4, em và hắn cũng đã uống cạn hai lon bia.

Hai má em giờ đỏ ửng vì có chút men bia làm say, người cũng nóng rực lên. Hyungwon tửu lượng rất kém, có lẽ giới hạn của em chỉ như này thôi.

Hai tay Shin Wonho siết chặt lấy eo em như không muốn rời, hắn tựa cằm lên vai em, nhẹ nhàng thở hắt một hơi.

- Tại sao chị ấy lại chia tay anh?..

- Anh không biết..

- Anh có yêu chị ấy không? - Em hỏi, nhưng trong trái tim thì vẫn thật buồn.

- Tất nhiên là có, rất nhiều. Rất rất nhiều.

Tâm trạng em chùng xuống hẳn, khẽ cụp mi mắt, Hyungwon không hỏi hắn nữa. Tuy nhiên tâm trí vẫn tràn ngập những thắc mắc.

Liệu anh có thể quên người đó đi, nghĩ về em một chút thôi có được không?

Thật buồn, tới cuối cùng vẫn là em ảo tưởng hắn yêu em, và em thì bị trêu đùa như một con rối. Có cách nào để em không sống theo cảm xúc của người khác được không? Tại sao chỉ mình em lúc nào cũng là nhận lấy đau đớn?

Anh có yêu em không?

Em rất muốn hỏi hắn, nhưng lại sợ  hắn sẽ xa lánh em. Mặc dù vậy, Hyungwon chẳng muốn nghe những câu chuyện lặp đi lặp lại về người yêu hắn và hắn nữa. Em cảm giác như em plà người bị bỏ lại, lạc lõng, cô đơn và chỉ biết ngồi đó chờ một ai đến an ủi.

Thương rồi lại nhớ, nhớ rồi lại thương, một vòng luẩn quẩn, khiến em chẳng tài nào dứt hắn ra khỏi tâm trí được.

Em ước hắn yêu em, dù chỉ là giả vờ thôi cũng được, như vậy em cũng vui lòng.

- Anh mệt, anh không muốn yêu ai nữa.. - Shin Wonho vùi mặt vào hõm cổ em, Hyungwon có thể cảm nhận được nước mắt hắn đang rơi, quả là một khoảng thời gian khó khăn với hắn.

Nhưng em cũng mệt, ai an ủi, cho em tựa vào đây?

Có vẻ như cả em và hắn đều say đến mức uỷ khuất hẳn đi mất rồi. Shin Wonho khóc, em cũng muốn khóc. Tuy nhiên vì không muốn gây thêm gánh nặng cho hắn mà em đành nuốt nước mắt vào trong.

Em mong em không phải là thứ để hắn trút nỗi buồn, sự tức giận lên rồi chính em lại hoảng sợ không biết nên chia sẻ cho ai.

Đột nhiên Shin Wonho đè em xuống ghế sofa, Hyungwon bất ngờ, nhưng em im lặng, không nói.

Và rồi, nằm ngoài dự đoán, Shin Wonho nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, thật sâu.

Một nụ hôn như để xoa dịu những trống trải trong em, nhưng cũng để lại cho Hyungwon thật nhiều suy tư, xao xuyến.

...

nhảm quá comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro