#14개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Oh Saebom bê từ trong bếp một nồi mì vừa mới được nấu ra, đặt lên trên bàn phòng khách, sau đó anh vội chạy vào lấy thêm bát, đũa và thìa.

Hyungwon ngồi nhìn anh, đôi môi bất giác vén lên một nụ cười. Em lấy điều khiển chuyển qua Netflix, chọn một bộ phim ngẫu nhiên, chờ Saebom ngồi xuống rồi mới bắt đầu.

Hai người ăn trong yên lặng, vì vẫn còn khoảng cách và quá ngại ngùng. Dù sao thì em vẫn cảm nhận được phía sâu bên trong em đang xao xuyến, rạo rực. Tiếng diễn viên trên TV vẫn cứ phát ra, đột nhiên lại chiếu đúng cảnh hôn. Hyungwon đỏ mặt, khó xử trước tình huống này.

Oh Saebom cũng vậy, anh nhẹ nhàng cười nhưng vẫn thật gượng gạo, ngượng ngịu.

- Có ngon không? - Đánh liều, anh hỏi một câu.

- D... Dạ? Dạ có..

- May quá, anh cứ nghĩ nó sẽ dở tệ. Em biết đấy, bố mẹ anh chiều anh lắm nên anh chẳng bao giờ phải đụng chân đụng tay cả.

- Bố mẹ em cũng chiều em lắm, nên em nấu ăn cũng dở tệ.

- Thật sao? Chúng ta có điểm chung rồi này!

Oh Saebom bật cười lớn, và Hyungwon cũng cười, đáp lại anh. Em không dám bắt chuyện trước với anh dù có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi Oh Saebom trong đầu, vì em sợ anh sẽ nghĩ em là đứa kỳ lạ, lập dị, nên em thôi.

Còn đối với Oh Saebom, anh cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi có người lắng nghe mình, dù anh có nhạt nhẽo, vô vị đi chăng nữa. Hyungwon hiền lành, xinh xắn, dễ thương còn ngoan ngoãn, chỉ là có chút hơi hướng nội. Nhưng điều đó khiến em trở nên thật bí ẩn, và càng làm Oh Saebom muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về em.

- À, nãy.. người đó là ai vậy? Bạn trai em sao? - Oh Saebom hỏi em, phá vỡ không khí im lặng kia.

- Không.. Là một tiền bối em thân thôi..

- Cậu ta có vẻ thích em lắm.

- Em cũng mong vậy.. - Hyungwon nói, nhưng trong ánh mắt và câu chữ của em lại đượm một màu xanh buồn bã.

Đôi hàng mi em khép lại, cố gắng quên đi những chuyện không vui. Nhưng đó là Shin Wonho, nó khiến em khóc, Hyungwon lặng lẽ rơi nước mắt, không để Saebom nhìn thấy.

Tuy nhiên anh vẫn nhìn ra được Hyungwon đang khóc, hẳn em đã rất buồn khi nhớ đến chuyện đó. Oh Saebom cũng chẳng biết làm gì hơn, bất giác theo cảm xúc mà để em tựa lên vai mình khóc, nhẹ nhàng vỗ về Hyungwon.

Hyungwon chợt nhận ra mình đang làm phiền anh, liền thoát khỏi vòng tay của Oh Saebom, dùng tay lau hết đi nước mắt. Nhưng còn chưa kịp lau thì em đã cảm nhận được bàn tay của Oh Saebom đang áp vào má em, dịu dàng gạt đi hàng nước mắt còn vương lại nơi khoé mi em.

Em khẽ ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh, cả hai ánh mắt chạm nhau. Chợt như có sét đánh ngang qua tim Oh Saebom. Và rồi trong chốc lát, môi Hyungwon đã kề sát môi anh.

Oh Saebom khựng lại một chút, chợt nhận ra việc mình đang làm thật không đúng, liền vội buông em ra.

Hyungwon ngạc nhiên, rồi hai má em đỏ ửng. Cảm giác ấy, thật lạ lẫm...

Tối hôm ấy, Oh Saebom chẳng tài nào ngủ được vì bận ôm nỗi bâng khuâng sâu thẳm trong trái tim mình.

Liệu có thể bất ngờ yêu một người mà không chuẩn bị trước không?

----

Oh Saebom lặng lẽ ngồi trong lớp Truyền thông ở giảng đường, tưởng chừng như đang nghe giảng thế nhưng ánh mắt lại hướng về phía em.

Chính xác là anh đã yêu Hyungwon mất rồi.

Tuy nhiên em lại quá tập trung vào bài giảng, không để ý rằng bên cạnh mình đang có một ánh mắt đong đầy yêu thương dán chặt lấy em. Oh Saebom đạt danh hiệu xuất sắc khoa bao nhiêu năm, vì một giây phút bị thần cupid nhắm mũi tên trúng tim mà lơ đãng hẳn chuyện học tập chỉ để ngắm người ta. Thật đáng buồn..

Tiếng chuông tan tiết reo lên làm anh tỉnh hẳn, thoát khỏi chuyện ngắm nhìn em. Vội vã dọn sách vở, Oh Saebom đã định sẵn trong đầu sẽ mời em đi ăn trưa.

- Em rảnh không? Mình đi ăn trưa nhé?

- Dạ vâng, em rảnh. Mà anh hiểu bài hôm nay không? Thầy giảng nhanh quá em chẳng hiểu gì hết, anh giảng lại cho em nhé? - Em cười nhẹ, nắm lấy tay Saebom, đòi anh giảng lại bài như một đứa trẻ con nhõng nhẽo đòi quà. Cảnh tượng này thật khiến Saebom muốn ngất xỉu đi mà.

Nhưng anh chợt nhận ra hôm nay anh cũng chả nghe một chữ gì hết..

- Ah.. Anh cũng không hiểu.. Hay ăn xong mình đi xin thầy tài liệu nhé?

- Dạ vâng.

- Đi thôi. Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được.

- Vậy đi ăn gopchang nhé? Hôm nay anh bao em.

- Ơ.. Dạ thôi không sao.. Mình chia đôi đi ạ...

- Thôi không phải ngại đâu, anh mời mà. Đi đi.

Oh Saebom khoác vai em, dẫn Hyungwon sang một quán gopchang không cách xa trường là bao. Trời đang nóng nên đành phải chui vào trong nhà ngồi điều hoà cho mát chứ ngồi ngoài lâu da sẽ cháy đen mất.

Oh Saebom gọi món, rồi em và anh lại ngồi chờ. Suốt những ngày nay, Hyungwon không còn lo nghĩ tới Shin Wonho nữa, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn và trái tim cũng đỡ đau hơn.

Quán hiện tại khá vắng, vì hè mà, chẳng ai muốn đi ăn đồ nướng làm gì cho toát mồ hôi cả. Nên em hay để ý những vị khách vào sau.

Chợt Hyungwon giật mình khi thấy một hình bóng quen thuộc bước vào.

Shin Wonho..?

...

nhảm quá comment ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro