#13개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Anh về nhà em được không? Chúng mình cùng làm project nhé.

Em đã nhận lời đề nghị của một tiền bối cùng nhóm với em ở lớp Truyền thông. Anh khá hiền và thân thiện, anh tên là Oh Saebom, là sinh viên năm 3 rồi, trên em một khoá. Anh có khá nhiều kinh nghiệm và giúp đỡ Hyungwon rất nhiều.

Dạo này em cũng chẳng thấy Shin Wonho tới nhà em, có một cuộc chiến tranh lạnh đã xảy ra giữa hai người. Không một cuộc gọi, cũng chẳng có một tin nhắn hỏi thăm nào nữa. Em cũng đành kệ thôi, cái đó là tuỳ hắn, em không can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn nữa. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỉ mong sao hắn đừng làm em đau.

- Tối nay anh ở lại nhà em được không? - Oh Saebom hỏi em khi em và anh đang ăn tối, trên khoé môi lại vén lên nụ cười điển trai kia.

- Tuỳ anh thôi ạ.. Em không phiền đâu..

- Cảm ơn em nhé.

- Anh có chuyện gì à?..

- À.. Bố mẹ với anh cãi nhau, anh bị đuổi ra khỏi nhà, mấy ngày nay ăn nhờ ngủ nhờ nhà bạn rồi.. Nên là..

- Vâng, vậy anh cứ ở lại đây đi.

Em nhỏ giọng, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hyungwon lại suy nghĩ linh tinh rồi, đột nhiên em nhớ tới Wonho. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Hạnh phúc bên bạn gái hắn? Có lẽ vậy..

Em không nên suy nghĩ về hắn nữa, như thế là dại. Biết là em yêu hắn, nhưng những vết thương hắn gây ra cho em, em phải hận nó, để mình không lún sâu vào Shin Wonho, nếu không em sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi.

Hay là em học cách giả vờ yêu Oh Saebom? Giả vờ rồi có ngày cũng sẽ thành thật, lúc đó em sẽ quên được hắn, em sẽ không còn vương vấn hay quấn quít những ký ức đau thương nữa.

À không, em không nên. Như thế sẽ khổ cho Saebom lắm, đằng nào yêu em cũng chẳng được ích gì. Em không xinh xắn, cũng chẳng tài giỏi, và đôi lúc còn là một đứa vô dụng.

- Cho em hỏi anh một câu được không? - Em ngước lên nhìn Saebom, nhẹ giọng.

- Em hỏi đi.

- Sao anh lại muốn làm project chung với em?

- Hmm? Sao em lại hỏi thế?

- Thì.. Anh biết đấy, cả lớp không có ai muốn làm nhóm với em cả. Em chỉ thấy lạ thôi.

- Em nghĩ quá rồi. Dù sao anh là tiền bối, thay vì việc chọn theo ý kiến cá nhân thì anh phải giúp đỡ hậu bối của anh chứ? Với lại không phải mọi người ghét em hay gì đâu, em đừng nghĩ vậy, mọi người chỉ là muốn làm cùng những người mình quen để cảm thấy thoải mái hơn thôi.

- Em hiểu rồi..

- Em ăn thêm đi.

Oh Saebom gắp cho em thêm một miếng thịt bò nữa. Hyungwon vẫn cúi gằm mặt, ăn cơm. Sau bữa cơm ấy, Saebom và em lại ngồi, tiếp tục làm project với nhau.

Em và anh say sưa đến nỗi thời gian cũng chẳng ai để ý. Oh Saebom có cách nói chuyện khá hỏm hỉnh, lôi cuốn, khiến em cứ mãi say đắm vào câu chuyện của anh. Oh Saebom đối xử với em cũng rất tốt, dịu dàng, có cảm giác anh có cái gì đó giống Shin Wonho vậy, cũng nhẹ nhàng, ôn nhu với em.

Hyungwon mở điện thoại, em giật mình, đã gần 12h. Nhưng câu chuyện vẫn còn dài quá, em vẫn muốn nghe thêm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cả Hyungwon và anh giật mình quay lại.

- Em ra mở cửa nhé?

- Ừm, em ra đi, không sao đâu.

Hyungwon vội chạy ra mở cửa xem ai, đầu tiên em không nghĩ tới chuyện Wonho sẽ đến, thế nhưng đứng trước mặt em, sừng sững, hắn ở đó nhìn Hyungwon. Em khá bất ngờ, tuy nhiên cũng bình tĩnh lại bản thân mình.

- Anh lại có chuyện gì à?

- Hanbee.. Nó đòi chia tay... Anh cần em Hyungwon.. Làm ơn..

Shin Wonho bộp chộp ôm chặt lấy em, khiến Hyungwon giật mình, có chút hoảng sợ. Em vội đẩy hắn ra.

Vẻ mặt của Shin Wonho có vẻ bối rối, vì lần đầu tiên hắn thấy em từ chối hắn. Hyungwon hôm nay thật kỳ lạ, không phải, là em đã kỳ lạ từ mấy ngày trước rồi.

Chẳng lẽ điều hắn lo đã tới, Hyungwon từ trước đến giờ không hề có một chút tình cảm nào với hắn?

- Anh đi về đi. - Em lạnh lùng, quăng cho Shin Wonho một câu.

- Hyungwon..

- Em nói anh đi về đi. Tối nay em không rảnh, em không muốn nhìn thấy anh ở đây.

- Em làm sao thế? Tại sao không để anh vào?

- Em đã bảo anh đi về đi mà!

Oh Saebom ở trong phòng khách, thấy em ra ngoài mở cửa quá lâu, còn vừa nghe thấy em to tiếng, liền tò mò đi ra ngoài xem.

Anh thấy trước mặt Hyungwon là một người đàn ông lạ, đang cố thuyết phục em để cho hắn vào nhà. Oh Saebom tựa ở cửa, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

- Em có cần gì không? - Dịu dàng, Oh Saebom trầm giọng hỏi Hyungwon.

- Em không, anh vào đi. Em sẽ vào sau.

- Em có đói không? Để anh nấu mì, chúng mình cùng ăn nhé?

- Dạ vâng.. Vậy cũng được.

Hyungwon chờ cho Oh Saebom đi khuất, em lại quay lại với Shin Wonho đang đứng trước mặt. Em quyết định rồi, em sẽ quyết tâm từ chối hắn cho dù yêu hắn nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Không khí im lặng đến đáng sợ cứ bao trùm giữa cả hai người. Shin Wonho lặng thinh, em cũng không hé môi nói nửa lời.

Hắn thở dài, có lẽ em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.

- Anh về đi. Em đóng cửa đây.

- Vậy anh về. Em ngủ ngon.

- Ừm.

- Tạm biệt.

Ngay sau câu nói ấy, Hyungwon đã nhanh chóng đóng cửa. Shin Wonho lại thở dài thườn thượt, em đến một câu tạm biệt cũng chẳng còn có hứng nói với hắn nữa, dù trước đây em luôn là người nói đầu tiên.

Hắn nên rời đi thôi.

Hyungwon lặng lẽ khoá cửa nhà lại, em thở hắt một hơi, đầu vẫn cố ngoái lại nhìn Shin Wonho xem hắn đã đi chưa.

Em thật ngốc..

...

hihihi comment cho tui điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro