#12개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon bối rối, em không biết nên xử lý sao với tình huống này. Rồi Hyungwon bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng sợ, sau đó nước mắt cũng chảy dọc trên hai má em.

- Em.. Em thực sự không biết... Máy em tắt, em không để chuông nên em không... Em...

- ĐI VỚI THẰNG KHÁC À? EM KHÔNG COI ANH RA GÌ ĐÚNG KHÔNG, HANBEE?

Em ngớ người khi nghe tới cái tên Hanbee. Rồi chợt thở dài một tiếng khi thấy hắn say đến mức mất cả nhận thức rằng người trước mặt mình là ai. Hyungwon nhanh chóng lùi ra xa khỏi Shin Wonho, em không muốn nhiều lời nữa.

Nhưng em thoát khỏi hắn còn chưa được bao lâu thì Shin Wonho đã lại lao đến em, hắn tát em ba cái thật mạnh bạo, Hyungwon cảm thấy đau. Em cố gắng đẩy Shin Wonho ra tuy nhiên lại chẳng thể. Đột nhiên hắn dùng hai tay bóp chặt cổ Hyungwon, mặt em đỏ ửng cả lên, mắt cũng đã đẫm lệ. Hyungwon ho sù sụ vì khó thở, em tìm mọi cách để gỡ tay Wonho ra thế nhưng là vô ích.

Hắn nắm cổ em bằng một tay, nâng Hyungwon lên rồi ném em ra phía chân cầu thang, khiến cả người Hyungwon đau nhói vì va chạm mạnh. Tuy nhiên em vẫn cố gắng đứng dậy, chuồn lên gác, để mặc Shin Wonho ở dưới đó.

Hyungwon đóng cửa phòng, không quên khoá cửa lại. Bỗng cơn buồn nôn ập lên cổ em, làm Hyungwon phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Có lẽ do hắn bóp cổ em quá mạnh.

Em không tin được vào mắt mình, Shin Wonho đánh em, hắn đánh em rất đau. Em nhìn lại mình trong gương, mặt đỏ bừng, một bên má thì có vài vết tím do bị hắn tát, cổ hằn dấu tay của Shin Wonho.

Và Hyungwon khóc, em không thể tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn được nữa.

Càng đau lòng hơn khi hắn vì mê sảng mà nhầm em với bạn gái hắn. Và điều khiến trái tim em quặn lại là những vết thương đang hằn trên cơ thể em.

Em không muốn là người thay thế, em càng không muốn mình là thứ để hắn lôi ra xả mỗi khi hắn bực tức chuyện gì đó. Nhưng có lẽ.. Chỉ có vậy mới khiến em trở nên đặc biệt trong hắn.

Cứ như thế này, rồi lỡ Shin Wonho sẽ bỏ mặc em thì sao?

----

Em đã ngủ thật lâu vì em nghĩ như vậy sẽ khiến trái tim em bớt quặn lại. Thế nhưng vẫn chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy. Hyungwon tỉnh dậy với hai mắt sưng húp, gối em cũng đã thấm đẫm nước.

Má em vẫn còn đau, có vẻ nó đã tím lại rồi, và tới bây giờ Hyungwon mới cảm nhận được khoé miệng em cũng hơi nhói nhói. Có thể là do cái tát của hắn quá mạnh.

Hyungwon mất một khoảng thời gian khó khăn để đánh răng rửa mặt vì vẫn còn đau, nhưng em đành cắn răng nuốt nỗi đau ấy vào trong.

Mỗi bước chân của em giờ trở nên thật nặng nề, em xuống dưới nhà, thấy Shin Wonho vẫn còn đang nằm trên ghế sofa ngủ. Tránh không để hắn tỉnh dậy, em vào bếp lọ mọ nấu nồi mì rồi đem ra bàn ăn, cũng đã muộn, coi như đây là bữa trưa của em vậy.

Mùi thức ăn khiến Shin Wonho chợt bừng tỉnh, hắn để ý thấy em đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Lặng lẽ tiến tới chỗ em, Shin Wonho ngồi xuống đối diện Hyungwon, nở một nụ cười.

Em nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt xuống, Hyungwon không nói, em cứ thế câm như hến. Shin Wonho thấy lạ, đánh liều hỏi em một câu:

- Em làm sao thế?

Hyungwon nghe được nhưng em vẫn không hé miệng nói tiếng nào, em không muốn trả lời hắn. Shin Wonho cứ như vậy, mỗi lần hắn say hắn sẽ quên hết những gì mình đã làm.

Thật đáng buồn, và em cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện kia nữa. Hyungwon cứ thế tập trung vào ăn.

- Anh đang hỏi em đấy Hyungwon, sao em không trả lời?

Vẫn là im lặng, tới lúc này Shin Wonho đã chịu hết nổi, hắn gạt thẳng nồi mì của em xuống đất. Tuy nhiên lại không cẩn thận mà đổ ra người em. Đùi em nóng ran lên và có cảm giác bỏng, có vẻ tay em cũng vậy.

Hyungwon càng cảm thấy rát, nhưng em nhịn đau, sắc mặt vẫn không thay đổi, em đứng dậy, bỏ đi, mặc kệ nồi mì đổ ở đó.

Shin Wonho bất mãn với em, liền kéo tay Hyungwon, nhíu mày.

- Em làm sao thế? Anh hỏi em mà em không trả lời à?

Em chỉ quay lại nhìn hắn một cách uỷ khuất, rồi gạt tay hắn ra mà đi lên gác. Em thở dài, mở cửa bước vào phòng.

Hyungwon vào nhà vệ sinh rửa vết bỏng bằng nước lạnh một lần, em cảm thấy đau và rát, thật sự rất đau. Vẫn cắn răng nhịn đau, Hyungwon chỉ thoa sơ sơ thuốc sát trùng lên đó rồi lại ra ngoài.

Em chống cằm lên đầu gối ngồi suy nghĩ bâng quơ, có lẽ em chẳng nấu lại nữa, dù sao cũng đã bị đổ rồi, mặc kệ vậy.

Hết vết thương này đến vết thương khác, người Hyungwon còn chưa hết đau sau vụ va chạm kia thì lại có thêm hai vết bỏng nữa.

Tại sao Shin Wonho lại làm như thế với em?

Là hắn cố tình gạt nồi mì đó để em bị bỏng chăng?

Hay là hắn còn tỉnh táo nhưng chỉ vì kiếm cớ đánh em để xả giận nên mới nhầm em với bạn gái hắn?

Càng nghĩ Hyungwon càng cảm thấy rối rắm, em thực sự không biết nữa. Em muốn từ bỏ..

Nhưng nước mắt lại cứ rơi.

...

huhu nhảm quá comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro