#11개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon mở mắt tỉnh dậy, hắn đã đi từ khi nào. Bên cạnh em không còn Shin Wonho nữa, có lẽ tối hôm qua bạn gái hắn và hắn đã làm lành với nhau. Nhưng hắn đi sớm quá.. Không thể ở lại thêm dù chỉ một chút sao?..

Đêm qua, em nghe rõ mồn một ba chữ "Anh yêu em" của hắn. Vậy mà bây giờ chẳng biết giữa hắn và em là mối quan hệ gì nữa. Một mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng, một mối quan hệ mà đến chính người trong cuộc cũng chẳng thể giải thích được. Một mối quan hệ khiến tim em đau nhói, và chỉ muốn cắt đứt nó đi nhưng lại không thể.

Em nằm trên giường, lại suy nghĩ lung tung vẩn vơ. Em có nên xin lỗi hắn vì đã tỏ thái độ với Shin Wonho không? Em có nên nói cho hắn biết đêm hôm nọ hắn đã làm gì với em để mọi chuyện được giải quyết êm đềm, gọn gàng không?

Em nghĩ chắc là không..

Em không đủ dũng khí để nói ra. Hơn hết, em sợ khi nói ra, em sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt hắn mất. Vì nó là một quá khứ vô cùng đau lòng đối với em.

Em thật sự mông lung, trước mối quan hệ của em và hắn, và cả những hành động của Shin Wonho nữa. Liệu hắn có ý nghĩ gì mỗi khi làm những điều đó không? Hay chỉ là do em nghĩ quá chăng?

Hyungwon đã 20 tuổi đầu, thế nhưng em vẫn chẳng thể nào quyết đoán trong suy nghĩ của mình. Em suy nghĩ thật trẻ con, và lúc nào cũng muốn những điều hão huyền. Em biết là nó hão huyền, nhưng em chẳng tài nào mà ngừng mong muốn được.

Anh à, liệu anh có hiểu lòng em không? Em như một đứa ngốc cứ hết theo đuổi cái này đến cái kia dù biết nó thật vô nghĩa. Cũng giống như việc em yêu anh, em thực sự rất yêu anh, nhưng em biết nó cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Bản thân em cũng thật đần độn khi yêu anh, tuy nhiên em cũng chẳng biết nên làm gì hơn.

Em cũng biết anh chẳng hề yêu em và chỉ coi em như một đứa em trai. Nhưng liệu anh có thể hiểu cho em? Liệu anh có thể cảm nhận từng xúc cảm của em khi ở cạnh anh?

Em không muốn tiếp diễn việc này, cũng chẳng muốn xa anh, và cũng chẳng muốn cuộc sống tẻ nhạt này thiếu đi giọng nói anh, những hành động tưởng chừng như bộc phát nhưng lại vô cùng quan trọng của anh dành cho em.

Em không biết gì cả, em chỉ cần anh, chỉ cần mỗi anh mà thôi.

Em mệt, em thực sự cần anh đến an ủi em...

----

Hyungwon tối nay không ăn tối ở nhà nữa mà em phóng xe ra ngoài tìm hàng quán nào đó cho bữa tối. Hè năm nay thật nóng, em không muốn đứng ở bếp nấu ăn vì như vậy sẽ rất nóng, nóng kinh khủng, nên em đang phân vân giữa việc ăn mì lạnh hay mì đậu nành.

Đột nhiên có gì đó thu hút em, Hyungwon ngước nhìn lên bảng tên của quán: "Quán ăn cho những người chỉ có một mình".

Hay ăn thử ở đây nhỉ?

Không chần chừ, Hyungwon gửi xe ở bãi đỗ xe bên cạnh rồi bước vào quán. Em gọi cho mình một bát mì lạnh, có lẽ sẽ bớt nóng hơn và em cũng ngấy đậu nành lắm rồi.

Tối nay chắc Shin Wonho sẽ chẳng đến, vì em nghĩ thế. Em nghĩ hắn sẽ ở bên bạn gái hắn cho hôm nay, bởi họ mới làm hoà cách đây không lâu. Có vẻ như tối nay em sẽ ngủ sớm vậy, vì cũng chả có ai để chờ đợi. Hoặc em có thể đi dạo quanh phố, Hyungwon cũng muốn đổi gió một chút.

Nhanh chóng ăn hết bát mì, em thanh toán rồi lại phóng xe đi quanh phố phường. Seoul giờ này thật nhộn nhịp, hàng quán chật kín người, ngay cả trung tâm thương mại cũng vậy.

Nhìn ai cũng có đôi có cặp, Hyungwon lại thở dài. Chỉ có mình em là cô đơn giữa cái chốn đô thị xa hoa này. Nhiều lúc cũng cảm thấy thật tủi thân nhưng em biết làm gì bây giờ, bản thân em cũng đã cô đơn sẵn rồi. Hyungwon thích cảm giác tự nhốt mình vào trong một góc, lúc đó em cảm thấy mọi thứ thật thanh bình, yên tĩnh, không có một tiếng động. Điều đó giúp em thoải mái hơn và khiến Hyungwon bớt mệt mỏi hơn nhiều.

Em cứ thế lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, chợt nhận ra đã gần 11h30, Hyungwon đành tiếc nuối phóng xe về. Tầm này phố vẫn đông đúc, làm em có cảm giác vẫn còn sớm. Hoá ra đã muộn lắm rồi, lúc em về tới nhà cũng đã là 12h hơn.

Em định bụng sẽ ngủ một giấc thật sâu, chợt em thấy có ai đó đứng trước cửa nhà mình đang bấm chuông và gõ cửa liên tục.

Là hắn...

Em nhìn dáng vẻ của Shin Wonho có lẽ không được tỉnh táo cho lắm. Chân hắn đứng còn không vững, người cứ bần thần như mới uống rất nhiều rượu xong. Cất xe ở một góc, Hyungwon vội chạy lại.

- Anh lại uống rượu rồi..

- Em đã đi đâu?

- Hmm? Anh vào nhà đi.. Em không muốn đôi co đâu..

Hyungwon thở dài mở cửa cho hắn. Đột nhiên Shin Wonho đẩy em vào trong rồi đóng sầm của lại. Hyungwon bất ngờ, cũng có chút lo sợ khi hắn đột nhiên bực tức như vậy.

Rồi bất chợt Shin Wonho lao đến em như một con thú dữ, hắn nắm tóc em, quát thẳng vào mặt Hyungwon:

- ANH HỎI EM ĐÃ ĐI ĐÂU? TẠI SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI ANH?

...

huhu nhảm quá comment đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro