#10개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon về nhà cũng là lúc tối muộn, hôm nay em học tăng ca, còn phải ở lại làm nốt project nên trễ mất chuyến xe bus em thường bắt, phải chờ gần 1 tiếng cho chuyến tiếp theo về nơi em ở.

Em thở dài một hơi, mở khoá cửa nhà rồi bước vào. Hyungwon ngạc nhiên vì Shin Wonho vẫn ở đây mà chưa về. Chắc hẳn lần này hắn và bạn gái đã cãi nhau to lắm, nên giờ này hắn vẫn không ra khỏi nhà em.

Vừa thấy em, hắn đã chạy lại, cầm cặp cho em, mỉm cười với Hyungwon. Tim em rung động, nhưng Hyungwon tự nhắc bản thân mình không được quá thân thiết với hắn.

- Em đi học có mệt không? Lên tắm đi, anh nấu cơm rồi, chỉ chờ em về thôi đấy.

Hắn xoa đầu em, rồi bộc phát hôn nhẹ lên trán Hyungwon. Ngay giây phút ấy tim em đập thình thịch thình thịch không ngưng. Hyungwon lại đỏ mặt, rung rinh trước những hành động đó của hắn rồi. Cúi gằm mặt, không nói gì, em chạy vội lên gác, lấy quần áo rồi đi tắm.

Những vết xước trên người em do chính em cào cấu cũng đã đỡ hẳn, chỉ còn hơi đỏ đỏ của sẹo nên em cũng không dán băng gạc làm gì nữa cho mệt. Nhưng chúng cứ nhắc lại cho em về một quá khứ đau buồn mà em chỉ muốn quên đi. Lỡ như Shin Wonho đúng thật chỉ coi em như một con búp bê của hắn thì sao? Có khi còn chẳng phải "của hắn", mà là thứ đồ chơi khi nào hắn chán hắn sẽ vứt đi.

Shin Wonho không phải người như thế, phải không? Em tin hắn, nên không dám nghĩ tới trường hợp ấy và chẳng mong nó xảy ra một chút nào.

- Hyungwon, ra ăn tối với anh đi!

Hắn kéo tay em khi em vừa từ trên lầu đi xuống, Shin Wonho ấn em ngồi xuống ghế, rồi bê cái nồi từ trên bếp xuống đặt lên bàn, kèm theo một đĩa kim chi nữa.

- Hôm nay anh làm cơm rang tôm đấy! Em bảo em thích ăn tôm nhất mà! Ăn đi kẻo nguội!

Hyungwon không đáp lại hắn, em cầm cái thìa to, múc cơm vào bát rồi lặng lẽ ăn mà không hé miệng nói nửa lời với hắn. Có vẻ hắn không hề hay biết tối qua hắn đã làm gì em. Hyungwon cũng chẳng muốn nhắc lại nữa, mắc công hắn lại cảm thấy có lỗi với em.

Shin Wonho thấy em không nói chuyện gì, liền có chút hụt hẫng trong lòng. Hắn muốn thấy em cười, muốn nghe em nói rằng đồ ăn hắn làm ngon lắm. Nhưng biểu cảm Hyungwon cứ thế, em chẳng cười hay thể hiện rõ ra cảm xúc của mình đang như thế nào.

Hắn nhìn tay em đã chi chít những vết sẹo đỏ, Shin Wonho càng ngày càng lo lắng hơn. Tại sao Hyungwon lại như thế? Trước đây trên tay Hyungwon chưa từng có mấy vết sẹo này? Lẽ nào em tự làm em bị thương?

Shin Wonho chẳng thể chịu đựng nổi sự im lặng này nữa, hắn lên tiếng:

- Hyungwon, tay em sao thế?

- Nếu anh nhớ đêm hôm qua anh đã làm gì thì anh biết vì sao tay em như vậy. - Em lạnh lùng quăng cho hắn một câu.

- Hyungwon à, anh xin lỗi, anh không thể nhớ anh đã làm gì... Em có thể nói cho anh biế--

- Không.

Em tức giận, cầm bát cơm đang ăn dở của mình, đặt mạnh nó xuống chỗ bên cạnh bồn rửa bát. Hyungwon chẳng nói chẳng rằng, hậm hực đi lên trên phòng. Ngay cả khi em lên phòng ngủ của em rồi, hắn cũng vẫn còn nghe thấy tiếng đóng cửa "rầm" rất to của em.

Chưa bao giờ hắn thấy Hyungwon giận hắn như vậy, em chẳng nói cho hắn biết chuyện gì cả nên Shin Wonho cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hắn thở dài, dọn bát đũa, bọc cơm cẩn thận, để vào tủ lạnh nhà em rồi rửa bát. Shin Wonho sau khi rửa bát xong thì ngồi ở ghế sofa xem TV.

Hắn ngồi xem tới khi đồng hồ điểm số 11, em vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lòng hắn càng bồn chồn không yên, Shin Wonho đành đích thân mình lên gọi Hyungwon.

Hắn gõ cửa, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần, em vẫn im lặng không chịu mở cửa cho hắn.

- Hyungwon à? Em làm sao vậy?

- ...

- Em tức anh chuyện gì sao Hyungwon?

- ...

- Hyungwonie à, mở cửa cho anh đi mà...

- ...

- Anh đã đặt gà rán cho hai đứa mình đấy. Em ăn ít cơm như vậy cũng phải ăn thêm chút gì đó đi chứ?

Hyungwon nằm trên giường khó chịu, em lấy gối bịt tai mình lại, tránh tiếng hắn lọt vào tai. Shin Wonho là đồ đáng ghét, hắn còn hỏi em cái câu hắn đã làm gì vào đêm hôm nọ.

Hắn đã làm gì ư? Làm em đau, đau đến cắt da cắt thịt và hắn vẫn tỉnh bơ như thế. Shin Wonho coi em là cái gì cơ chứ? Thứ đồ chơi của hắn, khi nào hắn làm hỏng thì xin lỗi là xong sao? Hắn nghĩ em không có cảm xúc ư?

Càng nghĩ em càng bực, Hyungwon lại khóc, em cắn răng, dặn lòng nhất quyết không mở cửa cho hắn. Em còn trùm chăn kín cả người để không phải nghe hắn lải nhải nữa.

Một lát sau thì không nghe thấy tiếng hắn, nhưng rồi có tiếng cạch cửa. Em biết Shin Wonho đi vào tuy nhiên em mặc kệ hắn. Em cũng thừa biết hắn sẽ lật chăn em ra. Hyungwon giả vờ ngủ để hắn kệ mình.

Em nghe thấy rõ tiếng thở dài của Shin Wonho. Rồi sau đó còn cảm nhận được hắn cũng trèo lên giường rồi ôm em.

- Em khó hiểu thật đấy, sao lại giận anh cơ chứ? - Hắn bắt đầu luyên thuyên mọi thứ với em.

- Em biết gì không? Anh không thích em giận anh tí nào cả.. Em chẳng nói lý do cho anh, nếu anh đã làm gì sai em phải nói chứ?

- Anh xin lỗi..

- Em ngủ say quá đi..

- Thôi vậy, mai em trả lời anh sau cũng được. Hoặc ngày mai ngày kia cũng được, bao lâu anh cũng chờ. Miễn là em trả lời với anh.

- Mơ đẹp.

- Anh yêu em.. Dù tội lỗi..

Hyungwon giật thót người khi hắn nói ba từ "Anh yêu em" ấy.

Shin Wonho...? Hắn đang trêu đùa em phải không?

...

comment cho tui đi nào các bạn iu ơi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro