#9개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon sợ, em cảm thấy sợ sau câu nói của hắn. Em cố gắng từ chối Shin Wonho, cố gắng tìm cho mình một lối thoát nhưng chẳng thể. Hắn cứ chặn em lại, rồi đụng chạm hết chỗ này chỗ nọ trên cơ thể em.

Đây không phải Shin Wonho dịu dàng, điềm tĩnh mà em biết. Rồi Hyungwon nhận ra hắn đang coi em như một trò chơi, một con búp bê của hắn. Đau đớn làm sao..

Em gục ngã, bật khóc nức nở, miệng vẫn cầu xin hắn đừng làm vậy với em. Rồi càng ngày em càng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể hắn. Hắn lại uống rượu, có thể do uống quá nhiều nên hắn mới như vậy. Thế nhưng không, em không thể viện cớ lý do trong đầu mình để hắn tiếp tục xâm hại em được. Mỗi lần Shin Wonho đưa tay chạm tới cơ thể em, em đều gạt ra. Em sợ, em không muốn bị động làm con mồi của sói. Em ghét việc mình chẳng thể phản kháng trước hắn.

- Hôm trước em bảo với anh là tuỳ anh muốn cơ mà? Sao hôm nay em lại thế? Em sợ sao? - Hắn cúi xuống, vuốt nhẹ má em, lau đi nước mắt của Hyungwon.

- Em thực sự không muốn.. Làm ơn hiểu cho em, Shin Wonho...

- Đối với anh cũng không được sao? Em sợ đau à? Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng với em.

- Không... Không mà... Làm ơn đừng động vào người em...

Chẳng nói chẳng rằng, Shin Wonho xốc em lên, ném thẳng Hyungwon về phía ghế sofa. Em chưa kịp định hình được gì thì hắn đã nằm đè lên em, giữ chặt người Hyungwon, không cho em cử động. Hyungwon khóc còn to hơn lúc nãy, Shin Wonho thấy em ồn ào như vậy, hắn bịt miệng Hyungwon lại, gằn giọng quát em, bảo em "câm miệng". Em giãy giụa cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

Chưa gì Shin Wonho đã kéo áo em lên, khiến Hyungwon càng hoảng hơn. Hắn trêu đùa với hai nụ hồng trước ngực em. Hyungwon giằng co với hắn một cách khốc liệt. Em không chịu được, cảm giác nước bọt hắn trên người mình thật sự khiến em nhục nhã, ghê tởm chính bản thân em. Làm liều, em đẩy Shin Wonho rồi chạy đi lên trên phòng, đóng cửa rồi khoá cửa lại. Hắn bị đẩy thì loạng choạng, đầu đập phải cạnh bàn, Shin Wonho ngất đi trong cơn say.

Còn em, em thở dốc, đứng tựa lưng ở cửa. Người em vì hắn mà cũng nồng nặc mùi rượu, kèm theo mùi nước hoa của Shin Wonho. Tại sao hắn lại làm như thế với em? Hyungwon bật khóc, người em dần trượt xuống. Nơi góc phòng tối tăm, Hyungwon vùi mặt vào đầu gối mình mà khóc.

Em vò đầu bứt tóc mình, em muốn quên đi những gì hắn làm với em, muốn gột rửa hết tất cả những tội lỗi hắn đã mang lại. Và muốn ngừng yêu hắn. Nhưng dường như có thứ gì đó cứ níu chân Hyungwon lại, khiến Hyungwon ngày một dấn thân vào cái thứ tình yêu nguy hiểm ấy.

Liệu hắn có biết đêm nay em chẳng thể ngủ được vì suy nghĩ về hắn?

----

Shin Wonho tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, hắn nhìn xung quanh, hắn đã ở nhà em. Nhưng sao hắn lại ở nhà em? Những gì hắn nhớ chỉ là đêm qua hắn đã uống rất say, rồi đi đâu hắn cũng chẳng rõ nữa.

Không thấy em..

Hắn tự hỏi Hyungwon đã đi đâu rồi, bình thường giờ này em vẫn chưa dậy. Cũng là thời gian hắn chuẩn bị đi về. Nhưng thôi chắc chẳng về nữa, bạn gái hắn và hắn lại cãi nhau, cô ta đuổi cổ Shin Wonho ra khỏi nhà, giờ chẳng biết đi đâu về đâu ngoài ở tạm nhà em.

Ánh mắt hắn đảo lại một lần nữa, rồi thấy em từ trên gác đi xuống với mái đầu ướt sũng. Hắn thấy lạ, bình thường Hyungwon đâu có tắm vào buổi sáng đâu nhỉ? Kiềm chế lại sự tò mò của mình, Shin Wonho cất tiếng chào em. Thế nhưng Hyungwon chỉ nhìn hắn một cái rồi đi vào trong bếp mà không nói gì.

Một lát sau, em ra vỗ vai hắn, bảo Shin Wonho vào ăn sáng. Hắn mỉm cười chấp nhận lời đề nghị đó từ em, tuy nhiên Hyungwon không cười lại với hắn, trông em vô hồn, xơ xác. Ngay cả khi dùng bữa, em cũng chẳng nói gì với hắn, cứ thế chán chường cúi mặt mà ăn.

- Em làm sao thế? Em thấy không khoẻ à? - Hắn lo lắng hỏi han em.

- Không sao.

Em hạ dĩa, cầm đĩa đồ ăn sáng đặt vào bồn rửa rồi lên trên nhà, trở lại với bộ quần áo đã được thay. Hyungwon đeo cặp, mở cửa ra ngoài đi học.

Nhưng chưa đi được nửa bước đã thấy Shin Wonho níu em.

- Em đi học à?

- Ừ.

- Để anh đưa em đi nhé?

- Không cần. Tự đi.

Em cộc lốc đáp lại Shin Wonho, giật tay mình khỏi tay hắn, đóng cửa, khoá cẩn thận, rồi bóng em dần khuất. Shin Wonho thấy khó hiểu, hắn đã làm gì em mà Hyungwon lại trả lời hắn như thế chứ? Em giận hắn sao? Hắn mắc phải lỗi lầm gì khiến em giận hắn?

Hyungwon chưa bao giờ có biểu hiện lạnh lùng, giận dỗi như thế đối với hắn. Nên Shin Wonho rất lo khi em bắt đầu như vậy.

Tò mò, hắn lên gác xem có gì. Vừa mở cửa phòng em thì đã thấy em sắp sẵn quần áo của hắn để trên giường, như muốn nhắc nhở hắn đi tắm lại cho tỉnh hẳn. Tới lúc này Shin Wonho mới nhận ra người mình đã ngấm rượu tới nồng nặc, cầm đống quần áo ấy bước vào nhà tắm, Shin Wonho bật vòi hoa sen lên, để làn nước ấm chảy dọc cơ thể hắn.

Hắn để ý thấy ở trong phòng tắm em đã bắt đầu có những miếng băng gạc được vứt đầy trong sọt rác cùng chai thuốc sát trùng đã hết.

Hyungwon giấu hắn điều gì cơ chứ?

...

comment cho tui đi nào cả nhà iu ơi hihi hihi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro