#8개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì hắn đã về, vẫn như mọi hôm bình thường. Thế nhưng Hyungwon cảm thấy trống vắng, vì không được hắn ôm, không được hắn truyền sự ấm áp từ người hắn tới em.

Em ngồi dậy, lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Em không hiểu tại sao, em muốn gột rửa hết tất cả những gì Shin Wonho để lại vào đêm qua. Nó vừa là niềm vui, vừa là nỗi nhục nhã, đau khổ đối với em. Em nhìn cổ mình trong gương, với những vết đỏ đang dần tím lại, Hyungwon thở dài. Rồi đột nhiên em bật khóc.

Mở vòi nước, Hyungwon vặn tới mức nước ấm vừa phải rồi bắt đầu tắm. Thế nhưng em kỳ cọ bao nhiêu, vẫn chẳng thể nào hết mùi Shin Wonho trên cơ thể em. Hyungwon điên loạn, em cố gắng chà đi chà lại, chà tới khi da em bật máu, tới lúc này chẳng thể chịu nổi, em ôm đầu ngồi bệt xuống đất mà bật khóc. Em đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, quả nhiên, nỗi đau hắn mang lại luôn là nỗi đau khó tả nhất. Nó cứ bám lấy da thịt em mà cào cấu, cắn xé Hyungwon cho tới khi em chỉ còn trơ trọi da bọc xương. Em ghét hắn vì em yêu hắn quá nhiều, ghét hắn vì chẳng thể nào từ bỏ hắn được.

Tới cuối cùng vẫn là em bỏ cuộc, Hyungwon đành vậy, đành chịu đựng nỗi đau khôn nguôi ấy.

Em tắt nước, ra khỏi phòng tắm, lau khô người rồi mặc quần áo vào. Ngay sau khi ra ngoài, em cẩn thận, bôi thuốc sát trùng lên những chỗ bị bật máu rồi dán nó lại bằng băng cứu thương. Em vẫn còn sụt sịt không ngừng, hai mắt em đỏ rực, làn da khô ráp lại.

Một ngày của Hyungwon trong kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua vô vị. Em không đi ra ngoài, không làm gì cả. Em chỉ ở nhà, xem phim rồi lại ăn, tắm, ngủ. Em chỉ chờ đến đêm để hắn đến, nhưng có lẽ hôm nay hắn chẳng đến nữa.

Cứ thế 1, 2 ngày Shin Wonho chẳng qua. Tới ngày thứ 3, lòng em từ nỗi chênh vênh bỗng chuyển sang buồn phiền, lo sợ. Hyungwon chờ hắn, cảm giác mòn mỏi cứ dâng lên trong em, tuy nhiên Shin Wonho không đến. Và rồi em khóc, em khóc nức nở như một đứa trẻ con 3 tuổi khi em nhận ra có lẽ Shin Wonho đã ghét em rồi, hắn không muốn nhìn thấy mặt em, không muốn gặp em thì phải.

Hyungwon nhìn lên tay, chiếc đồng hồ đôi hắn tặng em vẫn còn đó. Nếu bây giờ em tháo nó ra, hắn có còn buồn vì em không? Hay hắn sẽ cảm thấy vui vì không còn có thứ gì dính líu đến hắn từ em nữa?

Càng nghĩ, Hyungwon lại càng vòng vo, em càng ngày càng nghĩ quẩn, đầu óc cũng choáng váng, mắt mờ hẳn đi vì khóc. Nước mắt em rơi ướt hết cả một mảng gối Hyungwon nằm. Hôm nay em không ngủ ở ghế sofa nữa, em nằm trên giường, suy nghĩ đủ thứ về hắn, nhưng chỉ có những suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh lấy em. Em tự trách móc bản thân mình vì đã khiến hắn tụt hứng.

Nhưng em sợ, em sợ việc làm chuyện ấy với Shin Wonho. Không phải chỉ mỗi hắn, mà là bất kỳ ai khác. Nó khiến em nhớ lại một quá khứ đau đớn, khiến em vĩnh cửu không bao giờ quên được chuyện đó. Nó đeo bám em tới tận bây giờ.

Năm đầu tiên em lên Seoul, em chẳng quen một ai, việc tìm đường là quá khó khăn. Em đi khắp nguyên một con phố chỉ để tìm nhà rồi đi phải vào ngõ cụt. Em bị một đám côn đồ chặn lại, bọn chúng móc hết tiền, của cải quý giá trong người em. Rồi một tên nổi hứng, đề nghị tên đứng đầu băng đảng ấy cưỡng hiếp em. Một đám đàn ông to lớn khiến em sợ, may thay Hyungwon thoát được, nhưng những va chạm thể xác của chúng cứ là những nỗi ô nhục ê chề suốt 5 năm em lên Seoul, làm đầu óc em trở nên rối loạn. Em ghét việc bị người khác động vào cơ thể mình như thế. Nó khiến em sợ và ghê tởm chính bản thân em.

Chỉ là em không nghĩ tới chuyện Shin Wonho sẽ đụng vào cơ thể em. Em yêu hắn, cũng vừa muốn gạt hết mùi hắn trên người em từ vết tích hôm nọ khi hắn và em suýt làm tình với nhau. Hyungwon đã nói dối khi hắn hỏi em rằng em có muốn làm chuyện ấy không, vì đó là hắn, em chỉ biết trả lời qua loa, em không muốn hắn thất vọng. Tuy nhiên đến cuối cùng em vẫn làm cho hắn chán chường, buồn bực.

Em cứ thế nằm khóc đến đêm, do khóc quá nhiều nên em mệt, Hyungwon toan nhắm mắt thiếp đi thì có tiếng chuông cửa. Em lờ đờ, đi xuống dưới nhà mở cửa.

Shin Wonho xuất hiện trước mặt em một cách bất ngờ. Hyungwon ngạc nhiên nhưng vẻ mặt em chẳng thể biểu lộ hết. 

- Anh với bạn gái anh lại làm sao hả Shin Wonho? - Em hỏi thăm hắn một câu.

Đột nhiên Shin Wonho đẩy mạnh Hyungwon về phía bức tường trắng, hắn chặn em lại, điên cuồng hôn lên môi em. Hyungwon vì bất ngờ mà sợ hãi, em không biết hắn định làm gì em, nên em lo, rất rất lo lắng.

Shin Wonho ngừng lại được một lúc, hắn nhìn em, rồi lại tiếp tục xâm chiếm lấy đôi môi của Hyungwon một cách không kiểm soát.

- Làm tình với anh đi, Hyungwon.

...

đoán xem chuỵn gì sẽ xảy ra tiếp theo nào các bạn ơi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro