#7개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho cảm thấy tình cảm của hắn dành cho em ngày một tăng lên, đi đôi với tình cảm hắn dành cho cô bạn gái của mình. Thật tồi tệ làm sao, hắn như một gã playboy vậy.

Trái tim hắn vừa khao khát em, vừa vẫn muốn yêu cô gái kia. Nhưng lý trí hắn chỉ hướng mãi về em, tới mức đôi lúc hắn tưởng tượng ra cảnh mình và em làm tình với nhau dù đang đi với cô bạn gái của mình. Mặc dù đã nhiều lần chị gái đó rủ hắn quan hệ, Shin Wonho đều từ chối lời đề nghị đó. Hắn nói hắn không có hứng thú với chuyện giường chiếu, tuy nhiên Shin Wonho lại nghĩ tới chuyện lên giường với Hyungwon.

Shin Wonho thấy mình như một tên biến thái, biết là con trai tuổi hắn đều có hứng thú với tình dục, nhưng hắn không nghĩ hắn có hứng thú với cơ thể em. Cứ mỗi lần nghĩ tới Hyungwon, Shin Wonho thấy trong người trở nên rạo rực và nóng hơn bình thường.

Hắn tò mò không biết em có nhu cầu như hắn không nhỉ? Shin Wonho muốn chạm vào em, ở sâu trong cơ thể Hyungwon.

Chết tiệt, nếu như thế này mãi Hyungwon sẽ trốn tránh, sợ sệt Shin Wonho mất thôi.

Em thật đẹp, và đó là lý do khiến Shin Wonho không chỉ mong muốn cơ thể em, mà cả trái tim bé bỏng của Hyungwon nữa. Hắn biết đó là điều sai trái, tuy nhiên hắn không ngừng suy nghĩ đen tối lại được.

Đêm hôm đó hắn lại nói dối bạn hắn để sang nhà em. Và fuck, hôm nay Hyungwon chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng dài tới đùi em và một chiếc quần short ngắn cũn cỡn. Hắn chợt nhận ra bây giờ đã sang hè rồi, em mặc như vậy cũng không có gì là sai trái cả.

Em và hắn thân nhau cũng lâu, nên Hyungwon có thể khoả thân, mặc mỗi boxer trước mặt hắn cũng không sao. Nhưng Hyungwon là con nhà gia giáo, hơn nữa em tin tưởng hắn rất nhiều, Shin Wonho chẳng muốn chuyện hai người chia rẽ hay em mất hết niềm tin vào hắn. Hắn vẫn muốn em, thật xấu xa.

- Hè này em có định đi đâu không?

Trong lúc xem phim, em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, Shin Wonho ôm lấy eo Hyungwon, vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi sữa tắm.

Thơm thật đấy...

- Em sao? Không, em ở nhà thôi..

- Chán vậy?

- Chán mà. - Hyungwon khẽ bật cười khúc khích.

Em biết hắn đang ôm em, nên liền ngại ngùng gỡ tay Shin Wonho ra. Dù em thích hành động ấy của hắn, nó làm em có cảm giác hạnh phúc, được Shin Wonho yêu thương, che chở.

Nhưng hắn đã có bạn gái, và em biết hắn không yêu em, dù chỉ là một chút bé xíu.

Ngồi thêm được một lúc, em nói em buồn ngủ. Hắn biết ý em, liền tắt TV đi, kéo em nằm xuống, ôm Hyungwon vào lòng.

- Em nói em buồn ngủ nhưng em chưa ngủ sao? - Hắn bật cười nhẹ khi thấy Hyungwon vẫn còn lăn lộn, trêu đùa với hắn.

Hắn rất muốn nói em rằng em nên dừng hành động này ngay trước khi hắn đè em xuống. Và quả nhiên, tới lúc không chịu được nữa, Shin Wonho làm liều, nằm lên trên người Hyungwon khiến em giật mình trong chốc lát.

Đây là lần đầu tiên em và hắn ở khoảng cách gần nhau như vậy. Shin Wonho muốn gì từ em? Hai người làm tình với nhau?

Em chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng cho việc này một chút nào cả. Em thấy sợ, cũng có chút hứng thú, tò mò. Em nằm im, nín thin thít, ánh mắt dán vào hắn. Nhịp tim em ngày một tăng lên không kiểm soát, người em nóng bừng lên, đầu óc choáng váng.

Khi em còn đang bối rối, hắn đã cúi sát gần em hơn, đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi điêu luyện của Shin Wonho khuấy đảo cả khoang miệng Hyungwon. Hắn hôn em cho tới khi xung quanh hai người không còn khí thở mới buông. Em nhìn hắn lạ lẫm, vô hồn. Có lẽ Shin Wonho hiểu ý em nên hắn không làm gì nữa.

- Em có chắc là em muốn làm việc này không?

- Nếu anh muốn..

Hắn lại vùi đầu vào hõm cổ em, cắn mút xướng quai xanh của Hyungwon, để lại vài dấu răng đỏ trên đó.

Nhưng em chẳng có một chút cảm giác gì cả, em thấy lo sợ hơn là hứng thú với việc hai người đang làm ngay lúc này. Và em biết, sau đêm hôm nay, khoảng cách của Shin Wonho và em sẽ lại xa vời hơn nữa.

Em chẳng muốn tiếp tục, cũng chẳng muốn dừng lại. Em ghét cái mối quan hệ mập mờ khó tả này, không có một từ ngữ nào để diễn đạt nó. Em ước em và Shin Wonho rõ ràng hơn một chút, thì đối với em, trao cho hắn bao nhiêu cũng được.

Sau khi đã khiến phần cổ Hyungwon đầy dấu vết, Shin Wonho tiếp tục chạm tới chiếc khuy áo đầu tiên của em, hắn toan cởi ra, nhưng chợt thấy ánh mắt của Hyungwon đang nhìn mình lạ lẫm, hắn ngừng lại một lúc, hỏi em:

- Em thực sự chắc chắn em muốn chuyện này chứ?

- Em đã nói rồi. Em không biết, tuỳ anh, nếu anh muốn..

- Em khiến anh cảm giác như em đang bị ép buộc vậy. Nếu thế thì em nói thử xem, em có cảm giác gì không?

Hyungwon không biết phải trả lời câu hỏi của hắn như thế nào cho hợp lý. Chẳng lẽ em nói "Em không có cảm giác gì cả" với hắn? Và rồi Shin Wonho sẽ chán ghét, từ bỏ em, cho rằng em là một đứa vô vị, tẻ nhạt.

Em im lặng, không nói. Khiến hắn thở dài, Shin Wonho tiếp tục hỏi em thêm một câu nữa:

- Em không cảm thấy tội lỗi chứ?

- Có. Rất tội lỗi.

Sau câu nói ấy, Shin Wonho buông bỏ hoàn toàn, và Hyungwon cảm nhận được điều đó, nhưng em chẳng biết nói gì cả.

- Vậy anh xin lỗi, anh không muốn mình vấy bẩn em.

Hắn nằm xuống bên cạnh Hyungwon, tuy nhiên lần này là quay lưng hẳn lại với em. Hyungwon biết, mình đã làm chuyện sai trái rồi.

Đáng lẽ em phải làm hắn vui, chứ không nên như này.

...

comment đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro