#6개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho nói với em và bạn gái mình rằng mình đi vệ sinh nhưng thực chất không phải. Hắn chạy đi mua giày cho em, vì vừa nãy hắn thấy em cứ nhìn chằm chằm vào một đôi giày nào đó trước cửa hàng gần quán ăn mà hắn chọn. Thế mà lúc hắn hỏi, Hyungwon lại lắc đầu. Em ngại à? Em với hắn sao phải ngại chứ? Hắn có thể mua tất cả những gì em muốn, miễn em vui là được mà?

Shin Wonho bước vào cửa tiệm giày ban nãy Hyungwon đứng lại, ánh mắt dáo dác tìm đôi giày mà em thích. Hắn dừng lại ở một đôi giày thể thao màu đen, hình như là đôi này. Bởi đợt trước em có hỏi hắn đôi này đẹp không rồi cười cười một mình.

Chẳng biết có size của em không nhỉ? Vì chân Hyungwon rất nhỏ, phải gọi là bé xíu, bé hơn hẳn so với chân của Shin Wonho. Chân hắn to gấp đôi chân em nên mỗi lần em xỏ giày của hắn rồi đi khắp nhà trông thật dễ thương. 

Shin Wonho cứ tưởng tượng việc hắn mua nhầm một đôi to hơn so với cỡ chân của em, để rồi Hyungwon đi một đôi giày rộng thùng thình chạy quanh nhà. Lúc đó hắn sẽ không kiềm chế được mà lao tới hôn em mất.

- Bạn ơi, cho mình hỏi đôi này có size 38 không? - Hắn hỏi một chị nhân viên ở gần đó.

Chị nhân viên ấy ngay lập tức gật đầu rồi chạy đi lấy cho hắn. Shin Wonho không cần thử, hắn nói với chị ấy hắn sẽ thanh toán luôn. Ngay sau khi trả tiền xong, hắn cầm túi giày đi, chạy lại phía cửa hàng nào đó rồi trở về nhà hàng với cô bạn gái của hắn.

Hắn không thấy em đâu, liền nhíu mày một cách lạ lùng.

- Hyungwon đâu rồi em?

- Đi về rồi!

- Sao lại đi về?

- Em đuổi nó đi.

- EM ĐIÊN À? Sao lại đuổi Hyungwon đi?

- Vì nó cản trở buổi hẹn của chúng mình nên em không thích.

- Chính em mới là người đòi anh cho đi theo cùng, em bị cái quái gì vậy hả?

- Vậy là anh với nó đi chơi riêng? Đi mà không nói với tôi? Tôi không vòi vĩnh anh thì chả phát hiện ra hai người đi đánh lén với nhau đâu. Anh cãi nữa đi? Anh thích nó rồi chứ gì? Nếu vậy thì chia tay đi!

Chị ta bực bội quát thẳng mặt Shin Wonho rồi đập bàn đứng dậy đi về. Hắn nhìn bạn gái hắn như thế, cũng chỉ biết thở dài. Hắn cũng ra khỏi quán ăn, lấy xe, đi vòng vòng quanh đâu đó cho đỡ chán.

Hắn không dám đến nhà em vì xấu hổ, xấu hổ bởi bạn gái hắn đã đuổi em đi. Hẳn Hyungwon thấy buồn nhiều lắm, có lẽ em đang khóc, hắn rất muốn đến an ủi em nhưng nỗi ê chề, ân hận cứ dâng lên trong lòng hắn, làm Shin Wonho chẳng muốn qua nữa. Hắn đi như thế mãi đến tối, mới có đủ dũng khí để đậu xe trước cửa nhà em.

Shin Wonho bước xuống, gõ cửa ba cái, rồi chờ đợi Hyungwon mở cửa cho hắn. Thật may mắn làm sao, em vẫn mở cửa, tuy nhiên trông em phờ phạc, xanh xao hơn thường. Hai mắt em đỏ ửng, chiếc mũi nhỏ vẫn còn sụt sịt không ngừng.

Em không nhìn hắn, chỉ lui vào một chút để hắn có đường đi. Hyungwon đóng cửa, rồi lại tiếp tục ngồi dựa lưng vào ghế sofa.

- Em đang buồn?

- Có lẽ vậy..

Em đáp lại hắn thật nhỏ, nhưng trong câu nói của em có chút lạnh lùng, trách móc hắn. Shin Wonho thở dài, vuốt nhẹ mái tóc em như để an ủi Hyungwon.

- Anh xin lỗi..

- Anh không có lỗi mà..

- Không, anh xin lỗi vì bạn gái anh đã nói mấy lời không hay với em..

- Ừ..

Shin Wonho lôi hộp giày từ trong túi ra, lấy đôi giày rồi tới trước mặt em, cúi xuống, cầm lấy cổ chân Hyungwon rồi xỏ vào đôi giày.

Em bất ngờ, đây là đôi giày mà em thích bấy lâu nay mà? Shin Wonho mua cho em sao? Đôi giày vừa in với chân em, khiến Hyungwon càng thêm ngạc nhiên. Hắn nhớ size giày mà em đi? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?

Shin Wonho ngắm nghía đôi giày em đã mang vào, hắn mỉm cười, thốt lên một câu "Đẹp quá" rồi bảo em đi lại thử xem giày có bị kích hay bị chật không. Hyungwon đứng lên, đi đi vài vòng rồi lại trở về, nói với hắn rằng giày không có vấn đề gì cả. Em cúi xuống, toan cởi giày ra thì hắn đã tự tháo giày cho em, đặt lại vào trong hộp.

Trước khi hắn ngồi xuống ghế, Shin Wonho chợt nhớ ra còn có gì đó, hắn quay lại, tiếp tục lấy trong túi một cái hộp, đưa cho em.

- Em mở ra đi.

Hyungwon gật đầu mở hộp. Và đập vào mắt em là một chiếc đồng hồ. Em còn chưa kịp hỏi hắn, Shin Wonho đã lôi cái đồng hồ ra, đeo lên tay em.

- Trừ khi đi tắm thì em đừng tháo nó ra nhé?

- Sao lại thế? - Em khẽ bật cười khúc khích.

- Em mà tháo ra thì anh buồn chết mất.

- Đừng có buồn mà..

Hắn cũng cười lại với em, Shin Wonho cứ cầm cổ tay em mà ngắm mãi. Khiến hai má Hyungwon có chút ửng hồng, em rút tay lại nhưng có vẻ hắn không muốn buông.

Shin Wonho đưa tay mình ra, và em thấy hắn cũng đeo một chiếc đồng hồ giống y hệt em. Đồng hồ đôi à?

- Anh đeo đồng hồ giống em này. - Shin Wonho cười tươi rói.

- Anh đeo đồng hồ giống em.. - Em nhếch khoé môi, nhắc lại câu nói của hắn một cách bộc phát.

- Đừng buồn nữa nha, cục bông của anh trông ủ rũ thế này anh cũng không vui đâu..

Hắn kéo em, ôm em vào lòng, vuốt dọc sống lưng Hyungwon. Em cũng vòng tay, bám chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn, vùi đầu vào trong lòng Shin Wonho.

Em lại có cảm giác ích kỷ rồi.

...

comment cho tui đi nào các bạn hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro