#5개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên mặc cái gì để đi chơi với Shin Wonho. Còn tầm 15 phút nữa là tới giờ hẹn rồi. Hyungwon nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, em vội vớ lấy chiếc áo hoodie đen mới mua hôm nọ, xỏ thêm chiếc quần jeans ống rộng vào. Em chạy xuống nhà như tên bắn, nhanh chóng xỏ tất, đi giày rồi ra ngoài chờ hắn.

Chiếc xe ô tô của Shin Wonho vài phút sau xuất hiện trước cửa nhà em, Hyungwon đi về phía nó, mở cửa xe bước lên.

Em toan chào hắn. Nhưng ô kìa, bạn gái Shin Wonho đang trên xe sao?

Tuyệt vời thật đấy, em lại bị hắn lừa rồi. Shin Wonho là đồ nói dối. Em đã nghĩ chuyến đi này chẳng có ai ngoài em và hắn, tuy nhiên Hyungwon ảo tưởng nhiều quá, làm gì có chuyện Shin Wonho rủ em đi chơi riêng cơ chứ? Hôm nay em bị cho ra rìa rồi. Đáng lẽ em phải từ chối lời mời của hắn.

Và quả nhiên, nụ hôn đầu đời của em chẳng có nghĩa lý gì với hắn cả.

Cắm tai nghe vào máy, Hyungwon tựa đầu vào cửa kính ô tô nghe nhạc, em thở dài một hơi. Đôi lúc ánh mắt lại liếc nhìn hai con người đang vui vẻ với nhau kia. Mãi mãi, đến cuối cùng em vẫn là người luôn cô đơn trong các cuộc hẹn, nên Hyungwon chẳng dám đi chơi mấy.

Shin Wonho đưa em và bạn gái hắn tới một khu trung tâm thương mại lớn. Hắn bảo em đứng đợi ở cửa, còn hắn và bạn gái hắn đi gửi xe. Hyungwon gật đầu, bước xuống, em đứng ở cổng như thế chờ hắn. Em định nhắn tin bảo hắn em muốn về, nhưng rồi lại thôi. Shin Wonho đã cất công tới đón em rồi mà em còn phụ lòng hắn như thế, đành vậy, em chịu nén nỗi đau mà đi với hắn.

Vì sao đi với hắn mà em chẳng thấy vui chút nào vậy? Hyungwon cứ thế lủi thủi đằng sau, nhìn Shin Wonho và bạn gái hắn tình tứ trước mặt em, em không lên tiếng nói một điều gì cả. Như một con vịt theo mẹ, em lẽo đẽo đằng sau Shin Wonho, bạn gái hắn thì dẫn hắn đi hết hàng này đến hàng khác mua đồ. Chỉ là khi vừa thanh toán xong, hai người đi luôn, Hyungwon phải cầm đồ cho bạn gái hắn, trông chẳng khác gì một thằng giúp việc cả. Em nhìn mình qua cửa kính, càng ngày càng xơ xác, nhếch nhác, bẩn thỉu.

- Ôi, chết! Sao lại cầm hết đồ thế này? Đưa anh cầm cho. Em chẳng nói làm anh cứ nghĩ em đi đâu rồi.

Shin Wonho tới giờ mới quay lại, thấy em đang cầm đống đồ ở đằng sau. Hắn lo lắng, chạy tới phía em, tính cầm mấy túi đồ cho Hyungwon. Thế nhưng em cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang lườm em cháy mặt, biết ý bạn gái hắn, Hyungwon giật tay lại.

- Em cầm được.. Không sao đâu..

- Em nhìn tay em đỏ hết cả lên rồi kìa. Đưa anh cầm cho, đồ của bạn gái anh mà, sao em phải cầm chứ?

Hắn giành lấy mấy cái túi xách trên tay em, vỗ vỗ nhẹ lưng Hyungwon như bảo em đi tiếp. Em đành vậy, cúi mặt, đôi chân cứ thế bước đều. Bỗng có thứ gì đó thu hút Hyungwon, em dừng chân trước một cửa hàng giày, tuy nhiên lại không dám ghé vào xem. Em thích một đôi giày ở đây, em đã thấy nó trên mạng lâu rồi, nhưng chẳng mua được vì em còn dành dụm tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt thường ngày nữa.

Đang đứng ngắm, em chợt bắt gặp ánh mắt Shin Wonho đang nhìn mình. Giật nảy, Hyungwon vội đuổi theo hắn. Tiếc thật đấy, đôi giày đó đẹp như vậy cơ mà, còn đang sale 50% nữa.

Shin Wonho vừa đi, đôi lúc lại quay ra đằng sau xem Hyungwon đang ở đâu. Hắn thấy em đã mấy lần dừng lại trước mấy cửa hàng rồi, nhưng có vẻ lại chẳng dám nói gì. Hắn nghĩ hắn nên mua cho em thứ gì đó, nãy giờ em chắc mệt lắm. Hyungwon không nói không cười, em chỉ cúi mặt đi thế thôi.

- Hyungwon?

- D... Dạ?...

- Em có thích gì không? Anh mua cho.

Em định nói với hắn em muốn đôi giày kia. Nhưng rồi lại thôi, như vậy thật phiền cho hắn quá. Em không muốn hắn phải bỏ tiền ra mua cho em, như vậy thì chẳng khác gì em nhờ hắn bố thí cả.

Hyungwon lắc đầu như muốn từ chối hắn, tuy nhiên Shin Wonho cứ gặng hỏi em. Chị người yêu hắn có vẻ sốt ruột, nên kéo tay Shin Wonho đi luôn. Hắn đành đi theo chị ấy, còn em, lại lẽo đẽo theo sau. Hắn đưa em với bạn gái hắn tới một nhà hàng thịt nướng, chọn một bàn rồi bảo hai người ngồi đó, còn hắn đi vệ sinh một lúc.

Không khí giờ thật căng thẳng, em ngồi đối diện người yêu hắn, chẳng nói một câu gì. Hyungwon cúi mặt, còn chị ta thì cứ liếc nhìn em một cách khinh bỉ như thế.

- Này. - Chị ta bạt vào đầu em một cái.

- D... Dạ?... Chị gọi em..?

- Cậu thân thiết với Shin Wonho nhỉ? Cũng cáo già phết đấy.

- Chị nói gì ạ?... Em không hiểu.. Em với Wonho... chỉ là người thân bình thường thôi...

- Thôi cậu đừng có mà nói điêu, nhìn cái mặt cậu là biết đang muốn cướp Wonho rồi. Đừng có mà tỏ ra ngây thơ nữa. Kể cả thế ý, còn lâu mới có được Shin Wonho, bước qua xác tôi đi đã rồi muốn làm gì thì làm. Với lại ấy, biết điều thì đừng cố tỏ ra mình tội nghiệp để anh ấy thương hại nữa. Loại đĩ đượi bẩn thỉu như cậu, nên biết thân biết phận đi.

Tim em bỗng chốc nhói lên khi nghe chị ta nói vậy. Em chẳng chịu nổi nữa, hôm nay thật tồi tệ. Lặng lẽ đi ra khỏi quán ăn, em tìm cho mình một buồng vệ sinh rồi ngồi trong đó khóc, Hyungwon nức nở khóc. Em chẳng mấy khi rơi nước mắt, nhưng em không chịu được những câu từ sỉ nhục bản thân đó. Chẳng lẽ thích Shin Wonho cũng là một điều quá đáng sao?

Em khóc ướt cả tay áo em, Hyungwon không thể ngừng rơi nước mắt. Tâm trạng em đang rất tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Có lẽ em nên đi về thôi, Hyungwon không dám phá đám cuộc đi chơi này nữa. Em lấy điện thoại, nhắn tin cho Shin Wonho.

[Em về nhé. Cảm ơn anh.]

...

nhảm quá đi hiu hiu hiu các bạn comment cho tui đi nào hihi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro