#4개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lặng lẽ ngồi trong phòng tập, em đối diện với cây đàn piano. Đã lâu rồi Hyungwon chưa chơi piano, em có được mẹ em dạy một cách bài bản khi em còn bé, nhưng vì bận rộn học nên đã gần 1 năm nay em chẳng chơi nữa. Tới bây giờ mới có dịp chơi lại.

Từng ngón tay thon dài của Hyungwon đặt lên những phím đàn, em chơi bản "It Is Finished" của Haydn, một cách chậm rãi, cố gắng nhớ lại tất cả những gì mẹ em dạy cho em khi còn ở Gwangju. Mẹ em thích nhạc của Haydn, còn Hyungwon chỉ chăm chăm vào mấy bản của Beethoven, tới mức em chơi theo kiểu của Beethoven cho nhạc của Haydn và bị mẹ đánh vào tay mãi cho tới khi nào em chịu chơi đúng bản của Haydn mà không biến tấu nó đi.

Hyungwon nhắm mắt lại, thưởng thức tiếng piano đang vang lên. Em dùng hết tất cả ký ức, giác quan của em để cảm nhận từng nốt nhạc.

Lòng em nhẹ bẫng, yên bình hơn hẳn.

Hyungwon dừng lại việc chơi đàn lúc đã chơi xong bản nhạc ấy.

- Chơi nữa đi.

Em giật mình khi nghe thấy tiếng người quen thuộc ở đằng sau em. Hyungwon quay lưng lại thì thấy Shin Wonho đang đứng dựa ở cửa ra vào phòng tập, hắn khoanh tay, mỉm cười với em.

- Anh thích nghe em chơi piano. - Hắn nhắc khéo em như muốn Hyungwon chơi tiếp.

- Không.. Em chơi dở tệ à..

- Đi mà, Hyungwon! Anh muốn nghe em đánh thêm một bản nữa.

- Hừm.. Thôi được rồi..

Em nhìn hắn, cười nhẹ khi Shin Wonho nài nỉ em chơi thêm một bản nhạc nữa. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, xinh đẹp ấy lại đặt lên trên những phím đàn, em nhẹ nhàng đánh một bản mà em không nhớ tên, nhưng em vẫn còn nhớ mẹ em đã dạy em cách chơi nó tới mức Hyungwon thuộc làu làu những nốt nhạc mà chẳng cần xem tên bài hát là gì.

Shin Wonho đã bước tới gần hơn về phía em, khoé môi hắn cứ cong lên.

Em biết không Hyungwon? Em thật đẹp. Em đẹp vô cùng, rất rất đẹp. Em xinh xắn ở mọi khoảnh khắc, nhất là lúc em cười. Cảm giác như thế giới của tôi bỗng chốc bừng sáng vì em vậy.

Biết là tội lỗi, nhưng tôi không cưỡng lại được. Ước gì có thể xin lỗi mối tình đầu của tôi, tôi không dứt ra được, nhưng tôi vẫn muốn yêu em. Thật nhiều.

Shin Wonho gật gù tán thưởng sau khi em đã chơi xong bản nhạc đó. Hắn xoa đầu em một cách bộc phát. Hắn nắm lấy tay em, định bụng bảo Hyungwon đi về. Đột nhiên em lảo đảo, mất đà mà ngã xuống. Hắn hốt hoảng, vội cúi người xem em bị làm sao.

Hyungwon nhăn mặt đau đớn, em bị chuột rút. Chân em đã bị căng cơ từ hôm nọ khi phải đi một đoạn đường dài để về nhà vì xe em hết xăng, tới hôm nay bị chuột rút còn đau hơn nữa. Hyungwon nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt cũng chảy dọc hai bên má em vì đau.

- Em đau chân sao? - Shin Wonho lo lắng, một tay đỡ lưng em ở đằng sau, một tay lau đi nước mắt em.

Hyungwon không mở miệng nói được, em chỉ biết gật đầu. Shin Wonho hiểu ý em, liền bảo Hyungwon thả lỏng rồi bóp bóp nhẹ chân cho em. Một lúc sau, em không còn thấy cơ chân mình co thắt lại nữa mà được duỗi ra một chút, tới lúc này Hyungwon mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không phải gồng mình lên để hô hấp.

Shin Wonho bế em, làm Hyungwon bất ngờ. Hắn đặt em lại lên ghế, rồi tiếp tục cúi người, buộc lại dây giày cho em. Đột nhiên hắn hôn nhẹ lên môi em một cái, chỉ là lướt qua nhưng Hyungwon cảm giác em sắp chết rồi.

Shin Wonho làm sao vậy? Cả con tim em nữa, sao chẳng thể nào ngừng đập liên hồi?

- Đi về thôi. Anh cõng em.

- Anh không về với chị ấy sao?

- Nó vẫn còn giận anh mà.

Hyungwon nhẹ nhàng, trèo lên lưng Wonho. Hắn giữ chặt cổ chân em, cõng em về. Hyungwon cứ mãi nghĩ về nụ hôn ban nãy, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời em..

Điên mất thôi, sao hắn lại hôn em chứ? Shin Wonho thì cứ coi nó như không có gì hết, coi nó như là chuyện nhỏ. Tuy nhiên đó là chuyện rất rất có vấn đề đối với em. Lý do hắn làm như vậy là gì? Hắn cũng yêu em sao?

Chắc không đâu, Hyungwon chỉ đang ảo tưởng thôi.

Mày là đồ ngốc Hyungwon. Ngốc, ngốc, ngốc vô cùng.

Hyungwon lặng im, nhìn ngắm sống mũi, lông mi, đôi môi hắn từ đằng sau. Em yêu tất cả, yêu tất cả từ hắn. Em muốn được chạm tới những thứ đó, tuy nhiên thật khó làm sao.

Em thấy thật tội cho Shin Wonho, hắn chẳng nhận ra bạn gái hắn không còn yêu hắn mặn nồng như ngày xưa nữa. Em đã nghe được cuộc hội thoại của chị ta với vài người bạn, về Shin Wonho. Hyungwon nghe thấy chị ấy nói rằng tình cảm với Shin Wonho cũng đã vơi bớt dần đi, chỉ là ở cạnh hắn vì thấy Shin Wonho cũng thật lòng yêu thương này nọ. Thế mà hắn vẫn cố chấp yêu người đó.

Sao hắn đành lỡ yêu vội vàng như vậy? Dù chị ta chẳng còn quan tâm, chăm sóc hắn như ngày xưa nữa.

Sao hắn không nhận ra? Vì sao?

Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Hyungwon, em buồn, em chẳng biết làm gì, em muốn nói với hắn, nhưng sợ hắn buồn. Bởi hắn yêu chị ấy rất nhiều. Còn em thì chẳng là gì trong đời hắn cả.

Một cậu em trai? Còn không phải. Một người bạn xã giao chăng?

- Em muốn đi chơi không?

Hyungwon thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy khi Shin Wonho hỏi em, em giật mình.

- Ừm, em không rảnh..

- Không sao, cuối tuần cơ. Nếu em đi thì bảo anh nhé.

Em lại trầm ngâm. Liệu em có nên chấp nhận lời đề nghị của hắn và đi hay không?

...

comment cho tui đi nào các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro