#3개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lại thức khuya làm nốt project thuyết trình sắp tới để lấy điểm thi học kỳ. Em cứ ngỡ Shin Wonho sẽ đến, nhưng không, em phải suy nghĩ lại, vì đã 12h30 rồi mà không một động tĩnh gì cả. Theo thói quen, hắn thường gõ cửa nhà em lúc 12h đúng không hơn không kém. Y như một bóng ma hay lảng vảng vậy, Hyungwon trong phút mất tập trung, em vừa nghĩ vừa bật cười nhẹ khi nhớ về hắn.

Hôm nay em thấy anh và chị ấy lại cãi nhau. Và em biết mà, em lại gây ra chuyện, lại khiến anh khổ sở thêm. Nhưng sao anh không đến?

Hay là anh đã có ai khác để an ủi anh? Hay là anh lại uống rượu? Nếu đúng như em nghĩ, anh vừa là đồ phản bội, vừa là đồ dối trá.

Anh bảo ngoài em ra anh chẳng còn ai hiểu anh mà? Anh cũng hứa với em anh sẽ không uống rượu mỗi khi anh buồn cơ mà?

À thôi, em nên dừng suy nghĩ lan man thôi. Em nào quan trọng với anh.

Hyungwon cười buồn, em cuộn tròn trong chiếc chăn bông, mới hôm trước vẫn còn vương mùi hương của hắn. Thơm thật đấy, thứ mùi từ Shin Wonho mê mẩn. Hyungwon cứ thế vùi mặt vào hơi ấm ấy không dứt. Em thấy mình như một kẻ biến thái, cố gắng hít hà mùi hương Shin Wonho để lại.

Vì nó làm em cảm thấy ấm áp, và cảm thấy hắn đang ở bên cạnh em, ôm chặt em vào trong lòng. Điên mất thôi, em làm sao vậy nhỉ?

Bỗng em nghe thấy tiếng gõ cửa, em đang ngồi ngẩn ngơ chợt giật mình. Nhanh chóng, em mở cửa, đúng như em nghĩ, Shin Wonho ở ngoài. Hắn say, ồ, lại say rồi, mặt hắn cứ đỏ bừng hết cả lên. Đồ dối trá, em biết ngay mà.

Hắn là đồ dối trá!

- Em đã dặn anh không được uống rượu cơ mà?

- Anh chỉ uống một chút thôi. Anh không sao.

- Và anh với chị ấy lại cãi nhau?...

- Hôm nay...

- Vì chuyện anh đưa em về phải không?

- Ừ..

Hyungwon thở dài, em bảo hắn đi vào đi. Shin Wonho nhìn em, có chút hối lỗi. Hắn mệt, ngay sau khi chạm chân tới ghế đã nằm vật ra đó.

Còn em thì lo cho hắn, Hyungwon vừa đóng cửa cẩn thận xong, em vội chạy vào trong bếp, pha cho hắn một cốc nước cam giải rượu. Shin Wonho đúng là... Người nồng nặc mùi rượu như vậy chắc hẳn hắn đã uống nhiều lắm.

Ngay sau khi pha xong, Hyungwon liền mang ra ngay cho Shin Wonho uống. Em nấu ăn không phải tệ, nhưng khẩu vị thức ăn em làm rất có vấn đề, và chỉ có mình Hyungwon ăn được đồ ăn em nấu. Em mong hắn sẽ không nhăn mặt khi uống cốc nước cam này, nếu Shin Wonho cảm thấy tệ em sẽ buồn chết mất.

Ngược lại so với suy nghĩ của em, hắn uống có vẻ rất ngon lành. Lẽ nào vì rượu làm cho mất hết vị giác nên hắn mới thế? Bởi mỗi lần em có ý định nấu cơm, hắn sẽ ngăn em lại và kéo em đi ăn ngoài, không để em nấu.

- Anh không thấy có vị gì sao?

- Không, lưỡi anh mất hết vị giác rồi.

- Em tưởng anh sẽ nhổ ra chứ?

- Không, cũng ổn mà. Ổn hơn cơm em nấu là được rồi.

Shin Wonho trêu em, hắn cười, khiến Hyungwon cũng cười theo hắn, em đỏ mặt, quay đi. Hyungwon ngồi xuống, tiếp tục với project thuyết trình của em. Shin Wonho uống nước cam vào, đầu hắn cũng bớt choáng hẳn, hắn nhìn em. Shin Wonho tò mò, lại gần Hyungwon xem em đang làm gì.

Mặc dù hắn chẳng biết tí gì về thiết kế cả nhưng nhìn em chăm chú vào project tới mức không biết hắn đang ở bên cạnh, Shin Wonho thấy có chút yên bình ở đâu đây.

- Cục bông của anh đang làm gì đấy?

- D... Dạ?

Hyungwon giật mình khi nghe thấy tiếng hắn sát bên tai. Hai má em lại đỏ như hai quả cà chua, tim đập liên hồi như muốn xổ ra khỏi lồng ngực, người em cũng nóng lên trong chốc lát. "Cục bông của anh" sao? Ý hắn là gì chứ? Sao Shin Wonho lại gọi em như thế? Mong không phải hắn mê sảng mà gọi nhầm em thành cô bạn gái của hắn. Bởi vì em không muốn nhắc đến chị ta.

Shin Wonho nhìn em ngại ngùng, hắn cười nhẹ, xoa đầu Hyungwon rồi đột nhiên hôn chụt lên má Hyungwon. Tới lúc này thì hồn Hyungwon đã bay lên chín tầng mây rồi, em đơ hẳn người.

Còn hắn, hắn chẳng kiềm chế được bản thân hắn vì hắn say. Những hành động của Shin Wonho như bộc phát, vô điều kiện, kể cả việc gọi em là "cục bông" hay hôn lên má em. Đầu óc hắn tỉnh táo, tuy nhiên đối diện trước mặt em hắn chẳng thể kiểm soát được.

- Em có cần anh giúp không?

- Em tưởng anh học kinh doanh? Anh biết gì về thiết kế không đấy?

- Không, nhưng anh nghĩ anh giúp được em.

- Vậy anh giúp em được gì?

- Bắt em đi ngủ, ngày mai làm sau, không được thức khuya nữa. Đi ngủ cùng anh, đi.

- Anh ngủ trước đi, em sẽ ngủ sau.

- Nào, em không nghe lời anh sao?

Shin Wonho kéo em vào lòng, lưu bản thảo trong máy em rồi tiện tay tắt luôn máy tính Hyungwon, lôi em nằm xuống cùng mình. Hyungwon không giãy giụa, không phản kháng vì đó là hắn. Em không thể nào từ chối được.

Nhưng em còn project của em, cuối tuần này là em phải nộp rồi. Cố gắng khiến đầu óc mình tỉnh táo lại, Hyungwon đẩy Shin Wonho ra.

- Em còn bài tập.. Anh ngủ trước đi...

- Anh muốn ngủ cùng em. Anh cần em, Hyungwon.

Tới lúc này, em đã hoàn toàn gục ngã trước Shin Wonho. Em chẳng thể nói "không" với hắn. Đành vậy, Hyungwon nằm xuống, để hắn ôm em vào lòng rồi đi ngủ.

Anh cần em, thực sự cần em sao Shin Wonho?

...

comment cho tui đi nào các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro