#2개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Vẫn là một đêm như bao ngày khác, em và hắn nằm trên sofa, đắp chung một chiếc chăn. Em đã quen với việc này, dù em biết nó tệ với em, vì hắn khiến tim em đập càng ngày càng mạnh. Và Hyungwon sợ rằng em sẽ chẳng thể nào giấu nổi những cảm xúc trong mình nữa.

Trên chiếc ghế sofa to lớn, Hyungwon nằm cạnh Shin Wonho, ở một khoảng cách thật gần. Em quay lưng lại với Shin Wonho, chăm chú xem bộ phim tình cảm mà hắn chọn trên TV. Em cố tình tránh né ánh mắt của hắn. Em ghét phải đối mặt với Shin Wonho. Hắn thật quá đáng khi cứ khiến Hyungwon ngày một phải lòng hắn nhiều hơn.

- Sao anh lại chọn phim này?

- Vì anh nghĩ em thích nó.

Hyungwon không nói gì nữa, em tiếp tục xem phim. Thú thật, em không thích những thứ sến súa như này, thật sự rất không thích, có thể nói còn bị dị ứng với thể loại này nữa. Nhưng vì hắn đã nói hắn nghĩ em thích những thể loại này, nên Hyungwon cũng không dám từ chối hắn, có lẽ em sẽ học cách chấp nhận vì Shin Wonho vậy. Em cố chấp đến thế.. Mà hắn chẳng hiểu em một chút nào.

Đột nhiên Shin Wonho vòng tay qua eo em, kéo Hyungwon vào lòng hắn. Shin Wonho nhẹ nhàng, hôn lên mái tóc em, bật cười khúc khích.

Tại sao hắn lại làm thế chứ? Shin Wonho nào hay biết tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đâu..

Hắn luôn vu vơ như vậy, cứ thế không kiểm soát mà làm những hành động tình cảm với em. Có thể hắn không để ý, tuy nhiên em luôn bị ảnh hưởng bởi những điều đó, và Hyungwon chẳng thể chợp mắt khi cứ suy nghĩ về những hành động ấy hắn dành cho em.

Em rất muốn nói với hắn, rằng hắn đừng như thế nữa, nếu không em sẽ yêu hắn tới điên dại mất. Nhưng chẳng thể thốt nên lời, một chữ cũng không.

- Người em lạnh quá. Mùa đông rồi đấy, ra đường mặc áo ấm cẩn thận vào.

Shin Wonho bất chợt nắm lấy tay em, như sưởi ấm cho nó. Hai má Hyungwon bỗng chốc nóng bừng lên, em không biết phải làm thế nào cả. Giấu nhẹm đi cảm xúc của mình trong chiếc chăn dày, em tỏ ra mình bình thường và ổn.

Giả vờ coi hành động của Shin Wonho như một hành động của hai người anh em thân thiết, Hyungwon cười nhẹ, em nghịch ngợm, dùng ngón trỏ vẽ lên mu bàn tay Shin Wonho vài nét, thực ra không phải vài nét, mà em cố gắng khiến hắn hiểu được tình cảm của em bằng cách viết lên đó câu "Ước gì anh hiểu em như chị ấy". Nhưng Shin Wonho không chú tâm mấy, hắn cũng chỉ cười.

- Em viết gì vậy?

- "Đồ ngốc Shin Wonho". - Em nói dối với hắn, một cách khôn ngoan.

- Tại sao lại viết thế chứ?

- Anh hỏi em thì em biết sao bây giờ?

Những tiếng khúc khích lại vang lên không ngớt trong màn đêm tối này. Giờ em không còn cảm giác lo sợ nữa, Hyungwon quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Shin Wonho. Em muốn nói em yêu hắn, em yêu hắn rất nhiều, nhưng lý trí em lại không cho em làm thế, em chỉ biết nhìn hắn và cười, giấu nhẹm đi những gì em muốn thổ lộ như thế thôi.

Hắn véo nhẹ má em, thích thú nhìn ngắm khuôn mặt của Hyungwon. Shin Wonho thấy em thật đẹp, Hyungwon vẫn luôn hoàn mỹ như thế kể từ lần đầu gặp mặt em. Em đẹp đến mức hắn muốn chạm vào em, muốn hôn em, cho dù hắn tự dặn mình không được phản bội cô bạn gái của hắn. Và Shin Wonho cũng cảm thấy em chỉ coi hắn như một người anh trai không hơn không kém. Thế nên hắn đành kiềm chế bản thân mình lại.

Shin Wonho tưởng chừng như là người rõ ràng, nhưng thực ra những suy nghĩ của hắn rất mơ hồ. Hắn chẳng biết hắn có yêu em hay không, chỉ biết việc hắn qua nhà em vào mỗi đêm khi hắn và bạn gái hắn vừa cãi nhau xong là chuyện thường lệ. Cũng có những lần Shin Wonho không cãi nhau với người yêu hắn, nhưng hắn nhớ em, nên cứ thế mò sang nhà Hyungwon rồi nói dối với em rằng hắn vừa cãi nhau với bạn gái hắn.

Tất nhiên, Shin Wonho yêu cô gái ấy, vì đó là mối tình đầu của Shin Wonho. Thế nhưng đột nhiên Hyungwon xuất hiện trong đời hắn, làm đảo lộn tâm trí Shin Wonho, làm hắn rối bời, chẳng biết xử trí ra sao. Hắn nổi tiếng là lạnh lùng, tuy nhiên ngay lần đầu tiên nhìn thấy Hyungwon, hắn đã chẳng giữ nổi nụ cười trước hai đôi má ửng hồng khi thấy hắn của em, và cuối cùng Shin Wonho đã không kiểm soát được hành động của mình mà xoa nhẹ mái tóc của Hyungwon.

- Nếu ngày mai.. Chị ấy vẫn giận anh thì sao? - Em hỏi nhỏ.

- Thì vẫn như thường thôi. Em thấy phiền à?

- Em nghĩ anh nên xin lỗi chị ấy..

- Đó là em nghĩ. Còn anh nghĩ cứ mặc kệ nó đi, khi nào nó chán nó lại nhắn tin kêu anh về ấy mà. Anh xin lỗi, đêm nào cũng tới làm phiền giấc ngủ của em như vậy, thật đáng xấu hổ..

- Không sao.. Em thấy bình thường mà.

Không, chẳng bao giờ em thấy phiền cả. Em chỉ mong anh cứ đến đây mãi thôi, em thật xấu tính khi muốn anh và chị ta cãi nhau để được gặp anh, để được anh ôm, để được nói chuyện vu vơ với anh.

Em đúng là ngốc mà.

Vì một câu yêu cũng chẳng thể nói với anh. Shin Wonho, người em thương..

...

cho các bạn chưa hiểu mạch cảm xúc của fic: nói chung là fic này mình tập trung miêu tả tâm lý của hai main character nhiều hơn so với các fic khác. ngoài tâm lý ra mình cũng sẽ phân tích tình cảm, xen lẫn cảm xúc của quá khứ so với hiện tại. nên fic này khá "nhạt" và "nhẹ" chứ không có biến chuyển nhiều và nhanh như các fic khác của mình. những suy nghĩ riêng của nhân vật mình sẽ in nghiêng, còn lại là miêu tả tâm lý nhân vật của mình.

dù sao mình thấy đọc cái này để relax cũng oke không vấn đề gì :vv mong các bạn enjoy và comment cho tui đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro