#1개의_별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

12h đêm, Hyungwon vẫn ngồi trên ghế sofa ăn bỏng ngô, xem vài bộ phim trên Netflix. Xung quanh em không bật một chút đèn nào, chỉ có ánh sáng phát ra từ TV. Em cuộn tròn mình trong chăn, ánh mắt hướng về những người diễn viên trên màn ảnh.

Em không ngủ được, mặc dù ngày mai phải lên trường từ sớm. Cũng chẳng phải là không ngủ được, mà em giống như đang chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi ai đó vậy.

Hôm nay Seoul 11°C, thật lạnh, và khiến em chẳng muốn đi ra ngoài chút nào. Hyungwon vốn dĩ cũng đã là người hướng nội. Em sống một mình ở trên Seoul đến giờ cũng 5 năm rồi. Những cảm xúc của em, em chẳng nói, chẳng chia sẻ cho ai. Hyungwon giấu nhẹm đi, em buồn hay em vui cũng chỉ có đúng một biểu cảm. Em không tự lo cho bản thân được, thế nhưng em cứ lo cho người khác mãi, Hyungwon mãi chạy theo cảm xúc của người ta tới mức em quên luôn cả bản thân mình. Em đã quen tuy nhiên cảm thấy thật trống vắng, vì em không có ai để xả hết những gì em muốn nói ra.

Em nằm ở đó thêm được một lúc thì có tiếng chuông cửa. Như một thói quen, em lật chăn, chạy ra mở cửa. Một người đàn ông ở ngoài, đứng nhìn em.

- Anh với chị ấy lại cãi nhau sao?...

Em nhỏ giọng, ánh mắt trùng xuống, Hyungwon không dám nhìn người trước mặt. Đột nhiên hắn ta ôm chầm lấy em, thật chặt. Hyungwon mở to mắt, bất ngờ. Hắn khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống làm ướt áo em. Hyungwon cũng chẳng biết làm gì, chỉ vỗ nhẹ lưng hắn. Em thở dài, đứng đờ ra như thế, và hắn cứ ôm em thật chặt.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại được bản thân, người đó buông em ra. Đôi mắt hắn đỏ hoe, khiến trái tim em chợt có chút nhói đau nhẹ.

- Anh xin lỗi đã làm phiền em như này..

- Không sao đâu, Shin Wonho.. Em cũng chưa ngủ mà.

Hyungwon lặng người, em chậm rãi đóng chiếc cửa chính lại, rồi tiếp tục ngả lưng ở ghế sofa. Người con trai tên Wonho đó cũng ngồi xuống ghế sofa nhà em, ngửa cổ ra đằng sau, thở hắt một hơi chán chường.

Em lặng lẽ ngắm nhìn Wonho, một cách chăm chú, còn chăm chú hơn cả lúc đang xem phim. Em thích hắn, phải, thích hắn từ rất lâu rồi. Tiếc thay, Shin Wonho chẳng hề hay biết tình cảm của em, vì thân nhau được 5 năm, tới như thế nhưng em chẳng nói một chuyện gì cho hắn cả. Em giấu nhẹm đi tình cảm của mình, còn Shin Wonho, hắn cứ vô tư, làm những hành động khiến trái tim em xao xuyến mãi mà chẳng hề hay biết Hyungwon yêu mình.

Hắn là một người dịu dàng, ân cần đối với người hắn quen, nhưng với người lạ, Shin Wonho sẽ tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm. Em được nghe mọi người kể như vậy khi người ta nghe nói em thích Wonho ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn trong sân trường. Em không dám mở lời làm quen với hắn ban đầu, tuy nhiên Shin Wonho lại mỉm cười khi thấy em, còn xoa đầu Hyungwon thật ôn nhu nữa. Ngay từ giây phút ấy, tình cảm trong Hyungwon cứ tăng lên mỗi ngày mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Hắn có một cô bạn gái, chuyện tình tưởng yên lành nhưng không, hắn với cô ấy luôn cãi nhau. Và cuối cùng vì quá yêu người ta mà hắn để bạn gái hắn ở nhà hắn còn Shin Wonho thì vác thân tới nhà em ngủ qua đêm, rồi lại đi về vào mỗi sáng sớm, khi em chưa tỉnh dậy.

Shin Wonho và người yêu hắn cãi nhau nhiều đến mức tủ quần áo nhà em chất đầy quần áo hắn đem sang, Hyungwon tự hỏi không hiểu tại sao hắn cùng cô ấy có thể yêu nhau lâu đến vậy chứ?

- Chị ấy lại giận hờn gì anh sao?

Em vu vơ hỏi hắn vài câu khi đang nằm trên đùi Shin Wonho. Hắn nhìn em, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc Hyungwon. Và điều này lại khiến em rung động thêm một lần nữa.

Em chẳng khác gì đứa ngốc cả, dù biết hắn chẳng yêu em nhưng những hành động này, vẫn thật quá đỗi ngọt ngào với Hyungwon. Em biết em chỉ là người thừa trong chuyện tình của hắn với chị gái đó, Hyungwon vẫn mong có một ngày Shin Wonho sẽ nhận ra tình cảm của em. Dù đó là điều vô vọng nhất Hyungwon từng mơ. Hắn yêu chị ta rất nhiều, rất rất nhiều, Hyungwon cảm nhận được điều đó.

- Thì đấy... Vụ mua sữa cho em mà không mua cho nó. Nên nó giận anh.

- Em đã bảo rồi, không cần mua cho em cũng được mà.. Em chỉ quên ở nhà thôi, chứ có phải bị cướp bóc hay gì đâu.

- Buổi trưa em chỉ uống mỗi hộp sữa mà quên ở nhà là cả vấn đề đấy. Ăn uống thế không loét dạ dày thì anh cũng thấy lạ.

- Thế anh không định xin lỗi chị ấy sao?

- Có chứ, nhưng nó giận dai quá, biết sao bây giờ? Tính sau vậy.

Hyungwon lặng lẽ thở dài, chị ta ghét em vì em thân với Shin Wonho. Mỗi lần hắn làm gì đó thân thiết với em, chị ta lại điên lên và hai người lại cãi nhau. Điều đó càng khiến Hyungwon cảm thấy tội lỗi khi đã thân với hắn. Thật buồn làm sao..

Bàn tay thô ráp của hắn lại một lần nữa vô tình đặt lên tay em, khẽ xoa mu bàn tay chai sạn của Hyungwon.

Hắn mỉm cười với em khi cứ nghịch nghịch những ngón tay nhỏ bé, xinh xắn của Hyungwon như thế. Và lại một lần nữa.

Anh là ai mà khiến phút chốc trái tim tôi rung động.

...

lại fic mới huuhu T.T comment cho tui nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro