#21개의_별.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lặng lẽ ngắm nhìn Oh Saebom ngồi bên cạnh em, trong phòng khách quen thuộc cùng ánh sáng từ TV phát ra chiếu rọi căn phòng tối tăm. Em không hiểu sao nhưng giờ đây anh thật thu hút. Oh Saebom như cuốn em vào cơn mộng không có lối ra.

Đột nhiên anh cũng quay lại, nhìn trực diện vào em. Trong phút chốc, hai má Hyungwon ửng hồng, ánh nhìn của em không còn tập trung vào một chỗ nữa mà liếc nhìn đi đâu không rõ.

- Em đang có chuyện gì khó nói sao? - Oh Saebom nhẹ giọng hỏi.

Hyungwon đang trầm tư, chợt nghe câu hỏi của anh liền mới quay trở về thực tại. Em đang suy nghĩ đến gì ấy nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, đầu óc em cứ hỗn loạn mãi chẳng ngưng vì chuyện của Shin Wonho.

- Ừm.. Cũng không có gì to tát. Chuyện về Shin Wonho..

- Nó lại làm em buồn à?

- Vâng..

- Anh không muốn thô lỗ hỏi em nhiều hơn, nên là thôi, đừng buồn nữa. Vui lên đi.

Khẽ ôm em vào trong lòng, Oh Saebom ôn nhu vỗ vỗ lưng Hyungwon như để an ủi em. Tâm trạng em cứ mãi phủ một màu xanh buồn thảm, trái tim em cứ quặn thắt lại mỗi khi nhớ tới những lời nói của Shin Wonho.

Tại sao hắn lại làm vậy với em?..

————

Hyungwon ôm chồng sách trên tay, đi trên hành lang như bình thường. Đột nhiên từ đâu xuất hiện là bạn gái Shin Wonho, cô ta chặn ngay trước mặt em, không để Hyungwon đi tiếp. Em nhíu mày nhìn Hanbee, biểu cảm trên gương mặt Hyungwon cũng thay đổi.

Bỗng "chát!", con ả tát em một cái thật mạnh, khiến Hyungwon ngã xuống, chồng sách trên tay đập vào người em khiến Hyungwon phải rít lên một tiếng vì đau.

Rồi từ đâu bước tới là nguyên một đám con trai vạm vỡ, lực lưỡng, đứng ở sau Hanbee. Ngay lập tức, con ả hắng giọng:

- Đánh nó thật đau vào cho tao! Cho chừa cái tội dám dan díu với người yêu tao luôn!

Không kịp phản kháng, nguyên một đoàn con trai ấy nhảy xổ tới, đấm đá túi bụi vào người em. Một tên giẫm đạp lên mu bàn tay Hyungwon, khiến lớp da mỏng manh bật máu. Em nức nở khóc, cố gắng cầu xin bọn họ đừng đánh em. Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ với bọn chúng.

Hết đánh em bằng tay, chúng vớ được từ đâu một chiếc ghế gỗ, rồi ném thẳng vào người em. Hyungwon hét lên một tiếng vì đau, tuy nhiên chúng vẫn tiếp tục đánh em như một trò tiêu khiển. Bỗng nhiên một tên nào đó đầu têu, thọc tay vào áo em, xâm hại Hyungwon. Và rồi thế là, cả đám cũng vậy, chúng ỷ mạnh mà quấy rối tình dục em.

Em cầu cứu những người đi ngang nơi đó, nhưng đều nhận lại là những ánh nhìn ái ngại, có người còn quay lại cảnh đó mà không thèm giúp em, còn cười cợt rồi bỏ đi luôn. Tự ôm lấy cơ thể gầy gò, nhỏ bé của mình để chống đỡ, Hyungwon khóc ướt cả một mảng áo em.

- CÔ LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY? BỊ ĐIÊN À?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, rồi "bốp!", Shin Wonho từ đâu chạy tới, tát thẳng vào mặt Ryu Hanbee một cái nghe thật đau điếng. Hắn gạt toàn bộ mấy tên đàn ông đang đánh em, đỡ Hyungwon dậy, gom sách vở lại giùm em.

- Cô được lắm, giờ thì tôi biết bộ mặt thật của cô rồi. Chia tay đi! Tôi không muốn dính líu tới bất kỳ cái gì liên quan đến cô nữa! CÚT!

Ryu Hanbee vì sốc, mà ôm mặt bật khóc chạy đi. Rồi Shin Wonho quay lại phía em, nhẹ nhàng xem em có bị thương nặng ở đâu không, bất chợt hắn nắm lấy tay em, trầm giọng nói:

- Em có đau lắm không?

Nhưng trái lại với những gì hắn mong đợi, Hyungwon lại gạt phắt đi, rồi quay lưng như chẳng có gì xảy ra cả, còn quay đầu, lạnh lùng nhả thẳng vào mặt hắn một câu:

- Đừng thương hại em.

————

Em lặng lẽ ngồi ở phòng khách, sát trùng lại những vết thương hôm nay. Đầu em cứ đau âm ỉ, chắc là do ghế đập mạnh vào đầu quá, có lẽ em nên đi khám, kiểm tra lại xem có phần mềm nào bị tổn thương hay không.

Hyungwon lại nghĩ về hắn của chiều nay, buồn cười thật nhỉ. Tại sao Shin Wonho cứ luôn làm em rung động những lúc em muốn quên hắn nhất? Chua chát làm sao, chẳng lẽ em cứ phải tự dối lòng mình rằng em không còn yêu hắn? Biết là hắn đã đổi thay, hắn không còn coi em là em như xưa nữa, Hyungwon giờ đây, nói có hơi ngoa, nhưng chẳng khác nào một món đồ chơi tình dục qua lời nói của hắn cả. Shin Wonho chẳng hề hay biết, những câu từ ấy của hắn, như hàng ngàn lưỡi dao đâm sâu vào trong trái tim em. Hyungwon nửa muốn bỏ cuộc, nửa lại vẫn muốn trở thành người đặc biệt của hắn.

Đang ngơ ngác, đờ đẫn, chợt em nghe thấy tiếng chuông cửa. Hyungwon vội bật dậy chạy ra mở thì thấy Shin Wonho đứng ngoài đó.

- Anh đến đây làm gì?

Shin Wonho chẳng trả lời.

- Em nói rồi, đừng tìm em. Về đi.

Hắn lại không lên tiếng, tuy nhiên lại đẩy em vào trong, mặc cho Hyungwon phản đối hắn một cách dữ dội. Hắn đóng sầm cửa lại, rồi ép em vào tường, ngấu nghiến xâm chiếm lấy đôi môi em, một cách hung dữ, tàn bạo.

- ANH BỊ ĐIÊN À?

Đẩy hắn thật mạnh, Hyungwon tát thẳng vào mặt Shin Wonho một cái, em lớn tiếng.

- Em nói với anh rồi, em không muốn làm chuyện đó với anh một chút nào! Nếu anh muốn, anh có thể đến bar tìm mấy con đĩ kìa, anh làm vậy khác nào anh coi em là một thằng trai bao không?

...

nhảm wa comment ik mng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro