#22개의_별.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Em không hiểu tại sao, em lại dễ dãi với Shin Wonho một lần nữa, Hyungwon để cho hắn làm những điều xấu trên cơ thể mình. Để rồi lại là em, nằm sấp dưới thân Shin Wonho, cố nén những cơn đau ập tới, nước mắt cũng tự động lăn dài trên má, thấm vào chiếc gối em đang cố bám víu lấy.

Hắn lúc nào cũng giở trò nước mắt ra để khiến em thương hại mình, rồi lại thành công trong việc làm em đau. Nhiều khi Hyungwon chẳng thể hiểu được vì lý do gì mà Shin Wonho lại có thể thay đổi nhanh đến như thế, chỉ sau một lần em dễ dãi với hắn.

- Em đau lắm à?

Hắn trầm giọng hỏi, tốc độ cũng chậm lại một chút. Shin Wonho áp sát vào người em hơn, nhẹ nhàng hôn lên gáy Hyungwon. Em không trả lời, cứ thế khóc, người cũng run run. Và như thế lại làm hắn nghĩ em không sao cả, rồi thế là Shin Wonho lại tiếp tục thúc mạnh vào sâu bên trong em hơn.

Hyungwon thực sự chỉ muốn hét lên, nhưng em lại không thể. Em khóc, cắn răng chịu đựng, còn hắn thì vẫn như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà chẳng hề hay biết những cảm xúc em đang cố bộc lộ cho hắn biết. Rằng em ghét chuyện này, em ghét cách tay hắn sờ soạng cơ thể em, ghét cả cái cách Shin Wonho buông ra những lời mật ngọt để dụ dỗ Hyungwon lên giường với hắn nữa.

Một lúc sau, Shin Wonho rít lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong em. Cuối cùng thì hắn cũng buông. Hyungwon mệt mỏi, em mệt đến mức còn không muốn đi tắm rửa lại, em cứ nằm nguyên như thế, nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn, mặc kệ cho Shin Wonho cố kéo em vào lòng hắn. 

- Hôm nay em làm sao vậy?

Em không trả lời, cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Được một lúc lâu, sự kiên nhẫn của Shin Wonho cũng đã bắt đầu vơi dần, hắn kéo vai em, tuy nhiên Hyungwon lại gạt tay hắn đi làm cơn cáu của Shin Wonho bùng phát. Hắn nắm tóc em kéo Hyungwon ngược về đằng sau, làm em rít lên một tiếng đau đớn. Nước mắt lại chảy dài trên má.

- Sao em lại khóc? Em khóc cái gì?

Hyungwon chẳng hé môi nói nửa lời, kéo chăn trùm kín mặt để khỏi phải nghe hắn nói nữa. Em để ý tai Shin Wonho đã đỏ gay, nhưng thôi, kệ hắn, hắn muốn làm gì thì làm, em đã mệt lắm rồi.

Đột nhiên hắn đạp mạnh vào bụng em, khiến Hyungwon ngã lăn xuống dười sàn nhà lạnh lẽo. Em bị sốc trước hành động của hắn, Shin Wonho đứng trước mắt em, sắc mặt không mấy tươi vui nhìn Hyungwon. Em thì vẫn quấn chăn quanh người, che đi thân thể gầy gò đang trần truồng sau cơn mây mưa kia.

Hắn bóp cằm Hyungwon, bắt em ngẩng mặt lên đối diện với hắn, rồi dí sát mặt em, gằn giọng:

- Em thực sự thích phải để anh đánh em phải không?

Rồi không báo trước, một cái tát mạnh giáng thẳng xuống má em. Xương hàm Hyungwon nhói lên, em đau, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của em ngay bây giờ cả. Ruột gan em cứ quặn thắt lại, trái tim thì như có hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào.

- Em xin lỗi..

Tới lúc này em mới nhỏ giọng lên tiếng, tuy nhiên Shin Wonho có vẻ vẫn không hài lòng. Hắn để mặc em ở đó, mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi nhà em.

Hyungwon cúi gằm mặt, nước mắt lại một lần nữa rơi trên khoé mi em.

Nếu đây là một giấc mộng thì tốt biết bao..

————

Em đã tự nhốt bản thân mình trong nhà suốt cả một tuần nay, Hyungwon không đi học, em cứ thế ở lì trong nhà như một đứa tự kỷ, bầu bạn với rượu rồi lại nốc một đống thuốc an thần để có một giấc ngủ yên bình, để em không mơ thấy hắn - ác mộng của đời em.

Đầu óc em giờ lúc nào cũng như trên mây trên gió, Hyungwon không thể suy nghĩ thông suốt được. Có lẽ Shin Wonho đã thực sự thay đổi, hắn không còn là hắn nữa. Tại sao đâu đó trong em lại vẫn còn yêu hắn đến thế?

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến Hyungwon giật mình, người em bỗng chốc run rẩy. Em mong đó không phải là Shin Wonho, nếu vậy, em không biết nên làm gì hết, em không thể từ chối hắn, cũng chẳng biết bảo vệ bản thân mình. Dù vậy, đôi chân em vẫn không kiềm lại được, Hyungwon tiến tới mở cửa.

Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy Oh Saebom ở ngoài đó, trời mưa, còn anh thì ướt nhẹp. Saebom còn đang thở dốc, có lẽ là do anh đã chạy tới đây.

- Em không sao chứ? Anh không thấy em đi học nên anh lo quá, sợ em gặp chuyện gì rồi..

- Em không sao.. Anh vào đi, để em lấy khăn tắm và quần áo cho anh..

Oh Saebom cởi giày bước vào, thấy căn nhà bừa bộn hơn bình thường. Đồ đạc rơi vỡ tùm lum, vỏ chai rượu rỗng cũng lăn lóc dưới sàn nhà. Anh còn để ý trong thùng rác còn mấy lọ thuốc an thần đã hết. Sắc mặt Saebom tái ngoét lại, ngay lập tức, anh đuổi theo Hyungwon.

- Em uống thuốc an thần?

Em nhìn anh một cách vô hồn, bản thân Hyungwon đã buông xuôi từ lâu rồi. Em cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.

- Vâng.. - Em yếu đuối đáp lại.

- Tại sao em lại làm như thế? Em điên rồi sao?

- Không.. Em cảm thấy không ổn.. Nhưng kệ em đi. Em không sao..

...

nhảm wa comment ik mng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro