#23개의_별.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lặng lẽ ghi vào trong quyển vở của em những điều cần nhớ của buổi học hôm nay và thêm cả những việc về nhà cần làm cho project lần sau, cho đến khi thầy giáo nhắc project này làm nhóm 2 người, Hyungwon chợt chột dạ mà không biết tại sao.

Chuông vừa reo, em còn chưa kịp soạn sách vở, Shin Wonho đã bước tới trước mặt em, trầm giọng nói:

- Làm chung đi.

Em không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, Hyungwon giả vờ làm việc khác, không thèm trả lời Shin Wonho. Điều này khiến hắn bất mãn, Shin Wonho tức giận bóp cặt em, bắt Hyungwon phải đối diện trực tiếp với mắt hắn.

- Sao em không trả lời anh?

- Em đã tỏ ý không muốn với anh rồi, đừng làm phiền em nữa. - Em lạnh lùng nói, khoác chiếc cặp trên vai.

Hyungwon toan quay lưng bỏ đi, thì Shin Wonho đã kéo em lại, cưỡng hôn em, trước sự chứng kiến của hơn hàng trăm học sinh trong giảng đường. Cưỡng hôn Hyungwon chán chê, hắn lôi em đi, còn bóp chặt tay em để Hyungwon không thoát được.

Em rít lên một tiếng vì đau, cố gắng rút tay mình ra nhưng không thể. Shin Wonho lôi em tới một chỗ kín, rồi ép Hyungwon vào tường, dí sát mặt mình vào mặt em.

- Em dám từ chối anh?

- Em có quyền được làm vậy. Anh đừng như thế nữa, Wonho à.

- Là em ép anh đến đường cùng đấy.

Hắn lôi ra một viên con nhộng từ đâu không rõ, bóp hai má Hyungwon lại rồi nhét vào khoang miệng em, bắt em nuốt khan nó xuống. Thế nhưng Hyungwon nhất quyết không chịu, nóng máu, Shin Wonho dùng một tay bóp chặt cổ em. Hyungwon vì nghẹt thở mà đành nuốt viên thuốc kia xuống dạ dày mình.

Ngay tức khắc, Shin Wonho không khoan nhượng, vác em trên vai mình rồi đẩy Hyungwon vào ghế phụ lái trên ô tô hắn, đạp ga rồi phóng về nhà em.

Hyungwon bị sốc trước những hành động cưỡng bức em của hắn, hắn không cho em làm theo ý mình dù chỉ là một phút. Và em cũng biết, thứ hắn nhét vào miệng em ban nãy là thuốc kích dục, khi trong người em giờ nóng như đổ lửa, và Shin Wonho thì bật cười khi thấy em cố gắng để kiềm chế bản thân lại.

Em không thể đứng vững được nữa, trên trán Hyungwon đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Shin Wonho lợi dụng điều đó mà lục tìm chìa khoá nhà trong cặp em, bế Hyungwon vào rồi vứt em lên chiếc giường ngủ.

Toàn thân em ngứa ngáy, mắt cũng mờ đi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, tuy nhiên Hyungwon vẫn nhất quyết không để Shin Wonho làm chủ được mình. Còn hắn, hắn nhìn em quằn quại trên giường như vậy, lại càng thấy thích thú hơn.

Shin Wonho lao đến em như một con thú dữ, xé toạc quần áo Hyungwon, và rồi lại làm nhục em, mặc cho Hyungwon van xin hắn.

Lại là một kết thúc như vậy, em bị hành hạ tới kiệt sức, thở không ra hơi, nói cũng chẳng ra tiếng nữa, chân thì tê cứng, toàn thân không thể cử động, để kệ cho Shin Wonho chi phối cơ thể em.

- Mau dậy đi, chúng ta còn phải làm bài tập nhóm nữa cơ mà.

Hắn lật chăn lên khi Hyungwon vừa mới chỉ kịp nhắm mắt mình lại nghỉ ngơi, em tỏ thái độ khó chịu ra mặt, giật lại chăn dù cho em biết hắn sẽ nổi điên với em. Và Hyungwon đoán không sai, Shin Wonho cáu đến mức hắn dùng đầu gối đạp mạnh vào bụng em một cái, khiến Hyungwon như muốn nôn sạch ra những gì em đã ăn vào.

Nước mắt lưng tròng, em cố gắng gượng ngồi dậy, khó khăn bước vào nhà tắm rửa ráy lại cơ thể mình, mặc một bộ quần áo mới rồi bước ra mệt mỏi. Em lấy laptop của mình, đi xuống dưới nhà kèm theo cả tài liệu thầy đã đưa.

Đầu Hyungwon đau như búa bổ, em không thể chịu đựng được nhưng em lại sợ bị hắn làm cho em đau đớn, Hyungwon đành uống vài viên thuốc giảm đau rồi lại tiếp tục ngồi chạy deadline.

Em giờ đây như người mất hồn, chỉ biết cúi gằm mặt nghe Shin Wonho nói tất cả mọi thứ rồi bản thân lại tự đánh máy vào trong Word. Tại sao hắn không thể buông tha cho em? Trong khi Hyungwon đã nói không biết bao nhiêu lần, em không muốn bị hắn coi như một thứ đồ vật tiêu khiển để cho hắn xả mỗi lúc Shin Wonho tức giận nữa. Tuy nhiên có vẻ hắn không thèm nghe, dường như trong ánh mắt hắn, em không có một chút giá trị nào cả và mãi mãi, mãi mãi chỉ là con búp bê bị quăng quật, rồi sẽ có ngày bị bỏ xó thôi.

Đây không phải là điều em muốn, hắn để ý đến em, em rất vui, nhưng không phải theo cách này. Thế nhưng có lẽ chỉ có tình dục mới là thứ hắn cần từ em, chỉ có nó mới là điều kéo Hyungwon lại gần hắn.

Em biết, và nghe thật nực cười, nhưng Hyungwon không thể từ chối hắn được. Cho dù em có mạnh mẽ, rắn rỏi đến mức nào đi chăng nữa thì Shin Wonho vẫn luôn là người điều khiển trong cuộc chơi này, ép em làm mọi thứ hắn muốn và biết rằng em sẽ không thể lắc đầu với hắn.

- Này, mình hẹn hò đi.

Câu nói của Shin Wonho cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của em. Hyungwon quay lại, lạ lùng nhìn hắn, rồi lại quay đi cười khẩy một cái.

- Anh đừng nói mấy lời vớ vẩn. Chẳng phải anh vẫn còn mặn nồng với Hanbee lắm sao?

- Thì sao?

- Em biết anh đang cố gây bất lợi cho em. Vậy nên câu trả lời của em là không. - Mặt em trở nên nghiêm túc, Hyungwon nhìn hắn, giờ đây Shin Wonho trong em thật sự là lố bịch.

- Thôi nào, anh biết em yêu anh mà, không đúng ư? Tin anh đi, chỉ nốt tuần này thôi, anh sẽ hoàn toàn là của em.

Shin Wonho nâng cằm em, phả chất giọng trầm đến đáng sợ ấy vào tai Hyungwon khiến em rùng mình.

- Được, chúng ta sẽ hẹn hò. Tuy nhiên em sẽ không công nhận mối quan hệ của chúng ta với mọi người, coi như là yêu thử, được chứ?

...

ủa sao giờ anh Shin giống phặc boy z nè :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro