#24개의_별.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho không thể hiểu tại sao Hyungwon với người khác lại có thể cười cười nói nói rạng rỡ đến vậy, trong khi em ở cạnh hắn, lúc nào cũng là một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Ngay cả khi hắn đã nói lời chia tay với Hanbee rồi, em cũng không bao giờ vui vẻ lúc có hắn.

Shin Wonho thú thật ra là chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chia tay cô ả kia để công khai mối quan hệ với em. Nhưng Hyungwon không hề giữ lời, em cứ giữ kín mãi chuyện hẹn hò giữa em và hắn mà chẳng nói với ai cả. Đành vậy, Shin Wonho đành tự thân vận động nói ra thôi.

Cuối giờ học hôm ấy, khi em đang đứng nói chuyện với mấy bạn nữ chung lớp, hắn từ đâu bước đến khoác vai Hyungwon rồi khẽ cười với em làm mấy bạn nữ ồ ạt xì xào to nhỏ với nhau. Hyungwon nhíu mày nhìn hắn, tuy nhiên trước khi em kịp cất tiếng, đã có ai đó hỏi Shin Wonho:

- Em thấy anh với Hyungwon hay đi với nhau, hai người yêu nhau ạ?

Không để em trả lời, Shin Wonho đã gật đầu một cái, khiến nguyên lũ con gái đó bất ngờ, rồi chạy toán loạn đi báo tin. Hắn thì cứ cười thầm đắc ý như vậy, còn em, Hyungwon thực sự cảm thấy không thoải mái một chút nào cả. Gạt tay Shin Wonho ra khỏi người mình, em hậm hực bước đi.

Em không hề muốn công khai mối quan hệ này của hắn với em, vì thật khó chịu làm sao khi người ta cứ bàn ra tán vào. Và tất nhiên, hầu hết đều là em không hề xứng đáng với Shin Wonho.

- Sao trông em có vẻ không vui vậy? - Shin Wonho ngồi xuống đối diện em, khi Hyungwon đang ở trong căng-tin. Hắn đẩy một hộp sữa đến trước mặt em.

- Chẳng phải em đã nói với anh em không muốn công khai sao?

- Có sao đâu? Dẫu sao mình vẫn là yêu nhau thôi. Anh cũng đã chia tay Junghee theo ý em đó thôi? Hay là.. Em có người khác nên không muốn anh công khai?

- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Em đã nói là không muốn rồi mà?

Hyungwon cầm theo hộp sữa, bỏ đi với thái độ khó chịu hiện rõ trên gương mặt em. Shin Wonho lại càng bất mãn, hắn đuổi theo, kéo tay em lại. Nhưng Hyungwon nhất quyết không chịu, em hất tay Shin Wonho ra.

Shin Wonho chẳng thể kiềm chế nổi nữa, hắn bóp chặt cổ tay em khiến Hyungwon bị yếu thế, rồi lôi em đi về một góc kín đằng sau sân trường, lại tiếp tục ép Hyungwon vào tường. Hắn bóp chặt cằm em làm xương hàm Hyungwon nhói lên một cái, nước mắt cũng bất chợt lã chã rơi.

Cho dù em có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, cái sự thật tát vào mặt Hyungwon này vẫn rất đau. Hắn từ một người hiền lành bỗng đột nhiên quay ngoắt 360°, đánh đập em, bắt em phải làm theo ý mình và luôn nghĩ Hyungwon sẽ không rời xa hắn, hắn là duy nhất của em.

- Em khóc cái gì? Chẳng phải em mới là người lừa dối anh sao?

- Em lừa dối anh hồi nào? - Hyungwon đột nhiên to tiếng với hắn.

- Em nói em không muốn công khai, vậy lý do của em là gì?

- Em chỉ muốn có một chút riêng tư thôi anh không hiểu sao? Anh có biết kể từ lúc anh công khai đến bây giờ em đã phải nhận bao nhiêu chỉ trích vào người không?

- IM MỒM! Không cần biết em thế nào, chuyện anh làm kệ anh, em không phải lôi cái lý do áp lực ra để doạ anh như thế!

Trong cơn giận dữ, hắn tát em một cái thật mạnh. Hyungwon tới lúc này cũng chẳng thể chịu nổi nữa, em gạt tay hắn ra, hậm hực bỏ đi về nhà dù đang trong giờ học.

Rốt cuộc.. vì lý do gì chứ?

————

Hyungwon ngồi trong nhà xem phim một mình, tâm trạng em thoải mái hơn ban sáng. Chắc có lẽ vì không có Shin Wonho ở đây làm khó em. Kỳ lạ thật đấy, nếu là Hyungwon của ngày xưa thì chỉ cần một đêm hắn không đến thôi, em đã cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người rồi. Vậy mà bây giờ, hắn không đến, trái tim em nhẹ nhõm đi được phần nào.

Em an toàn chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Hyungwon tiến tới cửa sổ, ngó ra ngoài xem là ai, thấy Shin Wonho ở đó liền chán nản.

Em chẳng thèm mở cửa cho hắn nữa, mở cửa sổ nói vọng ra ngoài.

- Anh đi về đi. Em không muốn gặp anh. - Đoạn, Hyungwon đóng cửa lại.

Em có thể nghe thấy tiếng gọi của Shin Wonho ở ngoài, nhưng em chẳng muốn yếu đuối thêm một giây nào nữa. Em cứ để kệ vậy cho hắn đập cửa, chửi bới. Hàng xóm ở ngoài cũng khó chịu quay ra mắng ngược lại nhưng hắn vẫn cứ thế làm phiền em.

Hyungwon ngồi trong nhà bịt tai lại để không nghe thấy tiếng hắn, đầu óc em quay cuồng, đau như búa bổ. Đột nhiên em nghe thấy tiếng rầm, nắm tay cửa từ bên trong rơi xuống, Shin Wonho đẩy cửa bước vào rồi lao đến em như một tên điên khiến Hyungwon giật thót người.

Hắn bóp cổ em, đạp mạnh vào bụng Hyungwon, gằn giọng:

- Em đang giấu thằng nào trong cái nhà này phải không? Sao em dám không nghe lời anh, HẢ?

- ANH BỊ ĐIÊN À?? EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG MUỐN GẶP ANH RỒI MÀ??

Hắn chẳng thèm nghe lời giải thích của em. Mặt Hyungwon đỏ gay đỏ gắt, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Và rồi, "toạc", Shin Wonho xé rách quần áo của em.

...

hihihihi nhảm quá :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro