-11 ~ -07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-11.

Một buổi chiều khi cửu hồ ly ghé đến cây ngô đồng sau núi, y nhận ra Kim Hyukkyu thế mà đã niết bàn rồi. Y nhìn lá của cây ngô đồng lần đầu chuyển từ xanh sang vàng sau hơn trăm năm liền biết những ngày rảnh rỗi quá mức của y cứ thế bắt đầu.

Lee Sanghyeok sống cuộc đời vô vị này đã hơn 2000 năm. Lúc trước còn ở động hồ ly với đồng loại xung quanh, y lúc nào cũng chê nơi ấy ồn ào. Lee Sanghyeok cư trú ở nơi núi Jirinsan hơn một trăm năm cũng chưa từng chê nơi này tẻ nhạt. Vậy mà những ngày dạo gần đây y dường như lại chẳng chịu đựng được một nơi mà chỉ có mình y ở đó.

Cũng chẳng thế tính là một mình, trên núi này rõ ràng còn có tộc Bạch Hổ và rất nhiều tinh linh khác. Rõ ràng nó cũng như bao ngày bình thường khác, rõ ràng trước khi đứa trẻ đó đặt chân đến đây Lee Sanghyeok cũng chẳng cảm nhận được"tẻ nhạt và buồn chán" rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Lee Sanghyeok ngồi trên cây ngô đồng, hai chân thả đung đưa. Ánh chiều tà nhuộm cam cả bầu trời, từng cơn gió chiều thổi tung cả đống lá vàng khô. Y chăm chăm nhìn vào đám mái ngói đỏ dày đặc ở đằng xa xa. Ở nhân giới, đang là mùa xuân đẹp nhất.

Thời gian ở thần giới trôi chậm hơn nhân giới rất nhiều. Một năm ở nơi đứa trẻ ấy sống chỉ bằng một tháng ở nơi này. Từ ngày đứa trẻ ấy bị y đẩy khỏi ngọn núi này chỉ bẳng đi có 8 tháng. Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, vậy thì đứa trẻ ấy bây giờ cũng đã hai mươi đi. Lee Sanghyeok bỗng dưng bật cười, không thể tưởng tượng nỗi đứa trẻ ấy đã từ một đứa trẻ trở thành một nam nhân như thế nào.

Nghe Moon Ha bảo đứa trẻ ấy có số làm vua. Vậy thì giây phút này Jeong Jihoon có phải đã làm chủ ở nơi mái ngói đỏ ấy rồi không?

Hồ ly chín đuôi không tò mò một chút nào.

Vậy thì có phải đứa trẻ ấy đã quên đi y rồi không?

Lee Sanghyeok lắc đầu, cảm thấy bản thân chỉ vừa 2000 tuổi đã già đi, dạo này chỉ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đến thế.

Đương nhiên đứa trẻ ấy sẽ không nhớ. Chính tay y khi đẩy hắn rời khỏi đây, đến một chút ký ức cũng đã được Lee Sanghyeok xóa sạch.

Lee Sanghyeok đưa tay thổi nhẹ, những khóm hoa dưới chân thì nhau nở rộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mái ngói đỏ lần cuối trước khi nhảy xuống thân cây, quay đầu rời đi. Mùa xuân năm nay hoa đào nên nở sớm một chút, chúc đứa trẻ ấy hai mươi bình an.

-10.

"Roẹt"

Tên thích khách bị kề kiếm lên cổ, tự khắc biết mạng bản thân đã tận. Lồng ngực tên thích khách bị bàn chân của Jeong Jihoon đè chặt dưới đất. Phía sau hắn, đã có không ít tên chết đến không kịp nhắm mắt. Tên thích khách nhìn căn phòng đã bị cuộc giao chiến làm đến vỡ nát, trên những bức tường giấy trắng có hoa văn trang nhã cũng bị máu đỏ nhuốm đầy.

"Nói ngay, là tên nào phái ngươi tới"

Tên thích khách cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt. Tên thích khách đau đớn, máu của bản thân ứa ra, nhưng miệng hắn đều không hé nửa chữ. Kế hoạch ám sát của bọn chúng rõ ràng đã rất hoàn hảo. Bên cạnh vua rõ ràng chẳng có nổi một tên thị vệ nào. Vậy mà bao nhiêu tên ám vệ cũng chẳng làm nỗi một người như Jeong Jihoon bị thương.

Nhưng có thể trách ai chứ, hãy trách Jeong Jihoon là một tên điên. Hắn là một vị vua điên loạn.

Jeong Jihoon mặt không có chút cảm xúc nào. Tóc của hắn rối tung không còn nghiêm chỉnh, trên người chỉ là một lớp trang phục ngủ màu trắng mỏng manh đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Vị vua hiện tại của Joseon đang kề kiếm vào một tên thích khách, sau khi đã tự thân giết chết bốn tên thích khách khác. Hắn xém nữa đã mất mạng trong lúc ngủ, Jeong Jihoon hận không thể xé xác những tên ám vệ cả gan và ngông cuồng này vì đã đánh tan giấc ngủ ít ỏi của hắn.

"Ngươi biết ta ghét gì hơn cả những kẻ tham ô trên quang trường kia không?"

Tên thích khách mở to mắt nhìn vị hoàng thượng đưa kiếm lên cao, ánh sáng của thanh kiếm bén làm chói cả mắt. Trước khi chết tên thích khách nghe thấy giọng Jeong Jihoon gầm lên vì tức giận.

"Chính là những kẻ làm mất giấc ngủ của ta"

Một đường kiếm dứt khoát, cổ tên thích khách đã bị chém ngang. Máu phụt bắn lên ngực áo của Jeong Jihoon.

"Hoàng thượng!"

Ngay lúc này cánh cửa phía sau lưng được đẩy mở. Tên thái giám cùng đám thị vệ nhìn cảnh tượng trước mặt mà hãi hùng, Bọn họ mặt cắt không còn một giọt máu, ngay lập tức đã quỳ rạp xuống sàn, đồng thành la lên:

"Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng"

Jeong Jihoon quay đầu nhìn đám người vô dụng trước mặt, khuôn mặt hắn tàn ác đến lạnh lùng. Một thân bào trắng đã bị máu của những kẻ ám vệ làm cho vấy bẩn. Jeong Jihoon quăng kiếm đến trước mặt đám nô tì. Giọng nói lanh lãnh khiến cho đám người hận không thể nhắm mắt ngay khi vừa nghe đến:

"Một lũ vô dụng các ngươi, là muốn ám sát vua? Các ngươi là cùng một giuộc với những tên ám vệ này?"

"Hoàng Thượng, xin hoàng thượng tha mạng. Thần rõ ràng không nghe bất kỳ âm thanh gì..." Tên thái giám nhỏ hoảng sợ đến cả câu nói cũng trở nên lắp bắp.

"Vậy để trẩm giúp các ngươi dùng thanh kiếm này kiểm tra xem rốt cuộc trong tai các ngươi có chứa thứ gì được chứ?"

Cả đám nô tì ngay lập tức run lẩy bẩy. "Xin Hoàng Thượng tha mạng, xin Hoàng Thượng bớt giận"

Nếu trước mặt đám nô tì là một vị hoàng thượng khác có lẽ bọn chúng cũng không hoảng loạn đến thế. Thế nhưng trước mặt họ là Jeong Jihoon, hắn là một vị vua máu lạnh vô tình, Jeong Jihoon thật sự thẳng tay giết người, Jeong Jihoon thật sự có thể một tay giết sạch đám nô tì nhỏ bé bọn họ.

Jeong Jihoon bức bối nhìn đám người khóc nháo trước mặt. Cảm giác đau đớn trong đầu càng làm hắn khó chịu hơn. Thật muốn một tay giết quách đám người vô dụng này. Ngay lúc này tướng quân Han lại xuất hiện như một vị cứu tinh đối với đám nô tì.

"Tham kiến Hoàng Thượng"

Han Shin vừa đến đã quỳ xuống. Y nhìn khung cảnh xung quanh, lòng có chút chấn động nhưng y cũng biết bản thân nên cố gắng dập tắt ngọn lửa tức giận của Jeong Jihoon. Ngày mai sẽ là ngày đi săn hoàng gia, chuyện Hoàng Thượng gặp ám sát ngay trong đêm không thể truyền ra xa khỏi cung. Nếu kinh động đến đám người kia, thì cuộc đi săn ngày mai sẽ có rất nhiều múi giáo chỉa thẳng đến Hoàng Thượng.

"Mong Hoàng Thượng bớt giận. Ngày mai là ngày đi săn, Hoàng Thượng hãy khoan dung tha cho bọn họ một con đường sống"

Jeong Jihoon có thể đoán được những suy nghĩ của Han Shin, cơn giận dữ cũng từ từ nguội dần. Hắn quay đầu bỏ đi, rõ là không có kẻ nào có thể cản đường Hoàng Thượng. Đám nô tì bây giờ mới có thể thả lỏng chân tay, khi hồn một lần nhập lại vào xác, bọn họ mới dám hít thở. Bọn họ rối rít cảm ơn tướng quân Han, chỉ sợ y chậm chân một bước, đầu của bọn họ đã ngay lập tức lìa khỏi cổ.

Han Shin nhắc nhở Thái Giám:

"Ngươi đi theo Hoàng Thượng đi. Không được để long thể của Hoàng Thượng nhiễm lạnh. Ngày mai tất cả các ngươi không được hầu hạ Hoàng Thượng nữa, chuyện các ngươi phạm phải hôm nay không phải là chuyện nhỏ nữa"

Vị Thái Giám không dám hó hé, chỉ nhanh chân lấy theo áo khoác bào chạy phía sau theo chân Jeong Jihoon. Đám người kia biết thân biết phận cũng chẳng dám biểu hiện chút biểu cảm gì. Nếu hôm nay nhà vua bị ám sát, thì đám người nhỏ bé như nô tì bọn họ thật sự xứng đáng chết đến nghìn lần. Han Shin suy nghĩ nhiều, dự tính ngày mai sẽ cử thêm cận vệ trong chuyến đi săn ngày mai.

Jeong Jihoon vừa bước ra đến cửa đã thấy gió lạnh thổi vào người. Tên Thái Giám lúc này cẩn thận chạy đến sau lưng, cẩn trọng nói với hắn:

"Hoàng Thượng, xin người hãy vào trong nghỉ ngơi. Đừng để long thể nhiễm phong hàn "

Hắn nhận lấy chiếc áo khoác từ thái giám. Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Thái Giám sau sự việc vừa rồi cũng không dám lớn tiếng nhắc nhở, chỉ sợ lại chọc đến tính khí thất thường của Jeong Jihon, để rồi từ nay miệng của hắn sẽ không nói thêm được lời nào nữa. Nhưng thấy Hoàng Thượng đứng trong đêm quá lâu, thái giám cũng không thể trơ mắt đứng nhìn long thể bị nhiễm phong hàn.

"Hoàng Thượng, xin người..."

"Ngươi muốn trẫm vào ngủ đúng chứ?" Jeong Jihoon lên tiếng cắt lời.

"Dạ vâng. Ngày mai Hoàng Thượng cần một long thể tốt để tiến hành đi săn nữa ạ"

"Ngươi đoán xem, lý do gì khiến cho ta vẫn chưa bị ám sát thành công lần nào hết?"

Thái Giám lại bắt đầu sợ hãi trong lòng. Y có chết cũng không dám đoán. Jeong Jihoon lại rất thản nhiên tự trả lời câu hỏi của chính mình.

"Ta không thể ngủ, ngươi quên rồi sao?"

Giọng nói hắn châm biếm. Thái Giám lại như lần nữa muốn khụy chân quỳ rạp dưới đất.

"Để thần ngay lập tức kêu thái y kê thêm thuốc cho Hoàng Thượng"

"Không cần. Mùa xuân đã đến rồi sao?"

Chủ đề nói chuyện với Hoàng Thượng cứ thay đổi liên tục làm cho thái giám nơm nóp lo sợ, sợ rằng bản thân chạm phải vùng cấm của Hoàng Thượng. Thái giám cúi đầu đáp:

"Dạ, hiện tại đã là lập xuân rồi ạ"

Jeong Jihoon nhìn những cánh hoa đào đang có dấu hiệu bung nở. Lần đầu tiên trong nhiều đêm hắn thấy đầu mình êm ả như một dòng nước, không còn những âm thanh đinh tai nhức óc, không phải ác mộng ngày nào hắn cũng mơ thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng tràn ra một nỗi nhớ không tên về một điều gì đó mà hắn cũng không thể cất tiếng xác định. Jeong Jihoon biết trái tim mình đã bị đục khoét đến trống rỗng, từ năm 12 tuổi, hắn đã biết bản thân đã bị cướp mất một thứ gì đó quan trọng. Có lẽ hắn đã quên mất một thứ gì đó, hoặc hắn đã bị ai đó hạ xuống thứ bùa trú để không thể sống tốt suốt phần đời còn lại.

"Ngươi, cắt một cành mai đưa vào phòng trẫm"

Hắn quay đầu rời đi.

-10.

"Điện hạ của đất nước này là một vị vua máu lạnh vô tình ai cũng biết. Nhưng các ngươi đã nghe tới chuyện điện hạ lúc nào cũng giết người khi tâm tình không tốt chưa?"

"Có chuyện gì thì ngươi mau kể"

Tên kể chuyện đưa tay ra trước mặt đám người trong một quán tửu.

"Muốn nghe gì thì trước tiên cũng phải đưa hầu bao cho ta trước đã"

Đám người cắn chặt hàm, móc ra vài đồng thả vào tay tên kể chuyện. Các quán tửu trước giờ đều có những tên kể chuyện thế này để thu hút khách đến mua câu chuyện, tiện thể bán được vài bình rượu. Trong thành này, tên kể chuyện của quán tửu này là kể chuyện hay nhất. Bởi vậy ngày nào cũng có kẻ tới đây ngóng chờ hắn mang tới một câu chuyện mới. Khác với những tên khác chỉ có những câu chuyện loanh quanh trong làng, tên này đặc biệt kể những câu chuyện ở chốn cung đình, nhất là hắn còn dám bàn tán chuyện của quân thượng. Một điều đáng bị chết ngàn lần trong quy định.

Những người dân thường bọn họ thích nhất chính là nghe những vụ bê bối từ nơi cung cấm không thể một lần đặt chân vào đó nhất. Hơn nữa còn là về vị vua mà bọn họ chưa từng thấy mặt, gọi tên.

"Ta nghe nói lúc nào đi săn, điện hạ đều đem theo rất nhiều cận vệ. Các ngươi có biết tại sao không? Mỗi lần ngài ấy không thể bắt được con vật mình thích đều sẽ trút giận lên người bên cạnh. Rất nhiều lần đi săn trước số người hầu trở về đều chỉ còn một nửa, tất cả bọn họ đều là do điện hạ một tay đẩy xuống vực mà chết"

Đám người nghe nói chuyện có kẻ không chịu nỗi cú sốc mà bịt chặt miệng. Mấy tên đàn ông ngay lập tức đập tay xuống bàn, tức giận đùng đùng trước câu chuyện chưa một lần được kiểm chứng.

"Ta sao có thể phụng sự một nhà vua độc ác và máu lạnh như thế được chứ"

Những tiếng chửi rủa bắt đầu ngày càng dày đặc. Chẳng ai trong đám người nhận ra người kể chỉ là một tên dùng những câu chuyện để kiếm tiền. Nếu một kẻ lạ chứng kiến cảnh tượng này, họ đều sẽ cảm thấy rằng Hoàng Thượng của đất nước này đều bị dân chúng quay lưng và nguyền rủa.

"Người kể tiếp đi. Rốt cuộc điện hạ, không, tên vua chúa đó còn làm những điều độc ác gì nữa?"

Tên kể chuyện lắc đầu:

"Tiền của các ngươi cũng chỉ đủ mua một câu chuyện mà thôi"

Đám dân chúng bức xúc:

"Rõ ràng chúng ta đưa cho ngươi tận mười lượng bạc. Nếu là tên kể chuyện khác thì tên đó đã kể cho chúng ta cả một ngày rồi"

Tên kể chuyện xảo quyệt, nhún vai:

"Đối tượng mà ta kể chuyện cho các ngươi là Điện hạ, nếu những tên kể chuyện khác cũng biết được chuyện về người thì các ngươi có thể kiếm hắn"

Tên kể chuyện khoái trí đứng dậy, chiếc túi tiền trong tay hắn nặng trĩu. Nhiêu đây cũng đủ để hắn uống rượu ở lầu xanh trong vòng ba ngày. Tên kể chuyện đắc ý đứng dậy trong tiếng xì xào của đám người. Khi đang có ý định chuồn đi hắn bỗng dưng lại bị một bàn tay với sức lực khủng khiếp đè ngồi trở lại. Một túi tiền khác được quăng đến trước mặt hắn, cùng giọng nói lanh lãnh phát ra:

"Ta bồi người. Kể cho ta hết tất cả chuyện của Hoàng Đế"

Tên kể chuyện ngẩng đầu nhìn người nam nhân thanh tú trước mặt. Tên này là thiếu gia nhà ai, sao hắn chưa từng gặp bao giờ. Tên kể chuyện mở túi tiền ra xem, cuối cùng lại bị cho màu vàng trong túi làm cho choáng váng. Trước giờ hắn chưa thấy vàng bao giờ, ngay lập tức đã mắt tròn miệng dẹp nhìn y.

"Công tử, không biết công tử là từ phủ nào ạ?"

Giọng nói của tên kể chuyện tăng thêm mấy phần thận trọng lẫn cẩn thận. Đám người xung quanh nhìn thấy quý tộc đều tự động tránh ra xa, đến khi chỉ còn Lee Sanghyeok và tên kể chuyện. Y nhướng mày nhìn người trước mặt, đưa tay chạm vào vành mũ.

"Ngươi không cần phải biết. Nhiêu đó tiền đó đủ để ngươi kể tiếp chuyện rồi chứ?"

Tên kể chuyện nắm chặt túi tiền, ngay lập tức nở nụ cười xởi lởi, nhanh nhảu đáp:

"Vâng, đương nhiên là đủ rồi ạ. Công tử ngồi xuống đây, ta sẽ kể cho công tử hết mọi chuyện mà công tử muốn nghe"    

Lee Sanghyeok cử chỉ tao nhã ngồi xuống. Hồi tưởng lại một chút cũng chẳng biết vì sao bản thân y lại ngồi ở đây để nghe kể chuyện về đứa nhỏ ấy. Sáng nay Moon Ha muốn đến nhân gian chơi liền rủ theo y, vậy mà Lee Sanghyeok lại bốc đồng chấp thuận. Y muốn mua một vài cuốn sách để mang về động, cuối cùng thế nào lại nghe được dân chúng đang bàn tán về Jeong Jihoon.

Đúng như số mệnh vốn có của nó. Jeong Jihoon đã trở thành quân chủ, nhưng theo một cách tàn nhẫn nhất. Năm Jeong Jihoon vừa tròn mười tám, hắn cùng phủ tướng quân lật đổ chính huynh ruột của mình, là thái tử để giành lấy ngôi vương khi cha hắn vừa băng hà cách đây một tháng. Ai biết được một cửu hoàng tử im hơi lặng tiếng lại có thẳng tay sát phạt chính người huynh đệ của mình. Jeong Jihoon trong mắt mọi người chỉ là một vị vua máu lạnh vô tình, sẵn sàng giết chết người thân để lên ngôi.

Hoàng Thượng ăn chơi đàng điếm, trong cung đã lấp đầy thiếp thất. Dù rằng ngôi vị Hoàng Hậu vẫn bỏ ngỏ. Vị quân chủ có thể thẳng tay trừ khử những kẻ dám chống đối mình, một vị quân thượng mà thiên hạ này sợ nhiều hơn là kính.

"Tại sao vị trí Hoàng Hậu lại bỏ trống?" Lee Sanghyeok hơi nâng vành mũ hỏi tên kể chuyện.

"Ta nghe nói vị trí mẫu nghi thiên hạ đó vốn đã để dành cho tiểu thư Han của phủ tướng quân. Tướng quân Han Shin là cánh tay phải đắc lực của bệ hạ. Hoàng Thượng dường như chỉ đợi muội muội của tướng quân tròn mười tám thì sẽ gả vào cung"

Lee Sanghyeok sau khi nghe xong câu chuyện cũng chẳng biết có cảm giác gì. Y chỉ cảm thấy có chút bất ngờ khi người trong miệng tên kể chuyện này thật khác với đứa trẻ trong hồi ức của y. Đứa trẻ khóc lóc bảo rằng muốn Lee Sanghyeok đừng đuổi hắn đi, bảo y gả cho hắn đã trở thành một kẻ như thế sao?

Y nhìn tên kể chuyện, nhếch mép cười: "Ngươi có vẻ biết rất nhiều nhỉ?"

Tên kể chuyện nghĩ đó là một lời khen liền bật cười lớn:

"Công tử quá khen, ta chỉ là..."

"Nhưng mà có những chuyện ngươi nên biết điểm dừng mới phải"

Y thu lại nụ cười. Động tác dứt khoát bịt chặt miệng của tên kể chuyện trong lúc hắn vẫn còn ú ớ không ra từ. Tên kể chuyện mở to mắt nhìn đôi đồng tử của vị công tử trước mặt chuyển sang đỏ thẫm. Y hạ xuống người hắn một lời nguyền:

"Từ bây giờ nếu miệng người vẫn tiếp tục nhắc đến Điện Hạ thì trong đầu ngươi sẽ ngay lập tức hiện lên nỗi sợ mà người khiếp đảm nhất. Thân thể ngươi sẽ đau đớn như bị lăng trì, sẽ không còn bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ ngươi nữa"

Lee Sanghyeok thả tay ra, sau một cái búng tay tên kể chuyện ngay lập tức bất tỉnh trên bàn. Lee Sanghyeok phủi bụi quần áo đứng dậy, ung dung đi ra khỏi quán tửu.

-9.

Các thiếu nữ đi dạo trên đường đều bị hào quang trang nhã của Lee Sanghyeok hấp hồn mà ngoái đầu nhìn lại. Mùa xuân đến rồi, hoa cỏ đua nhau nở rộ, thời tiết trong lành, chim hót líu lo, đến cả nam nhân cũng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân cảm thấy thẹn thùng với nam nhân trong trang phục xanh tao nhã, chăm chú tìm sách. Bà chủ gian hàng cho dù đã có hai đứa con lớn cũng cảm thấy mắc cỡ khi đối diện với y.

"Công tử, hay là ta tặng ngài cuốn sách này nhé"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu từ cuốn sách có chủ đề về nông nghiệp. Nữ nhân trước mặt ngay lập tức hốt hoảng, người này nhìn kỹ còn đẹp hơn cả mỹ nữ của lầu xanh. Là nam nhân nhưng khuôn mặt và cốt cách tao nhã đủ phải khiến cho nữ nhân như bà ghen tị. Rốt cuộc y là thiếu gia nhà ai, sao bọn họ chưa từng nhìn thấy y lần nào?

"Không cần đâu. Ngươi bán hàng cũng rất vất vả"

Nói rồi Lee Sanghyeok móc từ trong tay áo một lượng bạc đưa cho bà chủ sạp sách. Nữ nhân vừa nhìn lượng bạc trên tay mà run run, một cuốn sách cũ thì cũng không đáng nổi 5 hào. Một lượng bạc này thậm chí có thể nuôi gia đình họ 3 tháng trời.

"Ngài chỉ cần đưa tôi năm hào thôi ạ"

"Không sao, ta rất thích cuốn sách này" Y nói, lại rất hào hứng mở sách ra đọc tiếp.

Không dễ gì có thứ khiến cửu hồ ly thỏa mãn. Lee Sanghyeok cũng chỉ có bấy nhiêu ham muốn, đọc sách và thiền. Con người y sống hơn 2000 năm vừa khô khan vừa nhàm chán. Đó là Kim Hyukkyu nói thế, mà Moon Ha cũng vô cùng đồng thuận với Lão Phượng Hoàng.

"Quỳ xuống! Hoàng Thượng giá đáo"

Tiếng của một lính vệ hô vang khắp con đường. Dân chúng chạy tán loạn giang thành hai hàng người bên đường cung kính quỳ xuống đất hành lễ với kiệu vàng của triều đình. Người trên kiệu vàng, bóng dáng của Hoàng Thượng hiện ẩn sau bốn tấm màng che để không có bất kẻ nào có thể nhìn thấy long thể.

Lee Sanghyeok vẫn đứng im như tượng, quay đầu nhìn đoàn vệ quân đang hộ tống Hoàng Thượng đang đi về phía này. Bà chủ sạp sách quỳ rạp dưới đất, hơi ngẩng đầu sợ hãi nhìn bóng dáng lưng thẳng tắp của y. Giọng bà run rẩy nhắc nhở.

"Công tử, xin ngài hãy quỳ xuống hành lễ với vua"

Nếu không Lee Sanghyeok sẽ phạm tội khi quân. Với tính khí của Jeong Jihoon, nữ nhân không chắc y sẽ toàn mạng. Thế nhưng giọng nói của nữ nhân rất nhỏ, chẳng lọt được vào lỗ tai của Lee Sanghyeok. Y đoán đứa nhỏ đó đang ngồi trên kiệu, sự tò mò từ trong lòng tràn ra. Lee Sanghyeok muốn nhìn thử bóng dáng của đứa trẻ từng nắm tay y vui vẻ bên suối thác rốt cuộc đã trở thành vị vua độc ác đến như thế nào.

"Tên kia, mau quỳ xuống" Tên vệ lính vừa thấy một mình Lee Sanghyeok đứng im liền lớn tiếng hét lên.

Dân chúng cúi thấp đầu hơn. Có người tò mò liếc nhìn Lee Sanghyeok cũng bị sự gan dạ của vị công tử làm cho run rẩy. Dáng người thẳng tắp của Lee Sanghyeok nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đoàn vệ quân. Tên thái giám đi phía trước kiệu ngay lập tức ra lệnh cho tên lính gác đến cưỡng chế Lee Sanghyeok hành lễ. Hai tên lính đi đến trước mặt y lại bị khí chất và vẻ ngoài của Lee Sanghyeok làm cho bất ngờ, sợ rằng người trước mặt là công tử của phủ tướng quân nào đấy.

"Quỳ xuống. Ngươi không thấy kiệu của Hoàng Thượng sao?"

"Ta có thấy" Ngược lại với tiếng gào thét của giọng nói của Lee Sanghyeok lại trầm ổn không gợn một ngọn sóng.

"Ngươi! Bắt giam tên này..." Tên lính hung hãn.

"Dừng kiệu"

Giọng nói lanh lãnh phát ra từ kiệu chính ngay lập tức khiến mọi người ngừng thở. Tên thái giám đi phía trước nhanh chóng tiến tới trấn an Jeong Jihoon.

"Hoàng Thượng yên tâm, chỉ là một tên dân thường thôi ạ. Quân lính có thể giải quyết được..."

"Trẫm bảo ngươi dừng kiệu"

Tên thái giám không dám nói thêm một lời, ngay lập tức ra lệnh dừng kiệu. Đám dân chúng càng cúi đầu thấp hơn. Nếu có kẻ dám nhìn trộm Hoàng Thượng, thì đầu chắc chắn sẽ rơi khỏi cổ ngay lập tức với thanh kiếm của quân lính. Lee Sanghyeok bị hai tên lính gác đẩy đến trước mặt kiệu vàng. Y nghe thấy giọng nói trầm ấm của người phía sau bức màn ra lệnh cho tên thái giám.

"Mở rèm đi"

"Dạ vâng, Hoàng Thượng"

Lee Sanghyeok vô thức bất động khi nhìn thấy hắn sau rèm che. Chỉ mới tám tháng mà thôi, nhưng đứa trẻ khi đó bất tỉnh trên núi, có thể dễ dàng được y ôm vào lòng đã cao lớn hơn cả y. Jeong Jihoon với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn y chẳng có lấy chút ấm áp. Giọng nói kiêu ngạo có thể ra lệnh cho người khác vô cùng trôi chảy, Jeong Jihoon lớn lên anh tuấn cao lớn. Tám tháng trong mắt y, đứa trẻ vẫn còn trong tâm trí bỗng chốc bị vị vua trước mặt Lee Sanghyeok xóa nhòa đi tất cả.

Hắn đã là Hoàng Thượng. Giang sơn này đúng là đã thuộc về Jeong Jihoon. Độc ngã duy tôn là hắn.

"Trước giờ thật hiếm khi có kẻ không hành lễ với trẫm mà toàn mạng"

Y bị giọng nói tựa gió đông kéo về thế giới thực. Jeong Jihoon xuống khỏi kiệu, tất cả quân lính đứng thẳng hàng che chắn hai bên dân chúng hành lễ, đề phòng có ánh mắt của kẻ to gan làm càn. Người trước mặt hắn không có nỗi chút sợ hãi với vị hoàng đế, Lee Sanghyeok nhăn mày đôi chút, nhận ra đứa trẻ tám tháng trước rất lễ phép trong lòng y đã trở thành một tên nam nhân kiêu ngạo, vô lễ.

Jeong Jihoon đưa tay chạm vào khuôn mặt y, Lee Sanghyeok ngay lập tức quay mặt tránh né. Tên thái giám hô to hai từ "to gan", nhưng lại bị Jeong Jihoon đưa tay ngăn lại. Lee Sanghyeok chẳng có chút cảm xúc gì, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, cửu hồ ly sống qua ngàn năm như y sao lại sợ hãi. Chỉ là y không thể gây rối để người phàm nhìn thấy thần thánh.

Người trước mặt Lee Sanghyeok lại hỏi:

"Ngươi là thiếu gia của phủ nào"

Lúc này y mới mở miệng đáp:

"Nhà của ta không ở chốn này"

Jeong Jihoon cúi thấp đầu, tay nâng vành mũ đen của Lee Sanghyeok lên. Lúc này mới có thể nhìn rõ dung nhan tuyệt sắc của mỹ nhân trước mặt.

"Có thê tử chưa?"

Hai hàng lông mày của y lại lần nữa nhăn lại. Y nhận ra lời của tên kể chuyện kia đúng rồi. Đứa trẻ này đã trở thành một vị vua ăn chơi đàng điếm, trong cung có tới 7749 vị phi tần đang chờ thị tẩm. Lee Sanghyeok tức giận không trả lời. Ngược lại Jeong Jihoon cũng không nổi nóng, hắn nở nụ cười, dường như rất ưng thuận với dung nhan của người trước mặt.

"Thái giám!"

"Vâng, có thần"

"Nhốt tên này vào ngục giam hai ngày. Trẫm rất ưng vẻ đẹp của hắn"

Sau ngày hôm đó tin đồn đã không còn tin đồn nữa. Tin tức nhà vua chỉ là kẻ đam mê sắc đẹp vang khắp nơi, ngay cả nam nhân cũng không tha. Chỉ vì một nam nhân có nhan sắc đã ngay lập tức cho người bắt giam trên đường trở về cung sau chuyến đi săn.

-8.

Lee Sanghyeok bị nhốt vào ngục cũng không cảm thấy bất kỳ sợ hãi nào. Y rất ung dung lấy cuốn sách vừa mua khi nảy ra từ trong tay áo. Chuyên chú đọc đến khi trời tối hẳn. Cho dù Lee Sanghyeok có bị ra lệnh giam vào ngục, thì nơi y bị giam cũng là chỗ rộng rãi và sạch sẽ nhất. Mấy tên lính canh gác lần đầu tiên thay vì tra tấn phạm nhân thì chỉ lo nhìn ngắm vẻ đẹp tập trung đọc sách của một nam nhân.

Phong thái này còn hơn cả những kẻ đậu trạng nguyên trong triều đình. Tên lính gác tự hỏi, chẳng biết vì gì mà Lee Sanghyeok lại bị tống giam.

"Ngươi không biết sao? Là nam nhân Hoàng Thượng nhìn trúng, nhưng vì vô lễ nên mới bị tống giam để kiểm điểm"

"Vậy thì thật tội cho hắn"

Lee Sanghyeok hoàn thành cuốn sách đã quá nửa đêm. Y gắp sách bỏ vào túi áo, quay đầu nhìn thức ăn khô cứng dành cho người bị tống giam mà bọn lính đưa đến vài canh giờ trước. Cửu hồ ly như y nếu không ăn cũng sẽ không chết đói. Lee Sanghyeok đứng dậy, nhìn tên lính đã ngủ gục trên bàn qua khung sắt.

Y bước ra khỏi ngục giam, bằng chút phép thuật biến bản thân trở nên vô hình. Lee Sanghyeok cũng nên trở về núi rồi. Một ngày vui chơi dưới nhân gian như thế là đủ. Bên ngoài trăng tròn vành vạnh, y đưa mắt nhìn trăng hiện ra trên mặt hồ sen. Lee Sanghyeok đưa tay thổi nhẹ, đóa sen trong hồ liền bung cánh tỏa ra mùi hương thơm mát. Y chần chừ trong vài giây, cuối cùng lại ẩn mình quay đầu đi về phía Khang Ninh điện.

Hồ ly ẩn mình đi qua tất cả hầu nữ, chỉ cần dùng chút thần thức liền biết Jeong Jihoon đang ở nơi nào. Hắn lúc này đã yên tỉnh nhắm mắt trong chăn ấm, dáng ngủ của Jeong Jihoon thẳng tắp trông thật kịch. Hắn không thể ngủ quá sâu, trước giờ chính hắn cũng chưa từng một lần chân chính chìm vào giấc mộng bao giờ.

Lee Sangheok ngồi xuống bên cạnh nơi hắn ngủ. Khung cảnh nơi này tĩnh lặng vô cùng, đến cả một ngọn gió cũng không lọt vào được. Y im lặng nhìn ngắm kỹ người trước mặt, đôi khi hai hàng lông mày của hắn lại nhíu chặt vào nhau. Biểu cảm của hắn cũng căng thẳng vô cùng. Nếu không phải Jeong Jihoon nhắm mắt, ai nhìn vào cũng tưởng hắn đang ra chiến trường đánh giặc. Y biết đứa trẻ này đang gặp ác mộng, còn là thứ ác mộng khiến cho hắn chưa từng một lần chìm sâu vào mộng.

Hình dáng hồ yêu qua ánh nến vàng hiện rõ dưới sàn, đôi tay trắng và chín cái đuôi ngoe ngoảy. Lee Sanghyeok đặt tay nhẹ nhàng lên trán hắn, xoa nhẹ để hàng lông mày của hắn giãn ra. Cánh cửa sổ bị chút phép làm cho hé mở, hương hoa sen từ trong hồ đi vào phòng, làm cho thân thể Jeong Jihoon thả lỏng.

Cuộc chiến trong giấc mơ của hắn đã dừng lại, Jeong Jihoon kiệt sức ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm hắn muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn với chút cảnh giác cuối cùng nhận ra có kẻ đang tới gần mình, nhưng mi mắt hắn lại nặng trĩu chẳng thể nhìn rõ được người trước mặt.

"Ai đó" Jeong Jihoon trong giấc mộng thì thào.

"Là ta" Kẻ đó đáp lại hắn.

Giọng nói đó ấm áp đến vậy, hắn đưa tay ra. Người kia cũng nhẹ nhàng nắm lấy, hơi ấm thân nhiệt như điện truyền tới trái tim hắn. Jeong Jihoon cố gắng hết sức để mở mắt, hắn cảm nhận được đây chính là phần nửa trái tim của mình đã bị khoét rỗng. Người này chính là thuốc giải của hắn, nhưng cho dù có ngoan cố thì hình ảnh người nọ cũng như ảo ảnh trong sương.

"Jihoon, ngươi đã trưởng thành rồi, đã không còn dáng vẻ của một đứa trẻ nữa"

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay hắn. Y cúi đầu xuống gần hắn, để trán hắn và y song song nhau. Có ánh sáng vàng chui ra từ miệng y rồi ngay lập tức thâm nhập vào người hắn. Y nhẹ giọng thầm thì.

"Jihoon, chúc ngủ ngon"

Jeong Jihoon ở trong chăn cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ sâu. Lee Sanghyeok lại không có ý định rời đi, y sẽ biện minh cho rằng bản thân đang thương hại cho đứa trẻ này. Ánh mắt y toàn tâm toàn ý đặt lên người hắn, giữ cho đứa trẻ của y an giấc trong mộng. Lee Sanghyeok bỗng nhớ đến những đêm Jeong Jihoon còn sinh sống ở động hồ ly. Lúc mà hắn nhất quyết phải chui vào lòng y mới thôi quấy khóc không ngủ. Môi y khẽ mỉm cười trước những ký ức cũ.

Bàn tay của Jeong Jihoon bỗng dưng siết chặt lấy bàn tay y. Trong đêm tối, lần đầu tiên vị hoàng đế vang lên tiếng nức nở trong mộng.

"Lee Sanghyeok!"

Y nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình. Biết rằng đây chỉ là những lời nói hoang đường trong mơ của Jeong Jihoon mà thôi. Thế nhưng tiếng gọi của hắn thảm thiết đến đáng thương. Jeong Jihoon một lần lại một lần nữa gọi tên y, bàn tay hắn siết chặt như nắm được một cành cây cứu mạng trong dòng sông chảy siết. Jeong Jihoon muốn sống, hắn không ngừng gọi tên y, không ngừng giữ lấy điều duy nhất khiến hắn tồn tại.

"Lee Sanghyeok, đừng đẩy ta đi"

"Lee Sanghyeok, ta cần huynh"

Nước mắt nóng hổi chảy ra từ hai hốc mắt nhắm chặt. Lee Sanghyeok đưa tay lau hai hàng nước mắt của hắn. Trái tim y đau đớn, lần đầu tiên y học được hai từ "hối hận".

"Jihoon, ngươi đã là vua rồi"

Đứa trẻ lại vô thức thành khẩn đáp: "Ta không muốn là vua, ta không muốn thứ này"

Jeong Jihoon, ta vốn dĩ rất muốn nhìn xem trời đất này ngàn năm sau sẽ ra sao.

-7.

Trong Cần Chính điện, các quan võ đang thiết kiến Hoàng Thượng. Tướng quân Han là người đề xuất chính cho các đại thần, không vì gì ngoài việc bọn họ cho rằng tướng quân Han là kẻ Hoàng Thượng coi trọng nhất.

"Chuyện thuế má ta sẽ không xem xét. Tăng sưu thuế chính là việc làm thất đức nhất mà các ngươi có thể nghĩ ra để giúp đỡ cho thần dân của trẫm sao? Một lũ ăn hại các ngươi"

Jeong Jihoon nghiến răng nổi giận, hắn thẳng tay quăng đi tấu chương xuống đất. Các đại thần ngay lập tức quỳ xuống nhận tội.

"Xin Hoàng Thượng bớt giận"

"Xin Hoàng Thượng suy xét, hiện tại chúng ta rất cần ngân sách cho đất nước"

"Các ngươi có thử nhìn vào trong gương chưa. Vải vóc đến từ Ngự Tú Phương, châu báu lấp lánh cả người. Nếu các ngươi có thể đóng bớt chút tâm tư tham lam của mình, thì ngân sách của đất nước này có thể cạn kiệt được sao. Từ giờ tất cả các ngươi nếu có kẻ dám khoe khoang giàu có, sống buông thả tham ô thì đừng trách trẫm điều tra hết tất cả tài sản của các ngươi"

Nói đến đây tất cả các quan thần đều ngay lập tức ngậm chặt miệng. Sợ rằng cái đuôi của mình vừa lộ ra đã bị Jeong Jihoon chặt đứt.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Một tên đại thần ngay lúc này bước ra dâng tấu nói:

"Hoàng Thượng, thái bình non sông luôn là điều quan trọng nhất. Mặc dù Hoàng Thượng có phi tần, thế nhưng dân chúng cũng cần một vị mẫu nghi thiên hạ nữa ạ. Xin Hoàng Thượng hãy suy xét về việc thành thân của người ạ"

Một tên khác tiếp lời:

"Xin Hoàng Thượng suy xét"

Jeong Jihoon ngôi trên ngai vàng nhướng mày đáp:

"Các ngươi có đề xuất ai?"

Nhận thấy thái độ của Hoàng Thượng đã trở nên tốt hơn, những tên đại thần khác cũng bắt đầu nói ý kiến của mình:

"Tiểu thư Han cầm kỳ thi họa, hiểu biết sâu rộng, muội muội của Han tướng quân sắp vừa tròn 18 tuổi, là người vô cùng phù hợp với vị trí Hoàng Hậu"

Jeong Jihoon gõ nhẹ tay lên bàn, lại nói:

"Trước giờ trẫm luôn xem Soyoung là muội muội của trẫm. Các ngươi nói xem có huynh trưởng nào lại đi cưới muội muội của mình không chứ?"

Hơn nữa còn là người đã từng bắt nạt hắn khi còn nhỏ chứ.

"Thưa Hoàng Thượng, tình cảm có thể bồi dưỡng..."

"Vị trí Hoàng Hậu trẫm đã có người muốn lấy rồi"

Đám người phía dưới nháo nhào ngay lập tức. Không biết rằng có người mà bọn họ không chú ý tới lọt vào mắt xanh của bệ hạ.

"Truyền thái giám"

Thái giám bước vào điện, phía sau còn có nam nhân thanh tú với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Lee Sanghyeok được cung nữ thay trang phục màu sắc nhẹ nhàng tôn lên thần sắc tao nhã của mình. Y nhìn đống quan thần xung quanh, rồi lại nhìn Jeong Jihoon đang ngồi trên ngai vàng.

Lee Sanghyeok đang có ý định hành lễ thì ngay lập tức hắn đã lên tiếng: 

"Miễn lễ"

Đám quân thần xung quanh càng ồn ào bàn tán hơn. Lúc này bọn họ đã nhớ ra đây là nam nhân nhan sắc xinh đẹp bệ hạ đã bắt giam vào cung vài ngày trước.

Ánh mắt của hắn và y chạm nhau trong không gian. Jeong Jihoon đưa tay ra, yêu cầu Lee Sanghyeok đến gần.

"Ngươi đến đây với trẫm"

Lee Sanghyeok đi lên chỗ ngồi của hắn mà chẳng chút sợ sệt. Hắn đưa tay nắm lấy tay y, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở Cần Chính điện mà tuyên bố:

"Ta sẽ phong người này là Hoàng Hậu. Ai phản đối sẽ ngay lập tức giáng chức trở thành dân thường"

Tai của chính y cũng ù đi vì tiếng kêu vang của quân thần. Y nhíu mày nhìn Jeong Jihoon, trong khi hắn lại vô cùng bình tĩnh, như thế hắn chỉ yêu cầu nạp thêm phi tần. Jeong Jihoon quên mất điều gì rồi sao?

Lee Sanghyeok là nam nhân.

Là nam nhân thì cho dù có xinh đẹp đến mấy sao có thể trở thành Hoàng Hậu.

"Xin Hoàng Thượng suy xét!" Đám người quỳ xuống không ngừng dập đầu.

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cũng điềm tĩnh khuyên nhủ hắn:

"Xin Hoàng Thượng suy xét. Ta là nam nhân, không thể trở thành Hoàng Hậu được"

Jeong Jihoon nắm chặt lấy tay y, không muốn nhượng bộ với Lee Sanghyeok:

"Trẫm không suy xét. Trẫm muốn ngươi gả cho trẫm"

tbc.

P/s: Viết nó cứ càng ngày càng dài là thế nào nhỉ. Nếu mà mọi người thấy cốt truyện tự nhiên lủng củng quá thì thông cảm cho mình nhé. Mình đang cố gắng hết bình xăng cho xong fic này, hy vọng sẽ xong trước khi hai anh gặp lại thứ 7 này. Mình một nến cậu một nến hy vọng mình sẽ viết xong
~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro