-17 ~ -12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-17.

Lee Sanghyeok sinh ra đã là hậu duệ của tộc hồ ly với bộ lông trắng đẹp đẽ. Tộc hồ ly vốn không nhiều hậu duệ đến thế, khi lớn lên bọn họ cũng rời khỏi động để khắp phá nhân gian, và rồi định cư lại ở một nơi nào đó mà bản thân thích. Lee Sanghyeok ngụ ở núi Jirinsan, cũng đã hơn 100 năm rồi. Không tính đến tộc Bạch Hổ và lão Phượng Hoàng ở cây ngô đồng phía sau núi, thì xem như dân nhập cư như Lee Sanghyeok là sống lâu nhất ở đây.

Thật lạ khi chỉ có một mình con hồ ly trắng suốt ngày lại giao lưu với những con hổ và tinh linh khác trên núi. Bản thể hồ ly vốn sinh ra đã có diện mạo động lòng người, cùng với cốt cách quyến rũ, mà trên núi này cũng chỉ có một bạch cửu vĩ hồ là y. Đương nhiên Lee Sanghyeok là xinh đẹp nhất ở ngọn núi này.

Tộc hồ ly không phải sinh ra đều có chín đuôi. Tất cả đều phải dựa vào cả quá trình tu dưỡng và chịu đủ thử thách để thăng cấp. Nghe cứ như là câu chuyện Đường Tăng cùng đồ đệ vượt qua 81 kiếp nạn thỉnh kinh vậy, nhưng mà cuộc đời vốn là thế mà. Làm gì có truyện ngồi không hưởng bát vàng. Ngay cả là thần tiên, thượng đế hay là cửu vĩ hồ thì đều có làm mới có ăn mà thôi.

Bởi thế mới nói đuôi của hồ ly vừa là vũ khí lợi hại nhất của vĩ tộc nhân, cũng là thứ quan trọng như tính mạng.

"Đuôi của mi đẹp đẽ như thế. Tốt nhất là nên giữ cho tốt, ta thấy hồ tộc các ngươi chuyện gì cũng được, nhưng chỉ đụng đến thiên kiếp của ái tình thì bọn ngươi đều không giữ được đuôi của mình"

Đó những lời mà lão Phượng Hoàng hay nói với y trong một buổi chiều tà nọ. Con chim này sống trên núi đã qua mấy đời, hắn không ngừng niết bàn tái sinh, đương nhiên đã hiểu rõ hồng trần của thế gian này. Lee Sanghyeok nằm thả mình trên đồng cỏ xanh, nhìn ngắm những áng mây trắng trôi lơ lửng, đôi khi y lại ồ lên vì phát hiện ra hình dáng con heo béo, hay là con hổ nhỏ trên bầu trời.

Lão Phượng Hoàng ngồi trên cây ngô đồng của mình nhận ra con hồ ly không chú ý đến lời hắn nói liền tức giận đến xù lông:

"Nè, ngươi có nghe ta nói gì không đấy?"

Lee Sanghyeok đáp:

"Không nghe, không có nghe"

Y làm lão Phượng Hoàng tức đến xì khói nhưng cũng chẳng làm gì được. Bọn họ làm bạn, tính thêm cả tộc Bạch Hổ cũng đã trăm năm. Từ khi đặt chân đến núi Jirinsan, Lee Sanghyeok đã bị phong cảnh hữu tình ở đây thu hút. Mà lý do lớn nhất để bạch cửu vĩ duy nhất nung nấu ở lại ngọn núi này cũng chỉ vì làm bạn với con chim vàng đã cô đơn già nua.

Lão Phượng Hoàng khi ấy già nua cũng đúng thôi vì lão ta sắp bước vào lửa để niết bàn một lần nữa. Thế là năm thứ mười khi Lee Sanghyeok vừa di cư đến núi thì lão bạn già bỗng dưng lại trở thành một đứa trẻ, biến cửu vĩ hồ vừa thành bạn vừa thành người chăm trẻ.

Lão Phượng Hoàng lại dặn dò:

"Ngươi đừng có mà động lòng với ai đó. Tộc hồ ly các ngươi tốt nhất là nên tránh xa thất tịch lục dục ra, nếu không là mất đuôi như chơi"

Lee Sanghyeok đáp lại:

"Lão Phượng Hoàng như ngươi cũng vậy. Nếu không, chắc ngươi cũng không trốn Cửu Trùng Thiên mà xuống cái ngọn núi bé nhỏ này"

Lão Phượng Hoàng vừa nghe đến "Cửu Trùng Thiên" thì ngay lập tức xù lông:

"Trốn gì? Ta mà trốn ai chứ?"

Trốn ai đương nhiên khỏi cần phải nói. Lee Sanghyeok cũng lười bàn chuyện linh tinh, y nhìn đám mây lơ lửng dần xếp thành hình trái mọng, miệng tự dưng lại thèm mận đỏ. Tí nữa phải ghé qua nhà của các tinh linh tí hon để xin vài trái mới được.

Lee Sanghyeok là một con hồ ly trắng chín đuôi già trước tuổi. Đôi khi Bạch Hổ cũng cảm thấy Lee Sanghyeok càng giống như người đã sống lâu đến vài thiên kiếp hơn là Lão Phượng Hoàng. Sau khi hoàn thành mọi sự tu dưỡng vất vả để được chín cái đuôi, Lee Sanghyeok năm 2000 tuổi đã rời khỏi nhà. Chỗ y muốn chọn để sống cũng chẳng cần quá cao sang, Lee Sanghyeok muốn một nơi có khí hậu thật yên bình, ngày ngày có rượu ngọt và trái cây để y hưởng thụ.

Cuối cùng cũng chọn Jirinsan, nhưng ngọn núi không những là nơi cư ngụ của cửu vĩ hồ mà còn có một Lão Phượng Hoàng và tộc thần thú Bạch Hổ. Có đúng là chỗ không cần quá cao sang không đấy? Lee Sanghyeok lắc đầu, chép miệng. Trùng hợp, là trùng hợp mà thôi.

Chuyện về duyên kiếp và hồ tộc đương nhiên Lee Sanghyeok là kẻ hiểu nhất. Lúc y sống trong động hồ ly cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình lâm li bi đát của những con hồ ly khác. Có kẻ mất đuôi, cũng có kẻ vì yêu mà sẵn sàng hiến mạng. Nói cho rõ thì y thấy những người của hồ tộc đều giống như là bị thần ban lời nguyền vậy. Bọn họ có dung mạo để hớp hồn bất kỳ ai, nhưng chẳng thể yêu và động tình với bất kỳ kẻ nào.

Dù sao thì kết cục đều sẽ không tốt. Những lão hồ ly trong tộc khi y còn nhỏ đều lấy rất nhiều ví dụ ra để cảnh báo với con cháu. Tiêu biểu nhất đương nhiên là Đát Kỷ từ thời xa xưa. Thế nhưng mấy ai có thể không yêu mà sống, ngay cả Đường Tăng cũng từng ít nhất có một lần chạm vào tình ái trong suy nghĩ.

-16.

Khi Lee Sanghyeok ghé nơi sống của các tinh linh trên núi thì trời đã ngả vàng. Vào mùa hè, trời tối cũng trễ hơn hẳn. Y không những hái được trái mận đỏ tươi ngon nhất trong mùa, mà còn tìm được một phàm nhân.

Phàm nhân này chỉ là một đứa trẻ tầm 12 tuổi. Hắn nằm bất tỉnh sau một bụi cây, trên người đã đày vết thương, nặng nhất chính là phần chân đã đầy máu. Bên cạnh là một chú ngựa đã chết vì bị thương quá nhiều. Phàm nhân này cũng chẳng biết đã dính phải gì để bản thân ra nông nỗi này. Người trên núi chết rất nhiều, một là gặp thú dữ, hai là rơi xuống vực, nhưng hiếm ai như phàm nhân này có thể đi qua được ranh giới của thần giới và nhân giới để đến được đây.

Chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, đương nhiên phàm nhân này trong mắt Lee Sanghyeok là một đứa trẻ con. Hồ Ly như Lee Sanghyeok vừa hiền lành vừa trầm ổn chắc chắn sẽ không nhìn một đứa nhóc đáng thương đang chết dần chết mòn trước mặt mình. Y đưa tay, hóa phép cho chú ngựa được siêu sinh. Xem như chết ở thần giới, linh hồn của nó cũng sẽ được chúc phúc ở kiếp sau.

Lee Sanghyeok cúi người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, đi về phía động hồ ly của mình. Y biết không ít y thuật. Nhàm chán sống qua một trăm năm tại nơi này, Lee Sanghyeok cũng không phải chỉ nằm không hưởng đồ ngon vật lạ. Y cũng khám phá thế giới, đọc sách và học y thuật. Lâu lâu lại theo chân sáp nhỏ của Bạch Hổ tộc xuống chân núi, đi vào nhân giới để chơi đùa. Chỉ cần nhìn hoa văn và chất liệu từ trang phục của đứa nhỏ lòng, hồ ly cũng có thể đoán được đứa nhỏ này chắc chắn có xuất thân quý tộc.

Y đoán đúng, nhưng đứa nhỏ này không chỉ là quý tộc, hắn còn là cửu hoàng tử của triều đình, họ Jeong tên là Jihoon. Lee Sanghyeok nào có ngờ đứa nhóc mình đang ôm trong lòng là duyên kiếp đã định sẵn của y.

Chính là duyên kiếp y không thể tránh được.

-15.

Jeong Jihoon nằm dưỡng thương ở động hồ ly tròn hai ngày hai đêm thì tỉnh dậy. Trong thời gian này Lee Sanghyeok đã vận dụng hết kỹ năng y thuật trong sách mà y có, cẩn thận chăm sóc vết thương của hắn. Những vết thương sâu dần dần kết vảy, sắc mặt của đứa trẻ vừa hốc hác gầy gò cũng dần có thêm thần sắc của người đang sống.

Jeong Jihoon nằm bất động, ánh mắt hắn quan sát nơi mình đang cư ngụ. Nơi này không tối tăm, ngược lại động hồ ly còn có rất nhiều khoảng hở trên cao bắt lấy ánh nắng tự nhiên ở bên ngoài. Buổi sáng có thể được ánh nắng đánh thức, ban đêm có thể ngắm sao trời. Hang hồ ly có mọi thứ mà một biệt phủ nơi nhân gian có thể có. Nơi này vốn dĩ còn đầy đủ hơn cả căn phòng hoàng thất cũ kỹ, bẩn thỉu mà Jeong Jihoon ở hằng ngày.

Hắn biết bản thân đã được cứu. Sau khi bị người anh trai cùng máu mủ đẩy xuống vực trong chuyến đi săn hoàng gia, Jeong Jihoon lại được trời thương xót để có thể sống sót. Vì vốn dĩ ở nơi vực sâu đó làm gì có ai có thể cứu giúp hắn. Khoảnh khắc rơi tự do trong vô vọng, Jeong Jihoon sớm đã mong có thể gặp lại mẫu thân của mình ở bên kia thế giới. Nam nhi mười hai tuổi nhìn những nơi được băng bó cẩn thận trên người mình, hắn đoán đó là do bàn tay của một nữ nhân. Thế nhưng dưới vực sâu của núi Jirinsan sao một nữ nhân có thể sống ở nơi hang động mà không gặp nguy hiểm với thú dữ và tìm kiếm đồ ăn.

Jeong Jihoon cố gắng nhấc từng bước chân nhỏ ra tới cửa động. Cảnh tượng bên ngoài ngay lập tức làm cho hắn choáng váng. Cửu hoàng tử được sinh ra từ một vị phi tần xấu số có xuất thân thấp hèn và vị vua đáng kính nhất đất nước trước giờ chỉ bị giam cầm trong biệt phủ không người hầu và bẩn thỉu. Jeong Jihoon chưa từng biết được mẫu thân mình hình hài như thế nào, bà ấy vốn đã mất khi hắn được sinh ra. Là con của một trong những người vợ lẽ đáng ghét của chồng, hoàng hậu trước khi làm mẫu nghi thiên hạ thì cũng chỉ là một nữ nhân có thất tình lục dục mà thôi. Bà ta bỏ thí cửu hoàng tử lại cho người hầu, để người vốn có thân phận cao quý như Jeong Jihoon cũng trở thành chuột nhắt trong mắt đám người hầu thấp kém. Thế nhưng mỗi lần yến tiệc trong cung được diễn ra, Jeong Jihoon lại được mặc lên người những trang phục không kém phần cao quý, dùng phấn bôi lên những vết sưng tím trên người, xuất hiện bên cạnh bao hoàng tử và công chúa khác như thể hắn cũng có được một đời sung túc như bao đứa con khác của điện hạ.

Trong biệt phủ của Jeong Jihoon chưa từng có nơi ngập tràn ánh sáng như nơi này. Ở đó chỉ có thân cây xơ xác, mạng nhện trên tường thạch, bụi bặm dày và tăm tối. Nơi này ánh sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trước mặt hắn làm một vườn hoa lưu ly mọc ươm tườm. Ánh mắt của Jeong Jihoon tràn đầy sắc xanh, xung quanh sống động như một bức tranh thần tiên mà hắn chỉ có thể tưởng tượng qua những trang sách rách bị người ta vứt trong biệt phủ của mình. hắn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tiếng kêu của sóc và cả tiếng hát của chim thú. Jeong Jihoon lại lặng người trước cảnh vật trước mặt.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Lee Sanghyeok vừa ghé tộc Bạch Hổ lấy thuốc về cho Jeong Jihoon đã nhìn thấy phàm nhân đứng sững sờ trước cửa hang. Trông có vẻ đứa nhóc này hồi phục rất ổn, vì có thể lết từ giường đến cửa như thế mà. Nhìn nhau rất lâu, Lee Sanghyeok mới có thể lần đầu nghe thấy giọng nói của phàm nhân này.

"Tỷ tỷ là người đã cứu ta sao?"

Nghe thấy hai từ "tỷ tỷ" này từ đứa nhóc trước mặt làm một hồ ly đã sống hơn hai nghìn năm như Lee Sanghyeok cũng phải nhăn mày nhẹ. Thế nhưng nhìn lại từ trên xuống dưới thì đứa nhóc ấy hiểu cũng không sai. Lee Sanghyeok đang trong hình hài của một đứa nhóc cao hơn phàm nhân kia một chút. Mái tóc dài suôn của y không được búi gọn gàng như những nam nhân ở nhân gian. Tóc của y vừa được những nữ nhi ở tộc Bạch Hổ chơi đùa tết thành bím dài để một bên. Trên đầu y còn được gắn cả hoa để trang trí. Hồ ly vốn có vẻ đẹp động lòng người, thì cho dù có ở giới tính nào cũng mang trong mình sự mỹ lệ và mềm mại thu hút đối phương. Vậy nên cho dù có mặc đồ của nam nhân, thì hình dáng của y cũng trông như một "tỷ tỷ".

"Ừm, là ta đã cứu ngươi đấy" Lee Sanghyeok chẳng buồn giải thích, ngược lại chỉ trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.

Hắn lại hỏi:

"Tỷ sống ở nơi này một mình sao?"

"Ừ, chỉ một mình ta"

"Tỷ không có phụ mẫu?"

"Đã mất rồi"

Y đáp mà cũng chẳng nhớ được phụ mẫu của mình là ai. Lee Sanghyeok từ nhỏ cùng với biết bao nhiêu tiểu hồ ly khác đều được các trưởng lão trong tộc nuôi dưỡng. Vậy nên có hỏi ai là người sinh ra y, Lee Sanghyeok cũng không biết. Jeong Jihoon cho rằng tỷ tỷ trước mặt mình có đẹp hơn cả những công chúa trong cung mà hắn từng được diện kiến. Nam nhân mười hai tuổi lần đầu thấy mặt mình dần đỏ, Jeong Jihoon nghĩ rằng Lee Sanghyeok chính là tiên nữ trên trời, hoặc y còn đẹp hơn cả thế.

"Tỷ là tiên nữ sao?"

Y không muốn bản thân được so sánh với những người sống trên Cửu Trùng Thiên một chút nào. Đối với y, nơi đó đầy quy tắc và cứng nhắc, đó cũng là lý do mà Lão Phượng Hoàng đã trốn khỏi nơi đó để trốn xuống ngọn núi Jirinsan này. Cho dù Lão Phượng Hoàng chính là thần thú thần thoại được cả tứ đại hát hoang này kính nể. Tiên nữ vốn có đẹp nhưng so với hồ ly thì thua xa. Lee Sanghyeok đến gần Jeong Jihoon. Y cúi đầu mỉm cười với đứa nhóc phàm nhân, từ phía sau lấy ra một bó hoa lưu ly tặng cho hắn.

Lee Sanghyeok nói:

"Ta so với tiên nữ còn đẹp hơn cơ"

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn đôi tai trắng và chín cái đuôi của hồ ly mọc ra từ người Lee Sanghyeok. Tỷ tỷ vốn không phải tiên nữ, y là bạch cửu vĩ hồ. Thế nhưng bất hình lình cho hắn thấy đuôi và tai của mình, Jeong Jihoon cũng không hề hoảng sợ. Hắn đưa tay nhận lấy bó hoa lưu ly xanh. Trong đầu hắn chỉ nghĩ vốn dĩ hắn chẳng sống sót, đây là thế giới của người chết thôi sao. Thế nhưng nó còn đẹp đẽ hơn nhiều so với thế giới mà hắn sống.

"Hồ ly tỷ tỷ, ta có thể ở đây với tỷ được không?"

Vốn tưởng rằng đứa nhóc này sẽ hoảng sợ, Lee Sanghyeok lại sững sờ với thái độ nhẹ tựa lông hồng của hắn:

"Tại sao ngươi lại muốn ở với ta?"

Hơn hai ngàn năm rồi chẳng ai nói sẽ ở cùng Lee Sanghyeok cả.

"Bởi vì ta không muốn sống nữa"

-14.

Từ ngày đó các tinh linh trên núi đều biết trong hang hồ ly có thêm một phàm nhân sinh sống. Thần tiên trên núi biết rõ có dấu chân của người phàm ở thần giới cũng không dám nói nhiều. Lão Phượng Hoàng mấy ngày nay đã chạy đi đâu mất dạng. Tộc Bạch Hổ cũng không lên tiếng, thì đám người bọn họ sao có thể so với cửu vĩ hồ đã sống hơn 2000 năm như Lee Sanghyeok.

Phong cảnh trên núi Jirinsan vốn đẹp đẽ như tranh, bước qua thần giới còn đẹp hơn gấp nghìn lần. Một đứa nhóc mười hai tuổi u uất như Jeong Jihoon ở bên cạnh một hồ ly lại như lần đầu thấy được ánh sáng mà hạnh phúc, rạng rỡ. Lee Sanghyeok chẳng nhớ một ngày của y diễn ra như thế nào nữa. Trước kia y lười biếng chỉ muốn ở trong động hồ ly, lâu lâu ghé tộc Bạch Hổ ké những món ngon, rồi lại chạy ra cây ngô đồng sau núi, nằm dài trên thảm cỏ vừa ngắm hoàng hôn vừa tám nhảm với Lão Phượng Hoàng.

"Jeong Jihoon, đừng có đi ra quá sâu"

Jeong Jihoon cởi giày chạy ra suối chơi vừa nghe lời dặn dò của y đã cười vui vẻ quay đầu, giơ cho y một ngón cái. Lee Sanghyeok ngồi trên tảng đá, cảm giác chẳng khác nào chơi cùng vài đứa thiếu nhi của tộc Bạch Hổ. Từ khi có kẻ ăn nhờ ở đậu, Lee Sanghyeok lại có thêm một cái đuôi thứ mười. Chẳng biết có phải vì quá cô đơn một mình trong suốt 2000 năm hay không mà hồ ly y lại có thể chiều chuộng một đứa trẻ người phàm 12 tuổi, rồi dẫn hắn đi khám phá hết nơi này đến nơi khác trên núi. Có ngày ra suối bắt cá. Có ngày đi dạo vườn hoa kiều túc mạch của tộc cáo. Có ngày đi thu hoạch trái mọng ở nhà các tinh linh tí hon. Có ngày sang tộc Bạch Hổ làm khách. Cũng có ngày Jeong Jihoon chỉ lẳng lặng nhìn tấm lưng y, khi Lee Sanghyeok ngồi thiền trên núi cao.

Hắn đã biết tên của "tỷ tỷ" là Lee Sanghyeok. Jeong Jihon cũng chân thành nói cho y biết tên của mình. Hy vọng y có thể nhớ rõ tên hắn như cái cách Lee Sanghyeok đã trở thành một vết khắc trong trái tim hắn. Jeong Jihoon biết bản thân vẫn còn sống, là Lee Sanghyeok đã giải thích cho hắn hiểu.

Vậy ra những người tu tiên muốn được lên trời không phải là một điều viển vông.

"Không, đương nhiên nó là điều không thể. Mỗi kiếp sống của con người vốn đã định sẵn không thể thay đổi"

Lee Sanghyeok nói với hắn như thế khi cả hai đang đi xuống núi.

"Vậy là ta vốn không thể ở bên cạnh tỷ mãi sao?"

Y không nói gì thêm. Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok lại nghĩ, vốn dĩ ngay cả cứu sống ngươi và để ngươi biết đến sự tồn tại của ta đã là điều không thể.

Jeong Jihoon không biết nhiều thứ về thần giới. Thứ duy nhất hắn biết chỉ là Lee Sanghyeok là một cửu vĩ hồ, và hắn muốn được ở bên cạnh y mãi mãi. Cuộc sống của hắn chẳng có gì níu kéo Jeong Jihoon quay về. Có khi bây giờ quốc tang của hắn đã diễn ra từ lâu, và không ít người đã cảm thấy vui mừng thay. Hắn không có mẫu thân, có phụ thân như không có. Jeong Jihoon cũng không muốn lại tiếp tục đối mặt với đòn roi và sự lăng nhục của những kẻ độc ác kia.

Thế là cửu hoàng tử nghĩ, cuộc sống trước giờ của hắn chỉ toàn bóng tối dày đặc. Nếu như gặp được Lee Sanghyeok là lý do hắn tiếp tục tồn tại, thì hắn đã không còn muốn ước thêm bất kỳ điều gì nữa.

-13.

Y không thể nhìn trước được tương lai, nhưng Moon Ha trong tộc Bạch Hổ thì có. Lee Sangyeok vốn chẳng có nhu cầu tìm hiểu bất kỳ điều gì ở tương lai, nhưng miệng của tên này vốn dĩ cứ hay lắm mồm. Moon Ha vừa nhìn thấy Jeong Jihoon liền nói cho y biết:

"Đứa nhỏ này vốn có mệnh là quân chủ. Ngươi không nên giữ nó ở lại thế giới của chúng ta nữa"

Cửu vĩ hồ bĩu môi, ai mà thèm giữ đứa nhóc này lại ở bên cạnh đâu chứ. Tất cả đều là vì hắn như cái đuôi bám theo y không muốn về nhà. Thế nhưng Moon Ha nói đúng, Jeong Jihoon không thể ở lại Thần giới được nữa. Điều đó vốn là điều kiêng kị, phàm nhân không được biết đến sự tồn tại của thần thánh. Huống chi hồ ly như y cũng không nên day dưa với bất kỳ phàm nhân nào nữa.

Lão Phượng Hoàng chu du được vài tuần, sau khi trở về liền phát hiện ra sự hiện diện của phàm nhân ở thần giới. Sau khi theo mùi liền phát hiện thế mà Lee Sanghyeok to gan lớn mật nuôi dưỡng một đứa trẻ.

"Ngươi có phải quên lời ta nói rồi đúng không? Không được day vào tình ái, người là không cần đuôi nữa đấy à"

Lão Phượng Hoàng tức giận muốn giật đuôi của Lee Sanghyeok, liền bị cái đuôi đánh mạnh vào tay. Tri kỷ này của Lão Phượng Hoàng thật cứng đầu, làm lão rất phiền não. Lee Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh trả lời

"Ta không có thích đứa trẻ ấy. Chỉ là cưu mang mà thôi, vốn dĩ ta không có bất kỳ ý định sẽ giữ lại nó bên cạnh"

Lão Phượng Hoàng cuối cùng cũng thở dài yên tâm:

"Hơn nữa ngươi cũng biết..."

"Ta biết" Lão Phượng Hoàng chưa nói hết câu đã bị y chặn lại.

Con người nếu sống quá lâu ở Thần giới cũng sẽ bị mọi thứ ở đây rút cạn sức lực. Jeong Jihoon có thể vô tư trong nhiều ngày qua như thế chính là nhờ vào một phần thần khí y đặt lên người hắn. Để tránh tuổi thọ của Jeong Jihoon bị bào mòn đến kiệt quệ thì Lee Sanghyeok phải đưa hắn rời khỏi đây mà thôi.

Tai của Jeong Jihoon nghe rõ mồn một từng chữ một. Hắn núp sau một cây cổ thụ có thân lớn. Một ít quả mọng trong giỏ cùng với một bó hoa kiều mạch tên tay cũng trở nên nặng nề. Trái tim như nếm phải sự phản bội mà nhức nhối, rõ ràng chẳng ăn gì mà hắn cũng nếm được vị chua đắng nơi đầu lưỡi.

Quả nhiên Jeong Jihoon hắn vẫn là thứ có thể dễ dàng vứt bỏ như thế.

Hắn quay đầu rời đi, bó hoa kiều mạch rơi xuống, dập nát dưới đất.

Lão Phượng Hoàng nhìn con hồ ly chín đuôi mà lão đã làm tri kỉ hơn trăm năm. Dường như chỉ cần một cái liếc mắt cũng thể nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Nếu ngươi yêu hắn. Thì hãy xuống nhân gian đi"

Cho dù luôn miệng ngăn cản y dính vào ái tình thì Lão Phượng Hoàng vẫn luôn biết, người đã có tình muốn ngăn cũng đâu thể được. Lão đã sống cùng trời đất, ngồi nhìn thế gian biến chuyển theo từng giai đoạn, tình yêu cuối cùng vẫn là thứ sức mạnh vừa to lớn vừa đau khổ mà lão vẫn chẳng lý giải nỗi.

Có tình yêu trở thành sức mạnh, nhưng có tình yêu chỉ hủy diệt lẫn nhau.

"Ta không yêu một đứa nhóc" Lee Sanghyeok đáp.

Lão Phượng Hoàng đưa hai tay đầu hàng.

"Được, xem như ta không nói gì. Ta chỉ suy diễn"

Tại sao trước giờ trong những giai thoại xưa khi hồ ly đem lòng yêu người phàm, họ đều chấp nhận xuống nhân giới đổi lấy một thân phận giả để ở bên cạnh người phàm kia? Vốn dĩ người phàm không thể sống ở nơi mà hồ ly có thể sống, mà khi yêu rồi dường như mọi hồ ly đều đặt cược tất cả vào người họ yêu.

Hồ ly nếu không bệnh tật có thể sống thọ rất lâu ngang với cả trời đất. Thế nhưng yêu rồi, tuổi thọ cũng không thể kéo dài được đến thế. Y không muốn yêu ai, y vốn dĩ muốn nhìn xem trời đất này ngàn năm sau sẽ trông như thế nào.

"Kim Hyukkyu, ngươi lại sắp niết bàn một lần nữa rồi đúng chứ?"

Lão Phượng Hoàng gật đầu: "Chắc sẽ không quá lâu nữa"

"Khi niết bàn một lần nữa, hãy đến tìm ta"

Y biết ký ức sau khi niết bàn của Kim Hyukkyu đã không còn tốt như trước nữa. Niết bàn cũng sẽ giống như chuyển kiếp với hậu duệ của tộc Phượng Hoàng để giữ lại được sức mạnh của mình. Kim Hyukkyu niết bàn lần thứ mấy bản thân cũng chẳng còn nhớ được nữa. Ký ức của những kiếp trước càng trở nên mơ hồ hơn. Nay lại sắp niết bàn thêm một lần nữa, chẳng biết chừng y sẽ quên mất Lee Sanghyeok.

"Ta biết, ta sẽ tìm ngươi"

Ít nhất thì hồ ly và phượng hoàng nên làm tri kỷ của nhau thêm ngàn năm nữa.

-12.

"Hồ ly tỷ tỷ, đó đâu phải là đường về nhà"

Jeong Jihoon nắm chặt tay của Lee Sanghyeok trở về động sau khi hắn đã chơi thỏa thích ở suối. Từ khi nào mà hắn đã gọi động hồ ly trở thành nhà mình? Jeong Jihoon đặt chân đến vùng đất này cũng chỉ vỏn vẹn trong một tháng. Vậy mà ba mươi ngày ít ỏi này cũng đủ làm hắn xem động hồ ly là nhà, xem Lee Sanghyeok là nửa trái tim mình.

Không ít. Đối với một đứa trẻ như Jeong Jihoon thì xem như thời gian này là không ít rồi.

"Chúng ta đi đúng đường rồi" Lee Sanghyeok đáp.

Hắn không nói gì nữa. Hắn biết bản thân sắp bị vứt bỏ, nhưng dù vậy hắn cũng không phản kháng một lời nào. Lee Sanghyeok cứu hắn, cho hắn sống, nếu y muốn hắn chết, hắn cũng sẽ chết, vốn dĩ đó là điều bình thường như thế thôi. Huống hồ gì bây giờ y muốn hắn rời đi, muốn vứt bỏ hắn thì sao hắn có thể mặt dày ở lại. Hắn chỉ sợ đến chút ký ức y cũng muốn xóa đi, đem hắn quay lại trở thành một Jeong Jihoon không có lấy một chút ánh sáng trong mắt.

Lee Sanghyeok đưa hắn đến một vách núi. Lần đầu tiên hắn nhận ra, chỉ cần phóng ánh mắt ra xa từ đây y cũng có thấy được cung đình ở xa tít đằng kia. Đó vốn là ngục giam của hắn.

"Jeong Jihoon, đã đến lúc về nhà rồi"

Giọng người kia sao mà lạnh lùng đến thấu xương. Jeong Jihoon run rẩy trong lòng, vậy mà vẫn quyết muốn giả ngu đến cùng.

"Sao ta không thấy động hồ ly của chúng ta đâu?"

Ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn y như có hàng ngàn điều muốn nói. Dù sao chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười hai tuổi, làm sao có thể nói che giấu cảm xúc là y không nhìn thấy. Lee Sanghyeok mở miệng:

"Ngươi có ước mơ gì không? Ta sẽ thực hiện nó cho ngươi"

Ngươi thật sự sẽ làm sao? Một đứa trẻ như Jeong Jihoon còn có thể làm gì ngoài nói ra:

"Ta muốn tỷ tỷ gả cho ta"

Hãy để ta và ngươi ở bên cạnh nhau mãi mãi. Gả cho hắn rồi, tỷ tỷ hồ ly chắc chắn sẽ không vứt bỏ hắn được nữa. Hắn muốn ở cạnh y, Jeong Jihoon chỉ muốn Lee Sanghyeok mà thôi.

Người trước mặt hắn trầm mặc không đáp. Sau đó Lee Sanghyeok từ hình dạng chỉ cao hơn hắn vài cm liền trở về hình dáng ban đầu. Cửu vĩ hồ cao lớn có thể một tay ôm lấy Jeong Jihoon vào lòng. Với hình dạng này cho dù có thể nào, người khác cũng sẽ không thể nghĩ y là nữ nhân được nữa, kể cả Jeong Jihoon.

"Jihoon, nhưng ta là nam nhân"

Jeong Jihoon chẳng bất ngờ đến thế. Dù gì Lee Sanghyeok không phải người phàm, có gì mà hắn phải bất ngờ chứ.

"Nhưng thế thì có sao chứ? Ta muốn huynh, cũng chẳng phải vì huynh là tỷ tỷ xinh đẹp. Nhưng mà ta còn phải suy xét ngươi là nam nhân hay nữ nhân sao? Cho dù có suy xét, thì trước khi suy xét kỹ ta cũng đã cần huynh mất rồi"

Jeong Jihoon muốn đưa tay chạm vào y, nhưng rất rõ ràng bị sức mạnh của y ngăn lại. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng ấy, trái tim lại như vỡ ra hàng trăm mảnh. Lúc hắn bị những gông xiềng và những kẻ tàn ác kia sỉ nhục và hành hạ, có lẽ còn chẳng đau như thế này.

"Jeong Jihoon quay về đi. Ngươi chỉ mới mười hai, ngươi không hiểu gì về tình yêu đâu"

Lee Sanghyeok đẩy người về phía vách núi, nhưng tay của hắn lại giữa lấy tay y quá chặt. Đứa nhỏ bỗng dưng nổi lên chút căm phẫn trong đáy mắt.

"Lee Sanghyeok, huynh đã hứa sẽ thực hiện điều ước của ta...."

Y cảm nhận được ướt át trên tay mình. Nước mắt đứa nhỏ rơi xuống theo gió thổi bay, lại có giọt nước mắt trượt xuống tay y. Lee Sanghyeok có chút chấn động, nhất thời không thể dùng sức đẩy hắn rời đi.

"Lee Sanghyeok, nếu huynh đã muốn vứt bỏ ta lần nữa, sao lại cứu sống ta làm gì?" Tiếng gào thét đau đớn của hắn cũng bị ngọn núi này nuốt chửng.

Lee Sanghyeok lại từng bước đẩy hắn đến vách núi.

"Nếu người trở thành bậc đế vương của đất nước này, ta sẽ gả cho ngươi"

Sau đó Lee Sanghyeok một chưởng vô tình đẩy Jeong Jihoon xuống vực. Nhanh chóng đến nỗi còn chẳng trông thấy biểu cảm tuyệt vọng đến cùng cực của hắn. Đợi hắn trở thành đế vương đứng trên vạn người thì cũng sẽ bao quanh bởi biết bao nhiêu mỹ nữ. Đợi Jeong Jihoon trở thành duy ngã độc tôn thì y trong cuộc đời hắn cũng chẳng quan trọng đến thế nữa.

Y biết ngã xuống từ đây hắn sẽ không chết, Jeong Jihoon sẽ trở về nhà an toàn.

Tay Lee Sanghyeok run run kéo về sau lưng. Lần đầu tiên trái tim y có chút buốt nhói, nó âm ĩ đôi chút lại làm tâm trạng Lee Sanghyeok tệ đi.

Đau lòng sao?

Nhưng một cửu vĩ hồ vô tình như y thì biết gì thế nào là đau lòng chứ.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro