1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 18/8, là ngày rất đặc biệt của chị. Là ngày mà một thiên thần của Panda ra đời. Chị vui vẻ đăng trên ins một bức hình chắp hai tay đang cầu nguyện cùng với cái cap "cảm ơn mọi người và đặc biệt là em". Sau khi thổi nến, chị ôm chầm lấy tôi khiến cho bánh kem trên tay tôi suýt rơi, may mà tôi giữ lại kịp. Tôi nhìn chị cười hiền, chị hơi buông tôi ra, nhìn thẳng vào tôi cùng với đôi mắt cười mà ngày đêm khiến tôi phát điên lên vì chúng. Chị ríu rít cảm ơn tôi và tặng cho tôi một cái hôn ngay môi, tôi một phút bất ngờ, đánh yêu chị.

Buổi tối đó, tôi cùng chị thổi nến và ăn bánh kem, ngồi trò chuyện đến tận mười một giờ tối. Tôi nhìn đồng hồ trên tay lo sợ nhưng không để lộ ra cho chị thấy. Tôi vẫn cứ để chị âu yếm tôi vì hôm nay tôi đã hứa sẽ dành thời gian cho chị mà. Cùng lúc đó, điện thoại chị có tin nhắn, từ vị trưởng nhóm vĩ đại.
~Ting~
"11h30 về phòng gặp chị nhé"
"Vâng em biết rồi" - Chị nhắn lại

Sau tin nhắn, chị nói phải về liền, có vẻ như trưởng nhóm muốn nói chuyện với chị. Tôi thầm mừng rỡ nhưng trong lòng cũng có chút hơi khó chịu. Chị muốn chở tôi về nhưng tôi bảo chị về trước, tôi có việc cần phải đi. Chị bắt taxi, trước khi lên xe, chị nắm lấy tay tôi và tiếp tục nở nụ cười giết người đó. Tôi nhìn chiếc xe khuất đi, tôi mới vội vã bắt một chiếc taxi để đến một căn nhà. Tuy không to nhưng đủ hai người ở.

Tôi bước vào nhà, cảm giác có lỗi. Em đang nằm trên ghế sofa, trên bàn ăn là nến và rượu. Có lẽ em đã đợi tôi quá lâu rồi nên ngủ thiếp đi. Tôi lại gần nhìn khuôn mặt hốc hác của em, rồi tôi đặc biệt chú ý đến hàng lông mi em, hình như có vài giọt nước. Em đã khóc. Tôi dùng tay lau nhẹ trên mi, nước mắt tôi lại rơi lúc nào chẳng biết. Em nhẹ nhàng mở mắt ôm chầm lấy tôi. Tôi ôm em, mắt nhắm thật chặt.
- Chị xin lỗi...
- Chị đến là được rồi - giọng em bình yêu vô cùng.

Nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn. Sao em lại đối xử với tôi như vậy. Thà là em đánh mắng tôi để tôi đỡ phải áy náy như thế này. Rồi đột nhiên tiếng nấc tôi vang lên, em hơi buông tôi ra. Nhìn tôi, tay nhẹ nhàng lau nước mắt, cười hiền hậu.
- Sao chị lại khóc rồi ? Em đã nói chỉ cần chị nói đến là em luôn đợi mà. Cũng còn 15 phút nữa mới qua ngày mới, chúng ta ăn mừng kỉ niệm 2 năm đi.
- Ừa ăn mừng thôi - tôi cười rồi đứng dậy dẫn em đến bàn ăn.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, một tin nhắn từ chị.
~Ting~
"Em đi đâu mà cả đêm thế"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Tay định bấm gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi lúc tôi nghĩ "mình có nên nói với chị ấy sự thật không?" Nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ đến chị đối tốt với tôi thế nào, tôi lại càng không muốn.
"Em về rồi nói"

Tôi hôn lên trán em, rồi vào phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ. Trước khi đi tôi không quên dán lên trán em một tờ giấy
"Chị về ktx trước, em có về nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Yêu em"

Tôi vừa về đến nhà đã thấy chị ngồi trong phòng khách. Chị vẫn tươi cười nhìn tôi. Lại một lần nữa tôi cảm thấy có lỗi. Tôi ghét cái tình cảm thế này. Yêu một lúc 2 người. Cái thể loại gì vậy ?
- Em hơi say nên em qua nhà bạn ngủ - tôi nói với giọng mệt mỏi
- Em nghỉ đi, trông em có vẻ mệt mỏi đó - chị lo lắng nắm tay tôi

Khi tôi vào phòng thay đồ, nằm nghỉ được 10 phút, thì tôi nghe tiếng em "em về rồi ạ" em nói với một âm thanh cực kì vui. Rồi tiếp sau đó là tôi nghe cuộc đối thoại giữa chị và em.
- Chị sinh nhật vui vẻ, xin lỗi hôm qua em bận nên không chúc được
- Ayy có gì đâu, dù sao hôm qua cũng có Naeunie và chị Chorong nên chị không có cô đơn đâu nhe.

Âm thanh ở ngoài bỗng im lặng một chút rồi tiếng em lại cất lên với giọng hơi trầm buồn nhưng chắc chị không để ý vì tôi quen em tận 2 năm, tôi không hiểu thì ai hiểu em nữa.
- Vui thế, thôi mình cùng mọi người ăn bánh kem đi chị. Chị đem vào bếp cắt đi, em đi gọi mọi người.

Em gọi tất cả mọi người và dĩ nhiên không thiếu tôi. Tất cả cùng xuống bếp, cùng nhau ăn bánh kem, đột nhiên chị hôn ngay má tôi, tôi bất ngờ nhìn chị rồi lại liếc nhẹ qua em. Em vẫn ăn. May thật. Chị Bomi thấy và trêu ghẹo tôi.
- Hai cái đứa này, nơi công cộng mà vậy hả ?
- Hai chị muốn làm mọi người ở đây ghen tị chết sao ? - Em ngước lên đùa cùng chị Bomi

Em không có nét gì gọi là buồn hay tức giận. Đôi lúc như vậy tôi lại nghĩ tại sao em không chọn nghề diễn viên mà chọn làm ca sĩ.
Điều này càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn, cảm giác phản bội dâng trong tôi. Tôi phải làm sao với họ đây. Cả chị và em, tôi đều dành tình yêu đặc biệt cho họ. Tôi không thể nào bỏ chị mà đến với em và ngược lại.
.
Tôi còn nhớ năm đó, chị và tôi cùng nhau đi dưới bầu trời đầy tuyết. Chị kể tôi nghe về những việc chị đang phải chịu khi hoạt động solo, tôi cảm thấy thương chị hơn bao giờ hết. Chị luôn phải chịu đựng một mình. Thực sự, trước đó tôi đã thích chị, nhưng tôi sợ chung nhà nếu chị từ chối tôi phải làm sao đây. Bỗng chị dừng lại, quàng khăn lên cổ tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chị thích em, mình hẹn hò đi.

Lúc đó tôi vui sướng biết bao. Câu nói bao lâu nay mà tôi muốn nghe. Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay. Một năm sau trước sinh nhật chị một ngày, tôi gọi chị bảo chị phải về trước mười hai giờ vì tôi muốn đúng mười hai giờ chúc mừng sinh nhật cùng chị, nhưng tận một giờ sáng chị mới về đến nhà, chị về cùng chị trưởng nhóm. Điều này càng khiến tôi ngứa mắt hơn.
- Chị vào phòng trước đi, em nói chuyện với Naeunie

Rồi chị lại gần tôi. Chị nhẹ nhàng giải thích.
- Chị Chorong nhờ chị đi mua trang sức cho mẹ chị ấy
- Mua cho mẹ chị ấy ? Thế cái dây chị đang đeo là gì ? - Tôi thực sự tức giận
- Chị Chorong thấy đẹp nên mua tặng quà sinh nhật cho chị luôn
- Đúng rồi thích quà sinh nhật quá nên quên cái bánh kem rẻ bèo cũng phải.
- Có món quà thôi, em có cần làm quá lên không ? - chị không nhịn tôi nữa, quát thẳng vào mặt tôi.
- Ừa em làm quá lên đó. Tại sao mọi chuyện liên quan đến chị Chorong chị đều giận dữ với em như vậy. Chị yêu chị ấy à ? - Tôi cũng không vừa
- Em thôi cái suy nghĩ tào lao đó đi. - chị tát tôi một cái

Tôi ôm mặt liếc chị rồi chạy đi ra ngoài. Chị bực bội vào phòng đóng cửa cái rầm. Dĩ nhiên ồn ào như thế làm sao mà bốn người trong nhà không nghe được. Bốn giờ sáng, tôi ngồi trên sân thượng nấc lên từng cơn đến nỗi mắt tôi sưng húp. Từ xa, em bình thản đi tới ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn em, để ý thấy mặt em trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt vẫn bình thản. Chắc là em đi tìm tôi này giờ. Tôi dựa vào vai em khóc nhiều hơn, bầu không khí im lặng, bỗng tôi lên tiếng.
- Chị ấy hết yêu chị rồi phải không ?
- Em nghĩ chắc không đâu.

Lại im lặng, tôi đã nín khóc, ngước lên nhìn đôi môi em. Tôi hôn nó, ngấu nghiến nó, em bất ngờ nhưng vẫn để yên. Sau đó em đáp trả lại tôi đầy ấm áp. Tôi cảm thấy bên cạnh em sao yên bình vô cùng. Cảm giác như đây là nơi để tôi trở về. Tôi quyết định tỏ tình với em hôm đó và hứa sẽ chia tay chị, em đồng ý ngay vì em nói em đã thích tôi từ lúc còn là thực tập sinh.

Sáng sớm tôi và em về ktx, chị chạy lại ôm chầm lấy tôi, mắt chị sưng húp cả lên, hình như chị đã khóc cả đêm, đến đây tôi lại bị rung động.
- Chị xin lỗi, chị sai rồi

Em đứng bên cạnh tôi như đang chờ đợi tôi nói điều gì đó. Tôi thì bị rung động bởi cái trò này của chị. Tôi không chú ý đến em. Tôi hơi buông chị ra, nhìn vào mắt chị xót xa.
- Eunji của em sao lại khóc nhiều vậy chứ ? Xem nè mắt sưng hết rồi.
- Mắt em cũng vậy nè - chị xót xa vuốt lên đôi mắt tôi

Rồi tôi cùng chị đi vào, để em đứng đấy. Tôi quay lại nhìn em, em mỉm cười với tôi. Tối đó, em đã để 1 mảnh giấy vào túi áo tôi lúc đi ngang qua tôi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh đọc "chị đừng lo lắng quá, em vẫn sẽ là của chị, chị nên nhớ chỉ cần chị về là luôn có em ở đó, hạnh phúc nhé Naeun của em" tôi vò mảnh giấy lại bật khóc. Tôi thật tệ với em. Đó là lý do tôi quyết định mua một căn hộ nhỏ đủ cho hai người để khi tôi về luôn có em ở đó. Tôi thật tham lam và ích kỷ. Tôi thích sự ấm áp bao bọc của chị nhưng tôi cũng muốn sự bình yên và luôn che chở cho em.
.
Hàng ngày cứ thế lặp đi lặp lại, sáng thì tôi dành thời gian cho chị, tối thì lại ở bên cạnh em trong căn hộ. Dần dần chị bắt đầu nghi ngờ tôi. Hôm đó, tôi và chị đang hẹn hò, chị bảo có việc phải về gấp, cảm giác đó lại lặp lại trong tôi, vừa mừng vừa buồn, mừng vì có thể đến với em nhưng buồn vì không thể hẹn hò cùng chị. Sao mà tôi ghét cái cảm giác này trong tôi quá. Rất rất rất ghét.

Thế là tôi liền bắt taxi đến căn hộ đó, mở cửa ra, vẫn như thường lệ, em luôn nằm đợi tôi và vẫn vui mừng khi tôi về cùng em. Em nằm trên đùi tôi xem chương trình yêu thích của em. Bỗng điện thoại tôi kêu lên, tôi bắt máy.
- Em đang ở đâu thế ?
- Em đang đi club cùng bạn.
- Nhớ về sớm nha
- Em biết rồi

Tôi tắt máy, tôi thấy đùi mình ướt, em đang khóc. Tôi thương em, đỡ em dậy đối mặt với tôi, tôi vuốt nhẹ hai đôi mắt ngây thơ đó.
- Chị xin lỗi... Hay là... mình dừng lại đi
- Không, em không muốn xa chị đâu - em khóc to hơn, lắc đầu nhìn tôi vẻ cầu xin - em yêu chị, thực sự yêu chị, chị đi đâu cũng được, muốn về lúc nào thì về.

Đã một tiếng, em nín khóc, tôi ra cửa chuẩn bị đi về để tránh hai đứa về chung. Vừa mở cửa, chị đứng đó nhìn tôi. Người chị vui vẻ hàng ngày của tôi bỗng toát lên vẻ lạnh người đến ghê sợ. Tôi lắp bắp, chị vẫn im lặng, em thấy cửa mở nghĩ là cửa chưa khép hẳn, em đi ra. Và cả ba đối mặt nhau, mỗi người một vẻ, em lo sợ, tôi hoảng hốt, chị lạnh băng. Chị vẫn cứ im lặng thế nhìn tôi và em rồi chị quay lưng bước đi. Em kêu tôi chạy theo chị, tôi làm theo. Tôi nắm tay chị lại nhưng không biết nói gì. Tôi vẫn cứ im lặng. Bỗng chị lên tiếng, một giọng nói như một tên sát thủ chuẩn bị hành động trong bộ phim.
- Bao lâu rồi ?
- Hai... - tôi cúi xuống
- Hai tháng ?
- Hai... năm - tôi bắt đầu sợ với cái thái độ giọng nói của chị
- Chỉ một câu thôi, em có yêu tôi không ? Có hay không
- Có... nhưng em cũng yêu Namjoo
- Tôi đã bảo là có hay không thôi - chị vung tay tính tát tôi nhưng chị ngừng lại, tôi thấy nước mắt chị rơi - Được rồi về nhà nói chuyện, đứng thế này nhà báo sẽ chụp được.

Chị cầm tay mạnh bạo lôi tôi về nhà. Chẳng hiểu sao có cả em ở nhà, em về lúc nào tôi không biết. Em ngồi trong phòng khách chơi game cùng bé út, cố gắng đùa giỡn cùng nó để không chú ý đến tôi và chị. Bé út chào tôi và chị rồi lại tiếp tục đùa giỡn cùng em.

Chị lại tiếp tục lôi tôi vào phòng, tôi đau đớn giằng tay chị ra, chị vẫn thái độ đó nhìn tôi, lúc này tôi không còn sợ chị nữa mà tôi cảm thấy ghét chị thực sự mặc cho tôi là người có lỗi.
- Tôi cho em nói lại lần cuối, có hay không
- Có nhưng...

Chưa đợi tôi nói hết câu, chị tát tôi một cái thấu xương khiến tôi ngã dúi xuống đất. Em và bé út chạy vào, em đỡ tôi còn bé út chặn chị lại khi chị cố gắng nhào đến cho tôi thêm vài cái tát. Chị quát lên chỉ thẳng vào mặt tôi.
- MẸ KIẾP, TÔI ĐÃ BẢO CHỈ CÓ HAY KHÔNG THÔI MÀ, SAO EM LÌ VẬY.
- EM ĐÃ BẢO LÀ CÓ RỒI, NHƯNG EM KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TÌNH CẢM CỦA CẢ HAI. EM CŨNG RẤT MỆT MỎI. CHỊ NGHĨ EM THÍCH CẢM GIÁC NÀY HẢ ? EM GHÉT NÓ LẮM, TẠI SAO EM LẠI YÊU HAI NGƯỜI CHỨ - tôi đứng dậy hét vào mặt chị
- Vậy giờ em hãy lựa chọn đi, một là chị, hai là Namjoo

Lúc đó hai chị lớn từ ngoài bước vào, tôi nhìn trưởng nhóm, môi nhếch lên một nụ cười.
- Vậy bây giờ chị chọn em hay là chị Chorong ?
- Em nói gì vậy Naeun ? - Trưởng nhóm nhìn tôi hốt hoảng.
- Đừng tưởng tôi không biết đêm hôm đó khi say hai người đã làm gì ?
- Em... em... hiểu lầm rồi - trưởng nhóm xấu hổ nhìn tôi
- Được rồi - chị nói với giọng nhẹ nhàng - mình dừng lại đi Naeun, tôi không bắt em lựa chọn nữa.

Tim tôi thắt lại, đau nhói. Tôi khụy xuống sàn khi nhìn chị mở cửa đi ra khỏi ktx. Em vẫn bên cạnh tôi, đỡ tôi dậy ngồi lên giường, tôi nhìn em mỉm cười.
- Từ giờ chị sẽ yêu em nhiều hơn
- Em xin lỗi
- Em không có lỗi - tôi ôm chầm lấy em khóc nức nỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro