2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, tôi và chị không còn nói với nhau lời nào. Chị cứ đi đi về về chẳng nói chuyện với ai trong nhóm. Tôi thì suốt ngày đi cùng em. Tôi vẫn không biết tôi còn thích chị hay không nhưng cứ mỗi lần thấy chị hôn ai trong bộ phim mà chị đóng, hay thậm chí là thân thiết với ai trên truyền hình là tôi lại khó chịu vô cùng. Cái nụ cười đó tôi cũng muốn có nó, trước đây chẳng phải nó luôn dành cho tôi sao ? Đôi lúc tôi cảm thấy nhớ chị, nhớ da diết, tôi muốn bên cạnh chị như trước.

Thế là chẳng hiểu sao tôi lại quyết định chia tay em rồi nói chuyện quay lại với chị vì tôi nghĩ dù sao tôi và chị quen nhau cũng lâu nên khó dứt. Nhưng tôi đã lầm. Tôi vào phòng trưởng nhóm để mượn vài cuốn sách đọc, nhìn lên tấm lịch bàn, trưởng nhóm đánh dấu ngày 24/12 với nội dung "Eunji của chị", tôi bất ngờ nhớ lại, hình như đó là ngày mà một tuần sau cái ngày định mệnh đó. Tôi hụt hẫng. Chân nặng trĩu bước về phòng mình, khụy xuống sàn, ngày hôm đó mưa rơi nhiều lắm. Đến nỗi sáu người chúng tôi phải hoãn buổi chụp hình quảng cáo. Tôi như người mất hồn suốt một tuần, em lo lắng cho tôi. Thật phiền. Tôi hất hủi em, tôi bị gì cũng không biết. Phải chăng lúc này tôi chỉ cần chị bên cạnh ?

Đến một ngày khi mọi chuyện đã đạt đến giới hạn của tôi, tôi tìm đến cái chết, tôi đã làm tổn thương em và chị, ngay cả làm tổn thương tôi. Tôi rất mệt mỏi với cái tình cảm này của tôi. Chỉ trong một phút, nằm trong bồn tắm đầy nước, tôi nghĩ lại tôi đã làm gì mà phải ra nông nổi này.

"Tôi yêu em nhưng làm tổn thương em
Tôi yêu chị nhưng không thể bên cạnh chị
Chị chia tay tôi rồi sau đó quen người khác trong vòng một tuần
Tình cảm của tôi... tại sao cứ phải chia làm hai, nó thực sự khiến tôi mệt mỏi"

Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi đưa một đống viên thuốc bỏ vào miệng. Tôi cười nhẹ, trước mắt dần dần chuyển thành màu đen, tay buông lơi trên thành bồn tắm.

Mở mắt ra, một màu trắng xóa, thật khó để làm quen với thứ ánh sáng này. Vậy là tôi đã đến nơi đó rồi. Nơi mà tôi không phải chịu bất kì thứ áp lực nào nữa. Với cả tôi không còn phải chịu thứ tình cảm điên khùng đó của tôi nữa. Tuy vẫn cảm giác có lỗi vì đã bỏ lại gia đình và các thành viên nhưng tôi rất mãn nguyện vì sẽ không còn thứ gì có thể dày vò tôi được nữa.

Tôi cố gắng làm quen với thứ ánh sáng trắng xóa đó. Nơi đó... có mùi thuốc sát trùng sao ? Mà khoan đã, em và chị, thậm chí là các thành viên và anh quản lý, sao mọi người lại ở đây ? Chẳng phải tôi đang ở nơi đó sao ? Tôi nhăn mặt, ngón tay hơi cử động, "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Rồi một màu đen lại tiếp tục hiện lên. Sau đó, màu trắng xóa trở lại. Chỉ còn chị và trưởng nhóm. Hình như họ đang nói gì đó.
- Nếu chị không xen vào chuyện của hai đứa thì bây giờ Naeunie đâu tới nỗi này - vị trưởng nhóm buồn rầu
- Không ai có lỗi hết. Chỉ là con bé áp lực quá thôi. Bác sĩ cũng bảo Naeunie bị trầm cảm trước đó rồi mà. Dù sao con bé cũng tỉnh lại rồi. Chị đừng nghĩ nhiều quá - chị nắm tay vị trưởng nhóm, giọng chị thật dịu dàng, thật giống với lúc chị an ủi tôi

Chị lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Hayoung, em vào viện với Naeunie đi, chị đưa chị Chorong về, chị ấy hơi mệt"
Rồi chị dập máy

Đến khi chị và trưởng nhóm ra khỏi cửa, bé út vào. Tôi ngồi dậy từ từ vì trong người còn mệt mỏi. Bé út nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy.
- Chị đỡ hơn chưa ?
- Sao chị lại ở trong này ? - tôi không trả lời mà hỏi ngược lại
- Chị Bomi để quên điện thoại trong phòng tắm, chạy về nhà lấy thì thấy chị như vậy.
- Chị nằm đây mấy ngày rồi ?
- 4 ngày rồi. Lúc đưa vào đây bác sĩ bảo chị dùng thuốc ngủ quá liều, cũng may là đưa vào kịp, nên bác sĩ đã rửa ruột cho chị rồi, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn. Đến tận sáng nay tay chị mới cử động - bé út ngồi nhớ rồi kể lại tường tận.

Buổi sáng, vào một ngày nắng đẹp, em đẩy chiếc xe lăn, trên đó có tôi, ra khuôn viên bệnh viện. Vì tôi mãi chẳng chịu rời khỏi giường nên em đành mượn chiếc xe lăn của bệnh viện để giúp tôi ra ngoài cho có chút không khí. Cảnh đẹp, em đẹp, chị và cô ấy... cũng đẹp. Hai người lại gần tôi nhưng tôi nhìn ra khoảng không khác. Sau đó trưởng nhóm và em đi đâu đó, chỉ còn chị ngồi trước mặt tôi.
- Em khỏe chưa ?
-...
- Có thể ra ngoài được là biết khỏe rồi - chị trêu chọc tôi

Tôi tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy toan bước đi nhưng câu nói của chị đã khiến tôi phải dừng lại.
- Chị xin lỗi - chị đứng lên nhìn về phía tôi
- Chị không có lỗi - tôi quay lại đối mặt với chị
- Chị xin lỗi vì đã không thật lòng với em trước. Thực ra từ cái hôm đó, chị đã suy nghĩ và nhận ra được tình cảm của mình dành cho ai. Chị đã ngộ nhận tình cảm với em một thời gian. Nhưng chị vẫn xem em như em gái của chị vậy - chị đi lại gần tôi
- Chị nói tôi nghe làm gì... hai chúng ta cũng đâu còn gì với nhau

Chị im lặng một hồi rồi lên tiếng
- Con bé... ý chị là Namjoo, em nên xem lại tình cảm của con bé. Vì em mà mấy ngày nay nó hủy hết các chương trình, hoãn lịch quảng cáo hay là lịch đóng phim. Con bé bị chủ tịch la mắng nhưng vẫn cố chịu đựng chỉ vì em. Và vì nó nghĩ rằng em ghét nó nên hàng ngày nó chỉ dám ngồi ghế ngoài từ sáng đến tối chứ chẳng dám vào. Con bé cũng là người truyền máu cho em đó. Em nên xem lại và nói chuyện thẳng thắn với nó.

Tôi chết lặng, thầm trách em. "Sao em lại như vậy với chị chứ, chị đã đối xử tệ với em như thế nào". Tôi bước đi, để chị một mình đứng đó, tìm em. Em và trưởng nhóm đang ngồi ở một băng ghế đá uống cà phê cùng nhau. Tôi lại gần, vẫn là thái độ lạnh băng.
- Chị Eunji đang tìm chị đó
- Được rồi, 2 đứa ngồi nói chuyện nha - vị trưởng nhóm ngồi dậy nhìn em cười nhưng không dám đối mặt với tôi
- Em xin lỗi, hôm đó là do em không phải, em xin lỗi chị. Chị đừng nghĩ nhiều về chuyện của em với chị Eunji. Xong xuôi hết rồi.
- Chị không ghét bỏ gì em đâu, cũng một phần do chị. Thôi chị đi đây, hai đứa ngồi nói chuyện đi - nói rồi vị trưởng nhóm bước đi

Chỉ còn lại tôi và em. Cảm nhận được tôi đang nhìn trân trân vào em. Em đứng dậy lo sợ.
- Em có việc cần phải đi
- Ngồi đây đi, đừng tránh chị nữa - tôi nắm tay kéo em ngồi xuống

Em im lặng ngồi cạnh tôi. Lại một lần nữa im lặng. Đôi lúc tôi nghĩ cái nhóm này cũng ngộ, kể cả tôi. Sao cứ đến lúc căng thẳng lại im lặng một hồi rồi lại lên tiếng. Thật khó chịu mà.
- Sao em làm vậy ? Chị đối xử với em rất tệ mà
- Nếu là mấy chị thì họ cũng như em thôi.
- Chúng ta... làm lại từ đầu nhé.
- Dạ - em nhìn tôi cười, cái má lúm đồng tiền sao mà đáng yêu thế. Tôi nhéo má em.

~Tách~
- Làm gì vậy ? - tôi nhìn bé út và chị Bomi vẻ khó hiểu
- Cảnh đẹp thế này phải chụp lại chứ - Chị Bomi nháy mắt với tôi
- Nè nè lại đây chụp hình nè hai người kia, làm gì cứ đứng đó cười cười hoài vậy.
- Biết rồi biết rồi, cậu ồn ào quá, mọi người đang nhìn kìa.
- Thôi đi, kể cả tớ không ồn ào thì mọi người cũng nhìn nãy giờ rồi, ai mà không biết chúng ta là Apink - chị Bomi huých vai chị
- Hyunsoo oppa chụp dùm chúng em với - chị Bomi đưa máy cho anh quản lý.
- Khoan đã, sao lại chụp lúc em bận đồ bệnh nhân thế, mọi người ai cũng bận đồ đẹp - Tôi nhăn mặt nhõng nhẽo nhìn em
- Chị bận gì cũng đẹp hết mà - em giơ ngón cái trước mặt tôi
- Được rồi chị tin em.
- Trời hai cái đứa này. Hayoung à, em bận gì cũng đẹp hết - Chị Bomi trêu tôi
- Được rồi dô đội hình đi - trưởng nhóm lên tiếng

"Chúng ta là ai ?
Apink
Chúng ta đang ở đâu ?
Nơi mà chúng ta hằng mơ ước"

Tách
-------------------------
Tôi mỉm cười nhìn hai tấm hình trên tay khi đang dọn lại căn phòng để chuẩn bị sang Paris định cư. Cũng nhanh thật. Đã 20 năm rồi.
- Naeun à, xong chưa em ?
- Xong rồi nè, em ra liền - tôi bỏ 2 tấm hình vào thùng

Tôi xách cái thùng nhỏ bước đến bên cạnh người đàn ông cùng một cậu nhóc 6 tuổi.
- Chúng ta chào tạm biệt ngôi nhà lần cuối đi nào - người đàn ông nhìn tôi và cậu nhóc với ánh mắt hiền hậu.
- Tạm biệt nha - cậu nhóc giơ tay chào tạm biệt ngôi nhà khiến tôi và người đàn ông đó nhìn nhau bật cười.

Người đàn ông đưa cậu nhóc lên vai. Một tay cầm vali, một tay nắm tay tôi. Mỉm cười nhìn tôi.
- Mình đi nhé, đi thôi nào con trai của ba.

Ra tới xe, tôi quay mặt lại nhìn ngôi nhà, nhìn xung quanh nơi đây. Tôi hít thở, cười nhẹ.

Tạm biệt mái ấm
Tạm biệt đất nước thân yêu
Tạm biệt gia đình
Tạm biệt 5 con người cùng tôi trưởng thành
Tạm biệt những người yêu mến tôi

Và tạm biệt em. Luôn vui vẻ nhé
Namjoo của chị

END
------------------------------------------------------
Thực ra là lúc đầu tính cho Namjoo về với Naeun với một cái HE. Nhưng vì mình là một người cuồng SE nên có nghĩ cỡ nào cũng ra cái SE. Ai không hài lòng với kết thúc này thì cho mình xin lỗi nhiều, mình chỉ là một đứa cuồng SE mà thôi :(( câu từ không hay ho như mình nói ở trên. Bạn nào có ý tốt cmt góp ý giúp mình về, ném đá mình cũng được. Miễn là giúp mình cải thiện, mình chịu hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro