10 năm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Thư, người yêu tôi tên Duy. Tôi và cậu ấy yêu đương cũng được hơn 10 năm rồi...

Cậu ấy và tôi bằng tuổi nhưng hồi đó học khác trường, tôi học ở trường THCS Cẩm Thịnh còn cậu ấy học ở trường THCS Trọng Điểm . Ấy vậy mà chúng tôi vẫn yêu nhau được hẳn 10 năm, từ bao giờ nhỉ...? À là từ lớp 8 đến bây giờ, bây giờ chúng tôi đã hai mươi tư tuổi... cái tuổi đang phải lập nghiệp ấy.

Duy là con một, tôi cũng vậy. Bố cậu ấy và bố tôi là bạn thân, à không thân lắm.
Chúng tôi bắt đầu quen biết nhau vào hồi tháng 10, nhà tôi hôm ấy tổ chức ăn nhà mới, thế là bác Tuấn dẫn cậu ấy theo đến nhà tôi. Ừ thì đến nhà tôi thì hai ông ngồi nói chuyện với nhau vì lâu rồi mới có dịp gặp nhau. Nhìn Duy đứng hình, bố tôi liền bảo :" Thằng Duy vào trong kia mà chơi với vợ tương lai của mày kìa, con bé nó dưới bếp làm gì đấy."
" ?" Duy nhíu mày tỏ ý không hiểu.

Khi đó cậu mới biết ngày hai đứa còn bé tí xíu, hai bà mẹ yêu dấu của chúng đã kết thông gia rồi.

Nhưng mà cậu có biết cái con bé mà bố tôi nhắc là ai đâu. Nhưng vì tò mò nên cậu chạy xuống bếp xem thử.

Cái lúc cậu ta chạy xuống bếp rồi đứng thù lù sau lưng tôi... lúc ấy tôi vì giật mình mà lỡ mồm chửi bậy... lần đầu tiên gặp người ta đã gây ấn tượng vậy rồi...

Tôi giả vờ ổn, nở một nụ cười sượng trân hỏi " Thằng cu này đâu ra đây?"

Lúc ấy Duy thấp hơn tôi thật, nên tôi mới nói như thế...

" Bố bạn bảo tôi xuống đây chơi với bạn mà..."

Vì đôi phút lỡ lời ấy mà người ta đã phán xét tôi....

" À, cậu lên phòng tớ ấy, trên tầng 2, cậu đến cửa phòng nào nhiều nơ nhất thì vào nhé..."

" Cậu đi đâu à?" Duy hỏi tôi

"Tớ đi gọi em họ tớ sang đây, cậu cứ lên đấy đi!"

Duy nghe lời đi lên ấy luôn, nhưng cậu ta không vào phòng mà ngồi lại phòng khách đợi tôi.

Nhưng tôi không gọi được nhỏ em của tôi sang, thế là đành lên trên đó chơi với cậu ta, tôi thân thiện mà?

Lên đó tôi thấy cậu ta ngồi bấm điện thoại bên phòng khách, ngồi rất ngoan... tôi có cảm giác sắp được làm mẹ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta bắt đầu tra hỏi:

" Cậu tên gì?"

"Duy"

"Đầy đủ?"

" Trần Bảo Duy!"

" Ờ, thế còn tuổi tác?"

" 14 bạn ơi."

" Ơ mình 13... à chưa tới sinh nhật á..."

" Vậy đằng ấy tên gì?"

" Nghe đây... tôi tên Phạm Lê Anh Thư, 13 tuổi rưỡi, tôi học Cẩm Thịnh, còn cậu ?"

"Trong Điểm"

" Ok bây giờ đến đoạn thêm bạn bè trên facebook. Tên fb cậu là gì?"

" Tran Duy"

" Không dấu hả?"

" Ừ, đưa đây tìm cho."
Tôi liền đưa điện thoại cho cậu ta, sau khi xác nhận đã kết bạn facebook đàng hoàng thì tôi đứng dậy và bắt cậu ta đứng dậy cùng.

Chúng tôi bắt tay nhau, tôi nói:" Ok rồi, bây giờ tôi với bạn là chị em."

Duy bật cười nhìn tôi bằng cái anh mắt phán xét...

" Ok chị em kkk"
Sau đấy thì không còn sau đấy nữa... vì chỉ dừng lại ở đoạn kết nghĩa chị em, bác Tuấn đi về thì cậu ta cũng về theo luôn chứ sao nữa.

Tưởng chừng như thế là xong, nhưng về đến nhà Duy nhắn tin cho tôi ngay. Nội dung là :

[ Hé lô fen]

[ Gì á]

[ Thư học giỏi cgi k]

[ À, tớ có... biết một tí tiếng anh á. Mà có j ko]

[ Có. Tôi cho phép em thích tôi!!"

[ Ê mắc cười nha, giống tổng tài bá đạo bên trung quốc rùi áa]

[ Thư chơi liên quân ko]

[ Có nhưng tớ lại bận rồi cậu ạ!"

Sau đó vì cái tính kiên trì của cậu ta thì sau 2 tháng nói chuyện các kiểu thì chúng tôi bắt đầu thích thích nhau rồi đấy.

Rồi một ngày trời âm u tối xì đi, cậu ấy nhắn tin cho tôi. Nội dung mà tôi mong chờ mấy nay.

[ ... t thích m á...]

Ừ thì tôi cũng thích người ta nhưng tôi đang rất đắn đo.. nhưng vẫn trả lời

[ Ừ, mình yêu nhau mẹ đi]

[ thật à...]

[ ừ thật!!!!!]

[ nhưng mà không được xưng hô mày tao hiểu ko???]

[ Dạ hỉuu...]

Đấy nhanh chưa, sau đấy thì 1 tuần chúng tôi đi chơi với nhau 1 lần. Có lần còn dẫn tôi đi hẳn đỉnh Phượng Hoàng ở Uông Bí....

Hôm ấy tôi bị ốm, không trả lời tin nhắn cậu ta, thế là Duy đi xe sang nhà tôi dù hơi xa... lúc ấy là khoảng giữa lớp 9.

Cậu ấy muốn vào nhà nhưng không được vì cổng khóa, lúc sau mẹ tôi người đàn bà quyền lực đã về nhà. Thấy con rể tương lai yêu dấu của mình đứng ngoài cửa, chị ấy nhanh chóng mở cửa ra cho Duy vào nhà rồi bảo:

" Thư nó ốm, cháu cứ lên phòng nó ấy. Để cô nấu cháo cho nó."

Cậu ấy chạy lên phòng tôi ngay, thấy tôi nằm liệt giường trông không có tí sức sống nào, cậu đóng cửa cẩn thận để gió không ùa vào rồi leo lên giường thủ thỉ với tôi:

" Sao Thư bị ốm vậy, Thư ốm mà Duy lo quá..."

" Mình bị dính nước mưa xong nó ốm luôn..."

Chao ôi, thề luôn Duy đúng gu tôi kinh khủng cậu ta dịu dàng vuốt tóc vướng trên mặt tôi đi xong nằm hẳn xuống nhẹ nhàng ôm đầu tôi vào lòng.

Bấy giờ Duy cao hơn tôi hẳn 10cm, cậu ấy bảo tôi trông như đứa con nít sau đó thỏa sức bắt nạt.

Tôi quá nhỏ bé để phản kháng lại con người ấy....

" Mình iu bạn.." Duy hít hà mùi dầu gội trên đầu tôi nói.

Hai đứa cứ ôm chặt nhau ở đấy cho tới khi chị đại nhà tôi bước vào...

" Ái chà... tình cảm gớm nhể. Thôi dậy ăn cháo đi con ơi." Mẹ để xuống bàn rồi nháy mắt cho Duy ra tín hiệu.

Duy ngồi dậy và bắt tôi nằm yên đấy. Cậu lấy bát cháo nóng hổi mẹ vừa để trên bàn xúc một thìa, thổi cho nó nguội rồi bảo:

" Ngoan xinh yêu của anh đâu rồiiiiiii"

Vì hay xem bé Pam trên tiktok mà tôi trả lời ngay" Đây rồiiiiii"

" Ngoan xinh yêu ăn cháo đi...anh mới thương"

Tôi há miệng ra ăn ngay, vì mấy khi được người ta chăm sóc vậy đâu mà...

...

Ăn hết cháo Duy còn giúp tôi đi lấy nước để uống thuốc nữa, trời ơi tôi tự hào vì có anh người yêu tuyệt vời như vậy.

Lúc ấy đã hơn 9 rưỡi tối, tôi giục Duy về nhanh kẻo muộn. Cậu ta không về, còn chạy đi xin mẹ tôi để được ngủ nhờ. Mẹ tôi đơn giản lắm ,đồng ý ngay.

Cậu ta hí hửng chạy vào phòng tôi, đâu phải lần đầu đâu. Bọn tôi yêu nhau cái cả 2 nhà đều biết luôn, cứ bảo đi chơi với tôi là bá Hương, mẹ Duy đồng ý ngay.

Cậu ta tắt đèn rồi leo lên giường, đắp chăn , ôm tôi đi ngủ cho ấm vì bây giờ nhiệt độ dưới 10°C cơ.

" Duy ơi, Duy iu tui nhìu hong.."

Cậu trả lời " Duy cóa chứ, siêu nhiều luôn nha" để thể hiện lòng yêu thương sâu sắc ấy cậu đã hun tôi liên tục rồi tự dưng tôi ngủ đi lúc nào không hay.

Lạ kì thật, ngủ cùng Duy là y như rằng tôi sẽ ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau tôi dậy thì cậu ta cũng về mất rồi, chả kịp nói với nhau câu nào. Mà tôi cũng đỡ ốm hơn, vì đang được nghỉ tết nên tôi cũng tưng tửng phi xe sang nhà cậu ta..

Vừa sang đến nơi thì thấy nhà Duy đang tấp nập dọn dẹp đón tết... tôi nhanh chân chạy vào giúp đỡ mẹ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro