24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy thấy tôi thì vui như lễ hội mùa xuân, cậu ấy mừng rỡ như đứa trẻ ấy.

Những năm sau đấy chúng tôi rất hạnh phúc. Biết Duy học trường THPT Cẩm Phả tôi cũng ráng học để thi vào trường.

Học chung lớp với Duy luôn là điều mà tôi ao ước bấy lâu.

Ừ thì cũng chẳng có gì, Duy đẹp trai nên mấy đứa con gái trong trường mê như điếu đổ ấy chứ. Suốt ngày mua quà bánh cho Duy, gớm quá cơ. Nhưng mà từ ngày tôi chuyển vào trường này, chúng tôi luôn công khai hẹn hò. Mấy đứa con gái đấy không làm vậy nữa, chỉ đi qua rồi liếc tôi một cái.

Tôi biết hết, biết rằng sau lưng chúng nó nói xấu tôi nhiều như thế nào. Nhưng sao tôi phải quan tâm đến họ chứ?

Nghĩ về cái thời ấy sao mà nhớ ghê.

Học hết 3 năm cấp 3, tôi và Duy có định hướng khác nhau. Cậu ấy muốn đi nghĩa vụ quân sự, còn tôi muốn học đại học.

Ok, chúng tôi thỏa thuận 2 năm sau khi nhập ngũ thì chúng tôi phải có định hướng chung. Duy cũng đồng ý ngay.

2 năm không có Duy buồn chán kinh khủng khiếp. 2 năm đầu khi học đại học trôi qua, cậu ấy cũng về. Chúng tôi mừng quýnh lên, ôm hôn nhau suốt.

Duy về xin được ít vốn của bố mẹ, cậu mở một quán cafe nhỏ. Nhưng khách luôn đông nhé, chủ yếu là khách nữ. Biết mà, vì hắn ta đẹp trai nên gái xếp thành hàng. Tôi sợ mất hắn đến nỗi hôm nào mà bắt hắn đeo nhẫn cưới để người ta biết hắn có vợ rồi. Duy cốc đầu tôi rồi mắng :" Con bé này nghĩ cái gì không. Anh iu Thư nhất mò...."

Cậu ta nũng nịu với tôi, ôi.... đúng là tình yêu màu hồng yêu dấu.

Khi ấy tôi tròn 23 tuổi, hắn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi. Trong cái không khí mừng rỡ ấy thì hắn kêu tôi nhắm mắt lại. Và cậu ta tặng cho tôi một chiếc vòng cổ hình con bướm tuyệt đẹp. Tôi thích món quà ấy lắm cảm ơn lên xuống .

Nhưng từ khi tôi lên Hà nội học việc mấy hôm rồi về nhà. Bắt đầu từ khi ấy hắn ta bắt đầu lạnh nhạt với tôi...
Dạo ấy chúng tôi cũng rất ít khi gặp nhau, hắn bận làm tôi bận học. Có lần còn cả tháng mới gặp nhau một lần.

Nhưng lên năm 24 tuổi, không còn hắn tổ chức sinh nhật cho tôi, cũng không gửi một lời chúc nào cả.

Tôi tủi thân quá ngồi khóc huhu trong phòng, tôi đâu có biết hôm sinh nhật tôi. Anh ta đang tán tỉnh một cô gái khác.

Một người bạn của tôi bắt gặp và chụp lại, nhưng không gửi ngay cho tôi mà để 1 tuần sau mới gửi. Vì bạn ấy thương tôi, không muốn tôi biết ngay ngày sinh nhật. Nhưng vốn dĩ ngày sinh nhật ấy đã trở nên u buồn rồi.

Đúng một tuần sau Lan sang nhà tôi, tôi vẫn buồn mang máng đâu đấy vì có hỏi hắn cũng chỉ trả lời qua loa rồi mất tăm mất tích luôn.

Thấy tôi không có sức sống tí nào, cô ấy định thôi nhưng vẫn nói cho tôi biết.

Lan mở cái ảnh tên Duy ấy ôm hôn một con nhỏ nào đó trông mắc ói.

" Tao biết là mày sẽ sốc nhưng mà hãy cố vượt qua nhé. Tên này bắt cá hai tay nhiều rồi, chỉ là không ai nói cho mày thôi."

" Ừ, kệ đi."
Tôi xem ảnh rất lâu, trong đầu hiện ra nhưng suy nghĩ rối lung tung hết lên. Khi mà không còn kiểm soát được nữa, tôi lại òa khóc trước mặt Lan. Nghĩ lại thấy mắc cỡ quá trời.
Lan an ủi tôi hết hôm ấy luôn, thấy tôi đã nín, cô ấy mới lôi cái gương ra cho tôi xem. Mắt tôi sưng húp, không còn gì để nói nữa.. tôi bấy giờ trông tệ không thể tả.

Nhưng tôi không vạch trần ngay mà để yên, cứ coi như là tôi với hắn chưa từng quen.

1 tuần

2 tuần trôi qua

Rồi 1 tháng, ừ thì đến ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau của chúng tôi, tôi liền hẹn hắn ta ra nói chuyện.

7 giờ tối hắn sang nhà tôi đón, mẹ tôi còn chào hắn rất nhiệt tình còn tôi thì không. Tôi nhìn hắn bằng con mắt có thể chém được hắn bất cứ khi nào. Thấy vậy hẳn hỏi tôi:

" Ủa sao nay trang điểm đậm vậy em?"

" Tao thích, vấn đề gì không?"

" Đã bảo không được xưng hô mày tao rồi mà???" Duy hơi cau mày một xíu, nhưng kệ hắn chứ.. tôi chưa cạo luôn hàng lông mày ấy đi là tốt rồi.

Đi chơi với nhau cả buổi tối nhưng tôi không cười một xíu nào, hắn mới dừng lại ở một chỗ để bắt tôi xuống xe hỏi cho ra lẽ.
Tôi chấp nhận luôn, vừa xuống xe tôi liền hỏi" Anh có yêu em không?"

Hắn trả lời ngay" Hỏi ngu, tất nhiên là có rồi!"

" Nhưng mà em thì không!"
Lời khẳng định của tôi như đấm thẳng vào tai hắn...

" Em lại thích thằng nào rồi chứ gì?" Duy cười khinh tôi mà trong khi đó hắn mới là người cắm cho tôi cặp sừng.

Chúng tôi cãi nhau một lúc, nhưng hắn không chịu thua, hắn bỏ về trước. Mặc xác tôi lang thang ngoài đường dù trời đã tối.

Chắc hẳn giờ hắn đang say giấc trên giường rồi.
Còn tôi á, vì nghĩ quẩn nên tôi lao ra đường rồi bị xe đâm.
.....

Sau khi Thư bị xe ô tô đâm trúng, con bé được đưa vào bệnh viện. Lan biết tin cũng lao như tên lửa đến bệnh viện rồi kể hết cho bố mẹ Thư nghe. Lan kể rằng vì Duy, tên bội bạc cặn bã ấy đã phản bội còn xúc phạm Thư như thế nào..
Trước khi lao ra ngoài đường Thư còn kể hết mọi thứ cho Lan. Sau câu chuyện ấy là lời cảm ơn sâu sắc của Thư...

Cái gì đến cũng sẽ đến, Thư không qua khỏi. Cô ấy đã ra đi ở tuổi 24 một tuổi đời rất trẻ.
Bố mẹ Thư hận Duy đến thấu xương. Đứa con gái họ nuôi 2 mươi bốn năm trời cuối cùng tại hắn mà mất. Bố Thư bây giờ chỉ hận không thể giết được Duy thôi.

Sau khi nghe tin Thư bị xe đâm chết,vì cô bị hắn bỏ lại...

Hắn bàng hoàng trước thông tin ấy, đau buồn mà cùng cha mẹ đến nhà Thư ngay sáng hôm sau. Nhìn thấy Duy mang cái vẻ mặt đó bước vào trong nhà, lửa giận trong lòng người làm cha làm mẹ ấy bùng lên dữ dội.

Bố Thư lao vút về phía hắn đấm đúng 10 cái.
Còn mẹ Thư như phát điên, bà tiến lại chỗ Duy hỏi:
" Sao, cậu dám đến đây hả?"

Quay ra nói với bố mẹ Duy đang can ngăn chồng mình đánh con trai họ rằng:

" Anh chị biết con anh chị đã làm gì không?"

Bố mẹ hắn ta không trả lời nên mẹ Thư vẫn nói tiếp:

" Con anh chị ngoại tình đấy, hôn qua còn bỏ mặc con gái tôi ngoài đường lang thang trở về. Tôi đã tưởng chúng nó sẽ cưới nhau rồi sinh con đẻ cái. Nhưng thứ con tôi nhận được sau 10 năm là gì?"

Lan bắt đầu lên tiếng " Con ông bà đã cho Thư cái gì ông bà biết không? Là sự lừa dối, là sự thất vọng và vô tâm. Hắn ta liên tục hẹn hò với những cô gái khác sau lưng cái Thư. Thư nó không làm gì hắn cả. Ngay cả sinh nhật năm nay của nó cậu ta cũng không đến mừng. Con ông bà còn khiến Thư nghĩ quẩn rồi lao ra đường để rồi bị xe đâm chết. Cháu hỏi thật, ông bà dạy con kiểu gì vậy?"

Mẹ của Duy sốc không nói nên lời còn bố cậu bỏ bố Thư ra. Đấm cậu liên tục, rất nhiều, vì cái hành động ấy làm sao mà tha thứ nổi? Vừa Đấm ông Tuấn vừa nói:

" Tao có dạy mày đi ngoại tình không? Tao dạy mày làm đàn ông cơ mà? Sao mày làm vậy? Mày có phải con tao không? Sống mà như mày thì tao thà chết còn hơn!"

Sau tất cả cậu ta ngồi sụp xuống khóc nhưng bố Thư nói

" Tao không cho phép mày được khóc ở đây! Biến đi mày ở đây chỉ tổ ngứa mắt tao."

Ông Tuấn lôi Duy về và hắn vẫn không có một lời xin lỗi nào. Còn mẹ hắn ở lại an ủi người đàn bà số khổ một lúc rồi cũng đi về.

Về đến nhà Duy phải đối mặt với cơn mưa trách móc từ bố mẹ vì bố mẹ cậu hẳn đã coi Thư là con gái họ rồi.

" Mẹ buồn mày lắm, mẹ chưa bao giờ nghĩ mày lại tệ hại đến vậy. Mẹ không dạy mày làm như thế, bây giờ mày nhìn hậu quả đi!"

" Nhưng con đâu có ngoại tình ?"

" Tao không cần biết, mày là cái loại tệ hại nhất mà tao từng thấy!! Con bé kia là ai? Nổ địa chỉ để mẹ nói chuyện với nó!"

" Dạ nhân viên quán con, tên Huyền ạ"

" Chịu khai rồi à thằng tệ hại?"

Duy im lặng đi lên phòng ngồi khóc. Hắn ta đâu có quyền khóc đâu?
Nhưng Duy không nghĩ mình lại gây ra hậu quả lớn đến vậy.
Những ngày tháng sau đó, cậu luôn ám ảnh về Thư. Và rồi cậu ta sống cô độc tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro