chào cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này con lợn kia, ngày mai mà mày mét mẹ, thì xách cái mỡ mày đi lội bộ nhá."

Đại Nghi dừng xe đợi đèn xanh nhân tiện uy hiếp Đại Nhàn một phen vì cái tật hay mét. Một chiếc xe đạp cùng nhãn hiệu với Đại Nghi dừng lại, là màu xanh nhẹ nhàng trái ngược với xe Đại Nghi màu cam năng động.

"A. Hoàng Minh, chào buổi sáng".

Đại nhàn vừa thấy Hoàng Minh như thấy cộng rơm cứu mạng, cắt ngang được lải nhải của Đại Nghi.

" chào Đại Nhàn, các cậu học lớp nào, mình học lớp 10/D đây này "

Đỗ Hoàng Minh hàng xóm kèm bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của hai anh em nhà họ Huỳnh, ba làm bên chính trị  mở khách sạn 5 sao nổi tiếng, mẹ mở nhà hàng chanh xả sang chảnh, ông ngoại thuột dòng giỏi quý tộc là cháu trai cưng của dòng họ vừa đẹp trai lại giỏi ở học hành, thể thao, biết 5 thứ tiếng có giọng nói trầm ấm, đôi mắt hẹp dài biết cười, sóng mũi dọc dừa thẳng tấp, môi mỏng hay cười nốt ruồi bên má làm khuôn mặt nhu hòa ấm áp đúng kiểu soái ca của mọi thời đại mỗi tội là lùn hơn Đại Nghi một chút, nói chung là Đại Nghi 1m82 thì Hoàng Minh 1m75 :))), đúng là ông trời không cho không thứ gì .

" Trùng hợp nhỉ anh em mình cũng lớp 10/D đây. "

đèn xanh vừa tới Hoàng Minh và Đại Nghi đạp xe chậm rãi cùng nhau, Đại Nghi không khỏi ngạc nhiên khi biết Hoàng Minh học chung với anh em cậu ta. Đại Nhàn khinh bỉ anh mình vì đầu óc như bã lợn, mà cũng chửi nó là heo.

" sao lại là lớp D được, với số điểm cao của Hoàng Minh thì phải phân vào dãy lớp chọn A, B, C mới đúng, do cậu ta ngại mình phải học nhiều nên xin vào lớp lẻ để thoải mái đấy đồ đần, không phải trùng hợp đâu."

Đại Nghi được Đại Nhàn thông não nhìn Hoàng Minh hai mắt sáng lên như thấy hời mình tới rồi.

" Hoàng Minh tốt lắm nếu tụi mình học chung lớp thì có hoạn nạn anh em mình đừng quên nhau nhé, để làm đôi bạn cùng tiến, tôi nghĩ tụi mình nên ngồi cùng nhau hiểu chưa."

Hoàng Minh cười sáng lạn đáp ứng sẽ giữ ghế cho Đại Nghi.

Đại Nhàn ngáp dài lười nhìn phản ứng như anh nông dân vớ được tờ vé số mệnh giá 1 tỉ của anh mình, tự hỏi chừng nào mới tới trường.

Khi 3 người tới trường thì vẫn còn sớm trông nhà xe lai rai vài chiếc đậu, gửi xe xong lật đật chạy đi tìm lớp học.
Vào lớp quá trời ngạc nhiên toàn là ngườicùng lớp này, khác lớp ở cấp 2 nhưng chơi chung xóm này, ôi kìa thằng đó không phải xóm trên sao, y con nhỏ này hồi tiểu học quánh lộn với mình kìa, ơ hay đó không phải con nhà bác ABCYX sao, đúng là từ đầu hẻm tới cuối hẻm đều ở đây nhỉ.

Nhận lớp, xấp xếp chỗ ngồi v.v cuối cùng là chào cờ, giữa cái trời nắng ôi bức một khối có 11 lớp mà một lớp chứa đựng nhân số từ 30 - 40 người, biết bao con người ngồi xung quanh nhút nhích một chút là mỡ bắn lung tung, chia làm 2 dãy ghế, nữ ngồi một bên nam ngồi 1 bên. Đại Nhàn ngồi chính giữa sau lưng là lớp phó Nguyễn Ngọc Lam, lớp phó rất đẹp kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, nhưng mà tính tình thì lạnh lùng, được cái giàu mà học giỏi, mặc hàng từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu các thứ chơi thân với Đại Nhàn từ Nhỏ nhà ở xóm trên, cha làm phó chủ tịch TP C , má mở tiệm vàng tên LAM THÀNH VÂN nhà là hàng quý tộc, trên có anh trai kinh doang cho thuê nhà bên Mỹ, Chị gái làm kế toán bên ngân hàng tư nhân SH.

Ngồi phía trên là cô bạn chơi từ cấp 2 Lê An Bình, là hàng xóm lớp phó Ngọc Lam nhỏ có 1 khúc xinh xắn học cũng được ba làm trong ngân hàng, má làm bên nhà phiên dịch ngoại ngữ, nhà cũng thuộc hàng có điều kiện chứ không phải hàng khủng như nhà lớp phó, tính tình vui tánh mỗi tội là đã có bồ, cái thằng đang ngồi ngang An Bình là thằng bồ của nhỏ tên là Lâm Gia Bảo, gia đình khá khủng toàn là dân làm bên doanh nhân thành đạt ai cũng bảo An Bình vớt được thằng này là ngon lành mấy ai biết được phía sau là cả tấn bi kịch trẩu tre hai bên mới yêu nhau tới bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro