xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BonhBig

(Giới thiệu nhân vật chính)

* Huỳnh Đại Nghi

- tuổi: 16 tuổi

-trường: Trung Học PT QUỲNH LỘ

-sở thích: đá banh, thích mèo, thích ngủ,

- màu yêu thích: màu vàng vì ước được mai sau mở tiệm vàng.

-ghét nhất: b*cth ĐẠI NGHI, ghét ăn hành vị sợ nách nôi, ghét trả bài vì có học đâu mà trả.

-sợ: chó, thằn lằn, ma cỏ, sợ ế vì thế ế thật
-cung hoàng đạo: Bảo bình

-ngày sinh: 25/1/2004

------‐----------------------------------------------------
*Huỳnh Đại Nhàn

-tuổi: 16 tuổi

-Trường: Trung Học PT QUỲNH LỘ

-sở thích: ăn, ngủ, thích mèo, thích  đọc truyện kinh dị máu me.

-Màu yêu thích: màu đỏ vì ( đéo có gì đặc biệt).

- ghét nhất: thằng ắt đờ Đại Nghi, ghét ăn phao câu vịt, gà :))), ghét đi bộ vì sợ mệt, kiểm tra đột xuất vì sợ vào bữa không học bài.

-sợ nhất: sợ chó, sợ mập, sợ mệt.

-cung hoàng đạo: Bảo bình.

-ngày sinh: 25/1/2004.

Hình ảnh 1 người phụ nữ nội trợ đang bận rộn việc bếp nút, cô ta phải thức thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho cả nhà.

"Mẹ. Ăn gì thế!"

Đó là tiếng của thằng con trai cô. Nó tên Huỳnh Đại nghi năm nay 17 tuổi, học trường Trung Học Quỳnh Lộ lớp 10.

" con Bình đâu sao không kêu nó dạy cùng.!"

Cô đang tập trung rán trứng cho bọn nhỏ dù nghe giọng cô cũng biết, còn 1 đứa nữa và thằng chồng trời đánh của cô còn gáy ngủ.

" con có kêu rồi nhưng nó chửi con, nên con không kêu nữa. "

"Cạch!!"

Tiếng chén va mạnh vào bàn nghe thật chói tay, rõ ràng là đặt chén dằn mặt, khuôn mặt Đại Nghi toát cả mồ hôi, biểu cảm vẫn bình tĩnh nhưng chân lanh lẹ đứng dậy hướng về phòng ngủ của ai kia.

" con mập kia dậy mau, mới khai giảng à mày tính không học nữa à. !!!"

Đại nghi vừa kêu vừa đập cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, thấy không kêu được anh bèn xoay đầu về hướng bếp kêu.

" mẹ.!!! kêu không được."

Cùng lúc đó trong phòng bất đầu có động tĩnh.

"Con dạy rồi."

Bước ra khỏi phòng là cái đầu cắt ngắn đứng ngang vai thằng Đại Nghi, đó là Huỳnh Đại Nhàn con gái út của cô, sát khí ngập trời ngước lên nhìn Đại Nghi rồi đi tới nhà bếp.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn. Đại Nghi xách xe đạp đời mới ra lau chùi kĩ càng đặt đít ngồi chuẩn bị đạp phanh chạy tưởng tượng về cái cảnh con mắt người người nhìn về phía mình. Cảm giác yên sau nặng nề không đạp phanh được, lằn gân trên trán hiện lên dữ tợn.

" này con mập kia, lọi bộ đi chứ sao mày cọ xe anh nữa rồi."

Đại Nhàn 2 tay giữ chặt yên xe, mặt cười đểu kêu lên.

" mẹ Đại Nghi không chịu chở con đi học,!!!"

Đại Nghi đạp nhanh như gặp ma giữa ban ngày nào còn quan tâm tới sức nặng của Đại Nhàn nữa.Tiếng rống trong nhà kế bên làm ông Sáu Mai giật mình nhém cắt luôn cái cành dài cây bonsai yêu quý của ông. Ông Sáu Mai thở phào thầm nói.

" May mà thằng cháu quý tử nhà mình ngoan hơn nhà họ."

_____________________________________
 
* mik là ng mới ấp ủ truyện khá lâu tuy truyện mik ngắn mong m.n ủng hộ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro