3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki ah, anh cùng em ra hồ được không?"

Đây rồi, đúng cái gốc mà kim sunoo từng ngồi, ả ta lại ngồi vào đúng cái gốc đấy và lặp lại ti tỉ ngu ngốc tương tự. Ả cười kìa, nó có thể ra đó và cắt phăng cái mỏ đấy đi không?

"Cảm ơn anh, vì đã giúp em ra khỏi khu rừng này"

"Em muốn về nhà, muốn gặp lại bạn bè và bố mẹ, nhưng em không biết em có thể về được nữa không, nếu về, em sẽ hối hận lắm"

Bốn chữ "em muốn về nhà" khiến con ngươi hắn ta dao động đôi chút, đôi môi cũng hé ra thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại trạng thái, mặt hắn ta cũng chả thay đổi là bao

"Sao lại...tiếc?"

"Bởi vì em thích anh"

Hắn ta nhếch một bên mép, nhìn thẳng về gốc cây đối diện

"Ở nơi khỉ ho còn gáy này luôn à?"

"Em không hiểu, tại sao anh lại cứ mãi ở cái chỗ này thế? Không người, không tiện nghi và thậm chí chỉ toàn cỏ cây với mây mù. Em chưa bao giờ thấy một người nào như anh, anh sáng lạn chịu khó như thế, sao không ra ngoài kiếm cơ hội tỏa sáng bản thân? Em vẫn mãi là không hiểu có cái gì khiến anh cứ mãi dậm chân ở một chỗ thế"

"Và vì em thích anh nên em có quyền kiểm soát anh à?"

Tecna cứng họng

"Không, em chả bao giờ hiểu, nếu em muốn thì cứ đi. Đi khỏi nơi tăm tối này với ước mơ của em đi. Cũng đừng tiếc nuối làm gì, em vừa bảo anh dậm chân một chỗ, vậy nếu em ở lại, em có bước tiếp được không?"

Một gáo nước lạnh ụp vào đầu, tecna cứng đờ một chỗ không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn không nán lại, liền đứng dậy đi thẳng, đi qua cái cây đối diện liền vuốt hờ qua không khí. Ở bên này, kim sunoo hơi rùng mình vì tay hắn vuốt vào đúng má trái của nó, ngờ vực rằng liệu anh ta có nhìn thấy mình hay không

______

"Sunoo ssi, dẫn tôi đi theo với, nhìn mấy cái đống này gần chục năm tôi cũng biết chán chứ"

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi có làm được cái gì đâu nào, có thì tôi cũng vẽ lại mấy bức cho cậu rồi đó"

"Hừ, hay cậu bê luôn cái lọ của tôi ra ngoài đi, biết đâu tôi lại theo cái lọ được đấy, đằng nào thì cơ thể vẫn ở trong mà"

Mấy mà sunoo tiến đến cầm đi thật. Yang jungwon mặt trắng bệch sợ cái lọ đấy vỡ choang là coi như cậu cũng đi tong. Làm gì có cái bóng ma nào cầm được đồ chứ, kim sunoo là đang cố tình hại chết cậu rồi

Nhắm mắt, ngồi thụp xuống một hồi không thấy hề hấn gì, jungwon rụt rè mở mắt ra dang thấy nó cầm cái lọ vắt vẻo trông vừa kinh ngạc vừa sợ

"N..này, sao lại cầm được thế"

"Không biết nữa, từ lúc tôi theo hắn ta lên nhà thì mấy thứ nhẹ nhẹ cũng có khả năng xê dịch được một xíu. Không hiểu tại sao nay lại cầm được cái lọ to thế này, có khi nào tôi bị gì rồi không"

Jungwon chưa bao giờ gặp được trường hợp nào như thế này, dù những bóng ma khác có cố mọi cách cũng vô ích, bản thân cậu ta đã thử rất nhiều lần cũng như cơn gió thoảng thổi qua. Vậy mà kim sunoo lại có thể làm được cái điều đấy. Chắc sớm muộn gì sunoo cũng sẽ là anh hùng thôi

"Nhưng cửa đóng rồi, khóa ở bên ngoài, tôi chỉ chuyên người qua được thôi, chứ cái lọ này thì chịu, để đến khi nào hắn ta xuống nhé, tôi sẽ giấu cái lọ mang theo"

"Nghe hay đó, nhưng nguy hiểm lắm, cậu định dấu kiểu gì? Nhỡ nó rơi thì sao"

"Thì lại nhét vào trong bụng thôi, yên tâm đi, trong bụng giờ chả còn cái gì nữa đâu, muốn rơi cũng chả được"

"Thôi tính sau đi, riki mấy nay thế nào rồi, chả thấy hắn ta đâu cả. Chắc là lại câu được mồi về nhà rồi đúng không"

"Ừ, đang bận chơi với tình nhân trên nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro