4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ô kim sunoo, mày có chân rồi kìa"

Jungwon hét lên giật lấy sunoo quay ngược trở lại. Thường thì chả có con ma nào có chân đâu, nay tự nhiên thấy sunoo còn bước đi giống hồi còn sống. Không phải lạ thì là gì? Mấy con mắt đỏ đỏ xung quanh cũng căng ra, nhìn là biết chúng nó muốn chặt phăng đôi chân đấy đi, trông nó dị thường đến bất thường

Kim sunoo cũng thấy mình càng ngày càng cảm thấynặng trĩu, cảm giác như cơ thể có cái sức tái tạo lại như cũ. Mà nói trắng ra, sunoo thấy bản thân dường như gần giống một người bình thường, chỉ là không ai thấy thôi

"Ừ tao có chân rồi, tao cũng thấy trong người mô cơ mạch máu đang hấp hối rồi. Nếu hôm nay hắn ta xuống thì tao mang mày lên nhé"

"Được được, mày lên lôi tên kia xuống nhanh thì càng tốt nhé"

Xét theo góc nhìn thứ ba, mối quan hệ của tecna và hắn có vẻ tiến triển tốt hơn rồi. Tuy nhiên thì nó lại vẹo hẳn đi so với suy đoán dụ tình cảm như ban đầu. Tecna vẫn quyết định ở lại, cô gái này chấp nhận bỏ lại mọi thứ để đổi lấy cuộc sống quanh quẩn trong khu rừng. Chết vì tình chả còn xa lại gì cho cam, tecna yêu riki đến phát khờ, mọi khả năng phản kháng dường như bị hắn ta ăn mất. Tất tận ý đều nghe theo hắn, bảo gì nghe nấy, và rồi con tim cô ta quặn thắt lại. Chưa bao giờ riki để ý đến cô ta cả, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một mình cô si tình

Tecna ấy, từ bé đến giờ cô gần như chả yêu một ai, sống phóng khoáng hòa vào những bữa tiệc cuộc vui náo loạn để tìm cho mình cái cảm giác đầy đủ. Mọi thứ với cô trống vắng lắm, người nhà cũng ai việc người nấy thôi, nhịp sống ồn ào từ trước đó nên hiện tại nhẹ nhàng thế này vốn dĩ là không quen. Tecna nhận ra sống êm đềm thế cũng không phải ý tồi, ý cô là, nó tuyệt vời lắm. Những bữa tiệc náo loạn cả lên, con người ồn ào vây quanh và từng cơn say đến hỏng cả ruột gan chả làm cho cô vơi đi nỗi cô đơn, cô chính là ghét đàn ông đến phát điên, một lũ mồm mép dâm ô đến tởm lợm. Đến cho tận bây giờ cô mới biết bản thân mình đã đặt sai chỗ, cái lúc cô đi lạc và về đây, bản thân bỗng yên bình đến lạ, tránh xa thành phố, tránh xa cả xã hội, chả có ai muốn rời đi trước thảo nguyên thơm mùi gió đâu

Riki phát hiện ra rồi đem cô về, hắn ta cũng chính là người làm cho cô rung động một lần nữa. Như con cá thấy nước, người đàn ông này cho cô rất nhiều cảm giác lạ lẫm, cũng có phần ấm áp. Riki khác xa so với những chàng trai khác cô từng gặp, không động chạm, không mồm miệng và không đòi hỏi. Hắn ta chỉ lặng thinh làm những thứ theo lẽ, sự lạnh lùng là cái vách ngăn cách hắn ta với tất cả mọi thứ. Tecna nghĩ, cô ấy có thể phá vỡ vách ngăn ấy bằng trái tim đang thổn thức này

3 tháng

Tại sao riki chưa giết con ả đó đi?

Tiếng răng sunoo kêu ken két đến độ tecna làm rơi  cả chiếc chén xuống đất, cô ta lại nghĩ bụng có răng chuột đang mài ở trần nhà. Cúi xuống nhặt, một vài mẩu lông còn vương trên sàn, và cả một ít máu đã khô

"Anh ơi, nhà mình có nuôi động vật à?"

"Không"

"Nhưng dưới sàn có lông động vật này"

"Chắc mấy con sóc chạy qua thôi, chuyện thường thấy mà"

"Thế còn máu?"

"Em nghĩ xem thử từ đâu ra"

"Em không biết, anh giẫm vào chúng nó đó à"

Ả ta đùa, riki cũng gật đầu coi như thừa nhận hành vi, cũng chỉ có mỗi nó biết cái gật đầu đấy là sự thật, chứ chả như ả ta đang tưởng đùa

Máu dồn lên não rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro