5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim sunoo nắm lấy đầu hắn ta vặt ngửa ra đằng sau, mồm miệng tức giận chửi xối xả vào mặt. Tecna chạy ra hoảng hốt đỡ hắn ta dậy, trên khóe miệng còn đang rỉ máu, giống như là bị ai đấm, tâm tư cô ta hỗn loạn, chả thể nào hắn ngã mà lại ra nông nỗi này được

"Sunoo, sao em cứ phải tốn công tốn sức thế?"

Cô ta hoang mang, quay ra quay vào không có ai, hắn ta lại chỉ nhìn vào khoảng không vô định "anh nói cái gì thế? Sunoo..là ai?"

"Không gì đâu, mình vào phòng ĐI NGỦ thôi, cũng muộn rồi"

Hai tiếng đi ngủ nhấn mạnh thách thức một người, một người ẩn dật ở đâu đó. Tay hắn ta siết chặt eo ảo, má ả đỏ hồng, tiếng chốt cửa kêu lên. Kim sunoo chết đứng, hốc mắt đỏ lừ đi thẳng ra phía bên ngoài

"Riki, con mẹ nó. Yang jungwon, mày đâu rồi, lên kia ngay lập tức với tao"

Sunoo không nói không rằng cầm thẳng chiếc bình bê ra ngoài, ra ngoài trời, dưới ánh trăng sáng lóa và cả mùi đấy. Vì bị chiếc bình di chuyển nên jungwon cũng bị kéo theo, lần đầu tiên cậu được ra ngoài sau gần 10 năm, không kìm được sự kích động mà hét lên

"Thích không?"

"dĩ nhiên là thích rồi"

"Tốt, vậy giờ giúp tao vài thứ"

"Giúp? Mày tính bảo tao làm gì phạm pháp hả kim sunoo?"

"Không, đi kiếm quà đem về cho chủ thôi"

_______

"Lúc nãy, có chuyện gì xảy ra thế hả anh?"

Tecna khẽ hỏi, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn ta đang ngồi trên ghế

"anh bị mắng oan"

"Mắng? Bộ trong nhà này còn ai khác ngoài hai chúng ta à?"

"Không, con thỏ đấy giận dữ lắm, hôm bữa anh có làm nó cáu trong rừng mà, giờ chắc quay lại trả thù thôi"

Tecna trầm ngâm không hiểu, nói ra thì hoang đường nhưng hắn ta vẫn luôn như thế, cô lại chả bao giờ hiểu được con người kia đang suy nghĩ cái gì cả. Hỏi thì thành lắm chuyện quá, cuối cùng thì cũng đành thở dài mà cho qua, coi như xui vậy

"Trước đây...anh đã từng yêu ai chưa?"

"Hhmm? Rồi, dĩ nhiên là có chứ"

Tecna bấu chặt lấy chiếc chăn, lòng cuộn lên đôi chút

"vậy chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ, cậu ấy đâu rồi"

"Em đoán thử xem, cậu ấy đâu?"

"Chắc là, cậu ý quay về nhà rồi anh ha?"

"Ừ, cậu ý về rồi nhưng vẫn ẩn hiện thôi, anh vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm"

Trời tối tecna không tài nào nhìn nổi gương mặt của hắn ta, lại càng sợ hắn ta cười khi phát ra cái ngữ âm đấy. Nếu như cậu ta vẫn ở đây, thì liệu riki sẽ bị cướp đi đúng không?

"Nhưng...cậu ấy bỏ anh để đi rồi, anh không thấy đau à? Dù sao cậu ý cũng có để tâm tới cảm xúc của anh đâu. Việc gì phải nặng lòng như thế?"

"Nếu anh quyết định đi để em ở lại, em còn bằng lòng yêu anh không?"

Tecna mím môi, cô chẳng thể nói một lời nào, nếu như hắn có đi thật. Cô cũng tình nguyện chờ đợi hắn ta, tình yêu mà, chả ai muốn chia sẻ người mình yêu đâu. Cô cũng chả muốn chia sẻ riki cho ai cả, trong lòng hắn còn người cũ, nỗi thất vọng dấy lên tận đỉnh đầu, nhưng cậu ta không còn ở đây, thì cô còn cơ hội đúng không?

" chính bản thân em cũng không trả lời được, anh cũng chả buông bỏ được như thế thôi. Tình yêu rắc rối em cũng biết rồi đấy. Ngủ sớm đi, nửa đêm rồi"

Riki đứng dậy bước tới tay nắm cửa liền nghe giọng cô gái mà dừng lại

"Riki, liệu anh có thể ôm em đi ngủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro