6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, tiếng hét của người phụ nữ vang ầm lên tác động đến cả mấy con chim đang đậu trên cây. Thân thể cũng theo quán tính đập xuống đất ôm đầu mà la hét. Tiếng ồn, riki cũng chạy ra cửa phòng xem thế nào

Một con hổ

Một con hổ đã chết

Nó nằm ngay ở cửa phòng hai người

Mùi tanh tưởi sộc lên tận mũi, cũng có chút mùi hôi lộn cả vào. Tecna sợ hãi ôm đầu đang lăn xuống đất. Riki đen mặt lại nhìn xác con vật bị rạch đến nát bét đang nằm ở dưới đất kia. Có vài con dòi đang bò nhung nhúc rồi, ruột gan cũng thòng lòng ra tận cầu thang, trông chính là chẳng ra hình dạng gì nữa. Tởm lợm đến buồn nôn, tecna chưa gặp loại hình nào như này, nhưng chắc chắn sẽ ám ảnh cô ta đến suốt đời

Riki ngồi thụp xuống ôm lấy tecna rồi đi vào phòng mà dỗ. Trên mặt không hề  hé lấy một tí gì sợ hãi hay thậm chí là ngạc nhiên, lẳng lặng trấn an tecna rồi đi dọn cái xác ấy. Tecna ngủ rồi, hắn cũng nên mang con hổ đó đi thôi

Nhanh chóng lấy một ít đồ khử trùng, hắn cũng thuận tay chặt cái xác ra từng khúc nhỏ rồi nhét vào cái hộp gỗ. Xong xuôi liền tẩy hết vết nhơ rồi nhanh chóng đi xuống hầm

"Kim sunoo, em ăn mất của tôi một cái mắt rồi nhé"

Mở toang cửa hầm, hắn không nhịn được mà nói ra, khuôn mặt cũng chả ái ngại gì mà mở to hết cỡ, mồm cũng ngoạc hết cả ra

"Vẫn còn mặt mũi vác xuống đây cơ à?"

"Sao lại không, cũng nên cảm ơn em yêu vì đã tặng tôi món quà hết sức ý nghĩa này chứ, em biết là tôi thích chúng mà"

"Không đâu riki, thở ra câu đấy không thấy ngượng mồm à? Cái loại vô sỉ như anh thì nói thế với bao nhiêu người rồi đếm sao xuể"

"Cứ cho là thế đi, đưa anh nốt cái mắt còn lại đi à"

Riki không nhìn, đôi tay theo lẽ sắp xếp từ khúc thịt vào trước khi bơm dịch vào ống

"Không, lên mà móc mắt con kia ra, đây không phải chỗ mắt chùa cho anh"

"Ôi thôi nào, cô ta đã chết quái đâu, làm thế thì thành giết người đấy em à"

Sunoo cười to, tay nắm lại hất văng ống bơm trên tay hắn

"Anh không móc thì tôi móc, tối nay coi chừng tôi móc mắt anh ra"

"Ừ thoải mái, để có gì anh làm một cái tủ mới cho em nhé"

"Thằng chó, sao mày lại có thể ác thế hả riki? Giờ còn khích tao giết người"

"Với cái ngữ khí này của em thì không còn xa đâu, tốt nhất nên ngậm mồm vào đi trước khi tôi làm gì em"


_______

"Em tỉnh rồi đấy à? Còn mệt lắm không? Nằm xuống đi đã, em chưa khỏe đâu"

"Nhưng em sợ lắm"

Tecna tỉnh lại đã thấy hắn ngồi ngay bên cạnh với đồ hộp y tế. Cảnh tượng lúc nãy dấy lên khiến cô phát ghê, đôi tay run rẩy bám lấy áo hắn. Vội xoa đầu trấn an cô lại, hắn ta rót thêm một cốc nước làm dịu ả xuống

"Hay mình báo cảnh sát đi anh, chuyện này, chắc chắc do người xấu làm đúng không anh?"

"Báo không được đâu em à, chỗ này làm gì có ai, lại chả có địa chỉ, sóng cũng không nữa, mà có báo thì e là hơi phiền, anh sợ mất em"

Thì ra riki cũng cần cô ấy, tecna đã nghĩ như thế, tâm lại ngơ ra, nỗi sợ cũng chả là bao với cảm xúc đang nở hoa dần dần, hắn ta bảo sợ mất cô, cô liền biến mình thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Tương lai sánh vai bên hắn cũng chả còn xa, chính vì thế mà tecna cũng chả còn sự cảnh giác nào nữa

"Mày hay thật, riki. Để tao xem mày có dụ nổi tao nữa không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro