8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vò nát tờ giấy vứt thẳng vào lò sưởi đang kêu tanh tách, hắn ta lờ mờ đoán là sunoo đã đọc rồi. Chỉ tiếc là vua chúa của ông bà đây chả còn kĩ năng sinh tồn mà tâm lí mỏng manh vặn vẹo quá

Nó mềm yếu lại cần được dựa dẫm, vật phẩm trưng bày này lại bắt đầu có cái vẻ hung hăng bảo thủ. Rõ là nó có cái quyền đấy cơ mà? Kẻ bẩn thỉu khác sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào dù là vỏ kẹo nó đã  vứt đi

"Ổn không thế?"

Hắn ta mở cửa, lại thấy nó đứng trong góc chả nhìn hắn lấy một cái, cũng chả có giọt nước nào rơi ra

"Mày xuống đây làm gì? Cút đi"

"Ôi sunoo bé nhó, mẹ em gửi thư ngỏ tới mời em về, chả lẽ em lại thẳng thừng vứt bỏ sao? Mẹ em sẽ buồn lắm đấy"

"Vậy thì hôm đấy anh còn mang tôi về làm gì? Sao không giết chết luôn đi đỡ phải lằng nhằng đến giờ không?"

"Thôi bình tĩnh nào, em vẫn ở đây với anh rồi cơ mà?"

"Việc gì cứ phải quan tâm đểu thế? Đâm cho sướng tay vào xong an ủi. Anh là cái loại chó tha gì đây?"

"Nhưng anh có giết em đâu nào, anh chỉ giữ em bên mình thôi mà?"

"Lí lẽ như cu"

Riki đen mặt, giọng cũng hằn lại tiến tới gần nó

"Không biết thì đừng nháo, nhìn xem, cơ thể em vẫn tái tạo tốt đấy thôi?"

"Bớt đi, anh coi tôi là cái đéo gì mà dày vò tôi mãi thế? Là thứ để thỏa mãn cho sở thích khốn nạn đó của anh à?"

"Không, anh coi em là người yêu"

"Người yêu? Chứng minh đi, bằng cách giết con ả đó trong đêm nay"

"được, nếu như em phụ anh đóng xong cái tủ thứ 3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro