9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon, tao nghĩ là tao biết tại sao tao có thể cầm được vật rồi, cả việc mọc chân nữa"

Jungwon nhàn hạ nhướn mày, cũng chả buồn nói lấy một câu, chỉ nhìn nó thể hiện sự chú ý

"Tức giận ấy, mỗi lần tao cáu điên tiết lên là tao thấy bản thân mình hiện lên một tính, cũng thật hơn nữa"

"Ha, đúng là khờ mà"

Kim sunoo cau mặt nhìn thẳng cậu ta, nó chả hài lòng tí nào với câu nói đấy cả

"Mày vẫn không biết thật hả sunoo? Sau tất cả những gì đã qua và mày là con ma đặc biệt nhất. Nếu như tức giận có thể mà mày tái tạo lại, thì cả trăm con ma ở đây đã không bị tha hóa ở cái hầm này"

"ý mày là?"

"Là tình cảm đó đồ đần. Mày là con ma duy nhất mà hắn ta yêu, thứ năng lực ảo đến mức làm mày tái tạo được, cũng như tao chưa bao giờ được thử. Nó có tuyệt không?"

Sunoo hơi đơ ra, lại vô thức chạm vào môi. Nó nhận ra tình cảm của hắn nhưng lại hoàn toàn hối hận vào cái hôm địa ngục ấy. Nó cũng chỉ là một thằng nhóc khờ khạo thành thạo trong việc học. Bỗng một ngày hắn ta đến và mang nó đi khỏi mớ bòng bong mang tên bố mẹ. Nó bất ngờ chứ, hạnh phúc đến phát điên. Tất cả những gì cơ bản nó đều không biết, riki kiên nhẫn dạy nó.  nó biết ơn. Riki quan tâm nó. nó cảm động. Riki dám xông pha vào hang cọp cứu lấy cuộc đời nó. nó yêu hắn ta đến ngây dại. Riki giết nó trong lúc đỉnh điểm của cảm xúc. Nó hận hắn đến chết

Nhưng sau khi chết, nó lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hắn ta có yêu mình không. Chỉ e là nó sẽ yêu hắn với cảm xúc méo mó không bình thường

4 giờ chiều rồi, không biết hắn đã xong kệ tủ chưa

"Jungwon, tối tao mang mày vào rừng gặp hàng xóm nhé"

"Hàng xóm nào? Có người chuyển nhà tới à"

"Không, tecna cơ. Tối nay nó chết"

.

.

"Riki ơi, em đói quá. Anh nấu đồ cho em ăn với"

Tecna chạy ra sân, hí hửng ôm chầm lấy hắn đang đóng đinh lên mặt gỗ. Mọi thao tác bỗng dừng lại, hắn tiến vào nhà bắt đầu chuẩn bị, tecna cũng vì thế mà mở lời giúp đóng chiếc kệ tủ. Đương nhiên là hắn ta đồng ý, dù gì thì tối nay ả cũng là người sử dụng mà

Cô gái chạy vào trong nhà, nhìn cô như một đứa trẻ lên 3 với ti tỉ biểu cảm khác nhau, trông đáng yêu đến lạ. Vẻ mặt của người đang yêu đấy, hôm qua hắn có bảo sẽ có bất ngờ cho cô mà. Nay trông thấu chiếc tủ đang đóng, tecna  càng cảm động hơn,  lại càng thương anh trưa nắng vất vả đi chặt từng miếng gỗ về đóng. Chả mất gì mà lại không giúp đỡ cả, cô ta chỉ biết rằng, riki dường như đang quan tâm cô ấy nhiều hơn. Những thứ đó làm cô vui, dù là những thứ nhỏ bé, tâm hồn của thiếu nữ được lấp đầy với cái tình cảm đang nảy nở ở trong lòng. Tecna thề rằng, cô sẽ yêu anh cho tới chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro