EABO ( cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng nhìn vẻ lo lắng của người kia, cậu có chút khó hiểu. 

"Mày..."

"Tao đây" Bảo Hoàng xoa xoa lưng của cậu. 

"Không ghét tao?"

Anh nghe xong hơi dừng lại động tác, rồi lại tiếp tục:" Trước giờ chưa từng."

" Nhưng mày luôn cạnh tranh với tao, bất kể tao thích ai, mày cũng đều cướp đi người đó."Phan Hoàng kích động siết chặt tay. 

" Có sao?" Enigma nhìn omega đang ấm ức đến mắt đỏ hoe, cả người cũng hồng lên thấy rõ, pheromone hương hoa hồng hoảng loạn xung quanh người cậu cố gắng hòa vào pheromone rượu vang của anh. 

Phan Hoàng nhận ra mình mất mặt, không tiện kể hết những gì mình tự ghi hận trước giờ ra, người trước mặt thậm chí còn không hay biết gì. 

Bảo Hoàng hình như hiểu ra chút chút, âm thầm điều tiết thêm một lượng Pheromone vây quanh người Phan Hoàng. 

" Tao không có ghét mày."

"Tao thì  rất ghét mày."

" Ừm." Bảo Hoàng không quan tâm lời nói kia của cậu, anh cảm nhận được cậu đã có chút thay đổi.

Phan Hoàng nghe thấy câu trả lời hờ hững kia, khó chịu hất cái tay đang vuốt lưng của mình ra. Cậu nằm xuống chôn mặt vào vách sopha, để lại cho Bảo Hoàng. 

Không thể phủ nhận, có Enigma bên cạnh làm cậu có một cảm giác an tâm kì lạ. 

Hai người cùng im lặng, một lúc lâu sau Phan Hoàng ngủ mất. Người nào đó vẫn nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng thở dài bế người lên. 

Anh lúc trước không ghét Phan Hoàng, nhưng cũng không thích. Bây giờ lại khác, anh không thể ghét cậu, vì đó là omega mà mình đã đánh dấu.

Hơn nữa Bảo Hoàng phát hiện người nọ dường như chỉ được cái cứng miệng, giống như pheromone hoa hồng của mình, Phan Hoàng mang lên mình một bộ giáp gai góc, nhưng bên trong lại mềm mại, dễ giận cũng dễ dỗ. 

Bảo Hoàng nhìn môi nhỏ hơi nhếch lên của omega, không nhịn được hôn xuống. 

Phan Hoàng ban nãy tiêu hao không ít tinh thần, omega yếu ớt ngủ thật sâu, không phát hiện có người hôn cậu. Thậm chí theo bản năng muốn dựa dẫm vào Enigma của mình. 

 ....... 

Phan Hoàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cậu nhìn xung quanh, không có ai. 

Đáng lẽ cậu nên vui, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác bất an khó chịu

Đúng lúc này cửa phòng bật mỡ, Bảo Hoàng đi vào, trên tay còn cầm theo hộp cơm. Phan Hoàng nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của anh. 

" Sao mày còn chưa về?"

" Tao sợ tao về thì có đứa nào đó tủi thân xong lại khóc."

" Mày nói ai thích khóc hả thằng khốn."

Bảo Hoàng bước đến cạnh giường, hôn phớt lên môi con mèo nhỏ đang dựng lông:" Tao không nói ai hết, ăn cơm nào."

" Không có cách nào xóa đánh dấu sao?" Phan Hoàng không thích bản năng phụ thuộc vô dụng của omega chút nào. Cho dù có là một omega cậu cũng ghét sự ỷ lại từ tiềm thức thế này. 

Hơn nữa, nó làm cậu giống như bị điên, vậy mà thật sự sinh ra cảm giác đối với người trước mặt này. 

" Ăn cơm." Bảo Hoàng giống như thật sự không để tâm tới lời nói của Phan Hoàng, xúc một muỗng cơm đưa tới bên miệng cậu. Cậu nhìn cánh tay đưa lên trước mặt mình chằm chằm, trông người nọ cũng không có vẻ gì là hối thúc mình, cuối cùng cũng mở miệng ngậm lấy. 

Cứ như thế, một người đút, một người ăn cho đến khi hết hộp cơm, Bảo Hoàng lại rót một cốc nước đưa tới cho cậu. 

Phan Hoàng nhìn người Enigma bận rộn dọn dẹp mọi thứ, không nhịn được lên tiếng:" Mày làm tất cả đều tại vì trách nhiệm sao?"

Bảo Hoàng hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục dọn dẹp, Phan Hoàng cũng không gấo gáp mà chờ đợi cậu trả lời của người nọ. Anh nhanh chóng làm thật sạch sẽ rồi bước tới ngồi xuống cạnh Phan Hoàng. 

" Ngay từ đầu việc khiến mày phát tình là lỗi của tao, nhưng lúc đó không bắt buột phải thành kết, là tao muốn."

" Không tính việc đánh dấu kia, chúng ta không là gì của nhau hết."

Anh đưa tay sau ra sau gáy kéo cậu lại gần mình, cho đến khi mũi cả hai chạm nhau thì dừng lại:"Vậy phải làm sao đây?"

Không giống những lần khác, Phan Hoàng sẽ thường cố đẩy Bảo Hoàng ra, nhưng lần này cậu không những không né tránh ánh mắt của anh, mà còn cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Omega vòng hai tay lên cổ người nọ:" Mày phải đàng hoàng theo đuổi tao."

Bảo Hoàng hơi thất thần nhìn vào ánh mắt của Phan Hoàng, người này lại bày trò gì anh còn không rõ sao. Cậu trước nay đều là người coi trọng mặt mũi, bây giờ được đối thủ một mất một còn cung phụng, cơm bưng nước rót còn muốn người ta trước mắt mặt mọi người lép vế theo đuổi mình. 

Enigma nhìn Omega kiêu ngạo như một bông hoa hồng, tay đang đặt trên cái gáy trắng nõn của người kia, chỉ cần hơi nhích qua là sẽ chạm đến tuyến thể mẫn cảm. 

Phan Hoàng cảm nhận được bàn tay kia đang dịch chuyển xuống eo mình, cậu hơi run nhẹ. Nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ép sát mình. 

" Được." Bảo Hoàng không để ý chút tâm tư nhỏ nhoi của cậu, dù sao thì người này cũng đã thuộc về mình, có làm gì đi nữa cũng không thiệt. Đột nhiên anh cảm giác giống như vừa nuôi thêm một con mèo, kiêu ngạo nhưng dễ thuần. 

" Không được tùy ý chạm vào thân thể tao nếu nhưng tao chưa đồng ý."

" Hôn cũng thế sao?"

" Đúng."

" Ôm?"

" Cũng không được."

Bảo Hoàng hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn thỏa thuận. 

.....

Phan Hoàng nuốt nước bọt nhìn " học sinh mới" của lớp bọn họ, không ngờ tên điên này sẽ làm vậy. 

Long ngồi bên trên ngã người ra sau thì thầm với cậu:" Mẹ thằng Bảo Hoàng chắc không phải uống nhầm thuốc chứ, nó chuyển lớp sang đây làm gì?"

Phan Hoàng không nói thành lời, cậu cũng không muốn kể chuyện đáng xấu hổ kia ra, trơ mắt nhìn người nọ đi tới ngồi cạnh bên cậu. 

Chuyện hai alpha ghét nhau thật sự là nổi tiếng toàn trường, huống hồ là bọn bạn cùng lớp, chúng nó nhìn Bảo Hoàng giống như sinh vật lạ, mà anh thì ung dung ngồi xuống chỗ còn trống, hoàn toàn xem đám người kia là không khí. 

Bảo Hoàng ngồi kế bên cậu nên Long không tiện thì thầm, cậu bạn dù là alpha, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một áp lực vô hình cực lớn tỏa ra quanh người anh, nói chung là khá quan ngại nên suốt tiết Long rất chi là đứng đắn nghe giảng, không dám ngó ra sau. 

Phan Hoàng trong lớp không mấy cô lập với mọi người, nhưng cậu là alpha, cũng khá nổi bật, bình thường thì đám bạn cùng lớp không ngại khi nói chuyện hay nhìn cậu, nhưng từ sau đợt nghỉ gần hai tuần kia, tâm tính của Phan Hoàng trở nên khá khó chịu, khi ngồi trong lớp cũng không ai muốn phiền phức cậu. 

Bây giờ có thêm một Bảo Hoàng, với lại giáo viên còn đang đứng trên kia, không có ai nhìn tới góc lớp bọn họ ngồi cả. 

Phan Hoàng giả vờ không quan tâm nằm ra bàn, Enigma bên cạnh không nghĩ nhiều như vậy, anh thì thầm bên tai cậu. 

"Khó chịu?"

Cậu không trả lời, người nọ cũng chẳng chịu từ bỏ, bàn tay ở nên dưới xoa xoa đùi cậu, Phan Hoàng nhạy cảm chụp lấy. Bàn tay to lớn kia giống như thật sự ngoan ngoãn, nhưng được vài giây lại bắt chuyển động, biến thành mười ngón tay đan vào nhau. 

" Không nói rõ là tao hôn mày đấy."

Phan Hoàng cuối cùng cũng chịu nhấc mí mắt lên nhìn người bên cạnh. Cậu cầm bút viết bừa vào trang bìa cuốn tập. " Mày đã hứa sẽ không tùy tiện làm điều tao không thích."

Bảo Hoàng nhớ lại, đúng là anh có hứa thế thật. Anh không làm gì được đành thành thật ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, bàn tay phía dưới vẫn giữ nguyên như cũ. Phan Hoàng cố kéo ra mấy lần nhưng không được. 

Giờ ra chơi, mấy người trong nhóm bạn trong lớp cũ Bảo Hoàng kéo qua rủ anh đi canteen. 

Phan Hoàng vốn đang nghĩ người này sẽ từ chối, ai dè anh thật sự đồng ý rồi đi mất.

Long thấy Bảo Hoàng rời đi mới dám quay xuống hỏi cậu:" Nè, có phải mày bị nó nắm thóp gì không, hai chúng mày thường ngày gặp nhau sẽ nảy lửa lắm sao?"

" Nếu như tao nói, nó đang theo đuổi tao thì sao?"

" Tao biết ngay mà, nó đang theo đuổi...hả?" Phan Hoàng thấy Long sắp hét lên thì chòm dậy bịt miệng cậu bạn. 

" Chuyện là thế nào?"

" Bây giờ không tiện kể, có dịp sẽ nói sau."

" Thế mày định như nào, chẳng phải ghét nó lắm sao?"

" Tao..." Cậu định nói gì đó thì thấy Bảo Hoàng từ cửa lớp đi vào, trên tay còn cầm theo hộp sữa. Anh đem nó đến chỗ cậu. 

Phan Hoàng nhìn người nọ mở bọc ống hút, ghim vào hộp rồi đưa tới trước mặt mình. Cậu cũng nhận lấy, rất phối hợp hút một hơi. Má đều phồng cả lên. 

Mà một màn này, không chỉ khiến Long đần ra, mọi người trong lớp cũng đang bày một bộ mặt ngờ nghệch. 

Bảo Hoàng ngồi xuống cạnh Phan Hoàng, chống cằm nhìn cậu uống sữa, cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, anh hơi nhướng mày nhìn quanh một vòng, thành công xua đuổi hết mấy cái nhìn đánh giá của bọn họ. 

Long cũng đã quay lên, rõ ràng cùng là alpha, nhưng tên Bảo Hoàng này cứ đáng sợ thế nào ấy. 

...... 

Mấy ngày tới cứ tiếp diễn như vậy, tin đồn Bảo Hoàng vì Phan Hoàng mà chuyển lớp cũng lan truyền rộng rãi, đơn giản vì hai alpha này ghét nhau mới là chân lý, chuyện mà bọn họ quen thuộc. Bây giờ đột nhiên có một trong số họ quay sang theo đuổi người còn lại, đúng là nhiều cái để bàn tán. 

Phan Hoàng cũng không nằm gục ra bàn nữa, chỉ là có Enigma bên cạnh, cơ thể lúc nào cũng có cảm giác mềm nhũn.

Đôi khi bị Bảo Hoàng kéo đến một góc nào đó trong trường, anh ép Phan Hoàng vào tường, gục đầu ở cổ cậu. Giọng trầm thấp lặp lại mấy cậu như là:" Có thể hôn không?","Ôm một chút có được không?" Làm cho Omega nhũn cả người. 

Cậu chỉ sợ người khác nhìn, khi không có ai dường như tên này muốn gì Phan Hoàng cũng đồng ý. Có lẽ là do sự phụ thuộc của Omega, khi hôn có thể trao đổi dịch vị, giống như sạc pin. Cậu dần quen với cảm giác này, thậm chí thích được hôn. 

Mới đầu Long thấy cả hai cùng biến mất sợ hai đứa kéo đi một góc nào đánh nhau. Cho đến khi thấy Phan Hoàng về chỗ như không có gì xảy ra, một lúc lâu sau Bảo Hoàng cũng như vậy với hộp sữa trên tay. Cậu bạn thấy mình có lẽ nghĩ nhiều.

Nhưng sau vài lần lặp lại, Longcuối cùng cũng hơi phát giác ra cái gì đó. 

...... 

Phan Hoàng giờ ra chơi lại nằm ra bàn muốn ngủ một giấc, hôm qua  thức khuya đánh vài ván game, hiện giờ cơ thể rã rời, nếu là trước kia thì bây giờ cậu có thể khỏe như trâu mà đi đánh bóng chảy nhạy bên ngoài. 

" Cậu gì ơi?"

Phan Hoàng bị làm phiền khó chịu nhăn mặt ngẩn đầu dậy, thấy một nữ omega đứng trước mặt mình, cô nàng khá xinh xắn, nếu là trước đây thì chuẩn gu của cậu. 

" Làm sao vậy?"

" Cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho Bảo Hoàng không?"

" À...có thể." Phan Hoàng hơi không muốn,cậu cầm lấy cái hộp xinh xẻo trên tay cô nàng, cũng chợt nhận ra thực tế thì trong trường Enigma kia có  rất nhiều người yêu thích. 

" Mà nè, chúng ta có thể add Facebook không, tớ..."

"Không thể." Bảo Hoàng không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Phan Hoàng, anh dùng một tay nắm lấy ghế cậu lôi cả người lẫn ghế lại gần mình.

Một màn này chỉ diễn ra trong vài giây. Đủ thấy sự khó chịu của Enigma, Phan Hoàng ngơ ngác theo ý thức muốn đưa cái hộp kia cho anh. 

" Tôi không nhận, cậu cầm về đi."

Cô nàng kia bị ánh mắt của Bảo Hoàng dọa sợ cầm cái hộp lên đi mất. 

Phan Hoàng lúc này mới để ý mình ngồi trong vòng tay của người kia, có không ít người đang nhìn, cậu hoảng loạn muốn tránh thoát. 

" Phan Hoàng."

" Làm sao, mày đã hứa..."

" Mày có thích tao không?"

" Tao..." Đột nhiên Bảo Hoàng gọi tên cậu, mặt anh nghiêm túc, ánh mắt còn chút mong đợi nhìn mình làm Phan Hoàng cuốn lên, xung quanh cũng có người nghe thấy, bọn họ đang chờ nghe cậu trả lời. 

Chỉ là chưa để cậu nói tiếp, Enigma trước mặt nóng nảy nắm gáy cậu kéo lại gần mình, giọng nói âm trầm đủ để mình Phan Hoàng nghe thấy. 

" Cho dù không thích, thì tôi vẫn là Enigma của em, vừa rồi em làm gì? Chia sẽ tôi với người khác?"

Phan Hoàng nghe thấy lời này không biết phải làm sao, cậu đang sợ phía sau bạn cùng lớp bàn tán, phía trước bị Bảo Hoàng ghìm chặt không buông. Omega hoảng loạn không nhịn được chảy nước mắt. 

Cậu ấm ức lau đi nước mắt:" Tao cũng đâu có muốn...hức.mày hung dữ làm gì...mày, mày còn thất hứa với tao."

Mấy người kia vốn bị một màn kéo ghế của Bảo Hoàng làm kinh động, hiện tại một trong số rất ít alpha lớp bọn họ khóc trước mặt một alpha mà trước nay người nọ ghét cay ghét đắng càng làm bọn họ hoảng sợ. 

Enigma thấy cảm xúc của Omega bất ổn, sợ cậu lại mất kiểm soát pheromone, anh đứng dậy kéo cậu đến phòng chứa dụng cụ. 

.... 

Phan Hoàng bị Bảo Hoàng nâng lên ngồi trên bàn, anh đứng chen giữa hai chân cậu.

Omega thật sự không biết điều tiết pheromone, hương hoa hồng ngập tràn trong căn phòng, theo cảm xúc khó chịu của cậu tràn ra ngoài. 

Bảo Hoàng chống tay hai bên đùi Phan Hoàng, anh nén cảm xúc bực bội, vẫn là thở dài một hơi, cũng không có nhìn cậu. Cậu thấy anh thế này khóc càng dữ hơn. 

Enigma cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, Phan Hoàng nhìn gương mặt của anh ở khoảng cách gần, nhướng người tới muốn hôn lên môi anh. 

Chỉ là không ngờ Bảo Hoàng lui về sau, né tránh nụ hôn kia. Phan Hoàng lần đầu chủ động bị từ chối, cậu phồng má quay mặt đi chỗ khác. 

" Tôi không nghĩ mình nên theo đuổi em nữa."

" Sao cơ?"

" Từ đầu đáng ra tôi không nên đồng ý theo đuổi em, mà phải chịch em thật tốt, cho đến khi em ngoan ngoãn."

Phan Hoàng bị lời nói kia làm cho khiếp sợ, cậu không biết trả lời thế nào, bàn tay không nhịn được vò nát gấu áo. 

Bảo Hoàng nhìn khuôn mặt kia, cử chỉ giống như mèo con bị xối ướt làm tâm mềm nhũn, anh đầu hàng, gục đầu vào cổ cậu:"Anh xin lỗi, bé ngoan."

Phan Hoàng nhìn chằm chằm cậu trai to xác đang vùi mặt vào lòng ngực mình, tuyến thể trở nên ngứa ngáy, cuối cùng vẫn nhịn không được ôm lấy anh. 

" Cắn em."

Bảo Hoàng mở to mắt, giống như sợ mình nghe nhầm:" Gì cơ?"

" Em muốn pheromone của anh."

Enigma híp mắt, cong môi đáp lại:" Được."

______

Cốt truyện zì tiếp theo bây giờ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro