EABO(2) (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba của kì phát tình, Phan Hoàng cơ thể nóng như lửa đốt ngồi trên người Enigma, được đút cho mấy ngụm nước. 

Hậu huyệt vẫn còn đang ngậm côn thịt của người kia. Cậu yếu ớt thở dốc ở cổ Bảo Hoàng. 

Tư thế ngồi này làm côn thịt đi vào rất sâu, Bảo Hoàng nhấp hông một hồi đột nhiên cảm nhận được quy đầu đang chạm vào một nơi nào đó nhô ra bên trong. 

Giống như có thêm cái miệng nhỏ, ánh mắt Enigma trở nên tăm tối, dùng lực va chạm vào chỗ đó. 

Phan Hoàng không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên cảm nhận được chua xót từ bên trong làm cho trợn mắt:"Ha...a, động đến nơi nào?A...đau quá...dừng,dừng lại.. ư"

"Xót quá...d..đừng"

Nơi bị đâm thật sự rất xót, chỗ đó là miệng khoang sinh sản đã bị thoái hóa kia. Bảo Hoàng cảm nhận được nó đang có dấu hiệu muốn mở ra, không ngừng va chạm vào nơi đó. 

Ba ngày nay Phan Hoàng đã bị chơi tới chín rục, cũng sinh ra cảm giác phụ thuộc không ít vào Enigma, cậu vùi mặt ở cổ anh khóc nấc. 

Bảo Hoàng nâng mặt omega đang yếu ớt lên hôn hôn , vừa tỏa ra pheromone trấn an cậu, làm giảm bớt đau đớn bên trong cơ thể. 

" Chịu đựng một chút."

Bảo Hoàng đẩy nhanh va chạm, cuối cùng cái miệng nhỏ kia cũng mở ra, anh nhân cơ hội đẩy một phần quy đầu vào bên trong. Bao nhiêu đó đủ căng miệng nhỏ đó muốn rách. 

Phan  Hoàng đau đớn cào ra không ít vệt đỏ trên lưng Bảo Hoàng. 

Enigma va chạm một lúc cuối cùng cũng có dấu hiệu sắp bắn, nhưng lần này không giống. Anh cắn mạnh vào tuyến thể của Phan Hoàng, côn thịt bên trong cái động phía sau phình lên. 

Cậu không hiểu xảy ra chuyện gì, cho đến khi cảm nhận được đau đớn rõ ràng từ bên dưới truyền tới. Enigma đang thắt nút mình! 

Phan Hoàng đau đến không dám cử động, hai người thành kết, nghĩa là phải dính lấy nhau cả đời. Từ lúc Bảo Hoàng đột nhiên bộc phát biến cậu thành Omega thì định sẵn là như vậy rồi. 

Phan Hoàng thở hổn hển rồi dần mất đi ý thức. 

..... 

Hai người làm tình liên tục bảy ngày mới kết thúc kì phát tình của Omega. Lúc Bảo Hoàng tỉnh dậy đã không thấy người đâu. Trong con ngươi len lỏi tức giận. 

Cảm giác con mồi chạy mất làm Enigma hơi mất bình tĩnh, anh tự tiết chết lại cầm điện thoại gọi  cho Phan Hoàng. 

Trong căn phòng rộng lớn, vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo. Bảo Hoàng ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ nát. 

Bên này Phan Hoàng còn đang tức giận ngâm mình trong phòng tắm. 

Sáng nay khi tỉnh dậy, cậu đã bình thường trở lại, nhớ đến những chuyện kia làm cậu khó mà chấp nhận được. 

Mình không còn là alpha nữa, hơn nữa còn trở thành một omega, bị tình địch chơi tới chín rục. Phan Hoàng bây giờ, ngay hiện tại thật sự không muốn gặp lại Bảo Hoàng. 

Mặc kệ Minh Nguyên cái gì đó, cậu muốn ngay lập tức chuyển trường, à không, chuyển luôn nhà! 

....

Phan Hoàng chùm kín người đi đến bệnh viện, cậu muốn xóa đánh dấu của tên khốn kia. 

Đúng lúc nhìn thấy Bảo Hoàng đang đi cùng một omega, là Minh Nguyên. Hai người này cùng nhau xuất hiện ở nơi này rốt cuộc là vì cái gì Phan Hoàng còn không rõ sao. 

Cậu chửi thầm trong lòng, né tránh tầm mắt của bọn người kia muốn đi lại khu vực của omega. 

Chỉ là đang đi thì tay bị nắm lại. Trong phút chốc Phan Hoàng vẫn nghĩ mình là alpha, đang gấp còn bị làm phiền muốn quay lại đấm tên kia một trận thì bị khuôn mặt tối sầm của Bảo Hoàng làm cho hoảng loạn. 

" Mày đến đây làm gì?"

Phan Hoàng hất tay Enigma ra, mặt nhăn lại, không có gì là sợ người nọ, cậu không tin ở nơi thế này anh dám làm gì mình. 

" Còn làm gì nữa,  tao muốn xóa đánh xấu."

Bảo Hoàng mặt vốn đã sa sầm, nghe câu này của Phan Hoàng anh càng thêm mất bình tĩnh, bắt lấy tay của omega trước mặt. 

" Anh họ!" Lúc này Minh Nhiên từ sau đi đến:" Đây là?" Cậu ta đánh giá người đứng cạnh Bảo Hoàng, người nọ dường như là một alpha, nhưng cậu ta không có cảm giác bài xích như những người khác.

" Em gọi mẹ anh đến đây với em đi, anh bận rồi." Bảo Hoàng nói xong vác Phan Hoàng lên đi mất. Minh Nguyên hơi hiểu được vấn đề nên ngoãn ngoãn gọi dì của mình tới. 

..... 

" Mày đem bố tới đây làm gì?

Phan Hoàng bị hất ngã trên giường Bảo Hoàng, cậu nhìn căn phòng này chán ghét chết đi được, muốn ngồi dậy lại lần nữa bị đẩy ngã.  Anh đè Bảo Hoàng xuống giường, nồng độ pheromone trong không khí ngày càng tăng lên. 

Omega vốn đang hùng hổ bị mùi rượu vang vây lấy khiến cho cơ thể mềm nhũn. 

Cậu dùng chân muốn đạp Bảo Hoàng thì bị anh nắm lấy. 

Bảo Hoàng sa sầm mặt muốn lột đồ người trước mặt ra. 

"Kh...không, mày đừng như vậy, từ từ đã."

" Mày không biết sao, đánh dấu của Enigma không thể xóa được." Anh dừng lại động tác vén áo Phan Hoàng lên, đổi thành vuốt ve khuôn mặt đang đông cứng của người nọ. 

Nhìn cánh môi mỏng đang mấp máy như muốn nói điều gì, Bảo Hoàng không nhịn được cuối xuống mút lấy hai mảnh thịt mềm. 

Sau khi kết thúc nụ hôn còn không quên liếm một hồi. 

Omega sau khi bị đánh dấu phụ thuộc vào Enigma đến đáng sợ, cậu bị hôn một hồi thì không còn phản kháng nữa, thậm chí cơ sinh ra ỷ lại, càng muốn gần gũi với cơ thể kia. 

Bảo Hoàng ôm Phan Hoàng ngồi dậy để cậu tựa vào lòng ngực mình. Cậu không còn sức lực mặc kệ người nọ sắp đặc. 

" Thằng chó chết tiệt..."

" Mày còn chửi một lần, tao sẽ chơi mày thêm một lần."

"Mày...muốn thế nào?" Phan Hoàng có chút sợ hãi, hai tay đang đặt trên vai Bảo Hoàng không nhịn được siết chặt. 

" Mày ngoan ngoãn làm omega của tao là được rồi."

....

Phan Hoàng ngồi trong lớp nằm gục ra bàn, không có Enigma của mình ở gần, cơ bản Phan Hoàng vẫn là một alpha, không phải chịu bất kì kiêng kị gì giống những omega thông thường.

Nhưng hiện tại bên trong cơ thể có một thứ đang run nhè nhẹ, đây là lúc chơi Bảo Hoàng kéo cậu vào nhà về sinh nhét vào. Phan Hoàng vùng vẫy muốn lấy ra bị anh đè chặt vào tường độc ác dọa dẫm:" Cứ thử lấy nó ra đi, ở nhà tao còn có rất nhiều thứ chơi với mày".

Cậu cắn răng nhẫn nhịn suốt hai tiết, âm thầm mắng nhiết Bảo Hoàng trong bụng. Long ngồi phía trước liếc ra sau thấy bạn mình bất thường, hơi ngã ghế ra thì thầm hỏi cậu :" Mày sao thế cu, sáng giờ thấy mày mặc áo khoác suốt."

" Tao không sao." Trời nóng thế này Phan Hoàng cũng không muốn mặc áo khoác, nhưng tên khốn kia đem phần cổ của cậu để lại vô số dấu hôn tím tím đỏ đỏ.

Cậu nhìn đồng hồ, thấy sắp ra về, Phan Hoàng dọn đồ đứng lên xin giáo viên nói mình khó chịu muốn về trước.

Mấy ngày nay buổi chiều toàn bị tên Enigma bắt ép theo về căn hộ chết tiệt kia, cậu đã mấy hôm rồi chưa về nhà.

Phan Hoàng muốn chuồn về trước. Omega về tới nhà mình liền chốt cửa khóa điện thoại, đi nhanh vào nhà tắm muốn lấy thứ đang rung trong hậu huyệt ra.

.....

Phan Hoàng vừa tắm ra thì nghe tiếng chuông cửa, cậu có chút hốt hoảng tiến đến nhìn qua mắt mèo thấy Enigma đang ở trước nhà  mình.

Omega hoảng loạn không biết có nên mở cửa không. Cậu đi mở điện thoại lên, nhìn thấy không ít cuộc gọi nhỡ cùa người kia.

Đúng lúc này điện thoại đột nhiên run lên. Phan Hoàng hoảng loạn ấn vào nút nhận cuộc gọi,  từ bên trong truyền tới giọng nói trầm thấp:" Ra mở cửa đi. "

" Kh..không, mày về đi."

Bảo Hoàng cúp máy, cứ ngỡ anh đã bỏ cuộc đi về, cậu ngã rạp ra sopha, không ngờ vài phút sau lại nghe tiếng mở cửa, cậu nhìn về phía huyền quan thấy Bảo Hoàng đi đi vào.

"Mày biết mật khẩu nhà tao?"

" Tao vừa gọi điện cho mẹ của mày."

Phan Hoàng cứng đờ, chuyện cậu trở thành omega ngoài người trước mắt này thì không có ai biết, cậu vẫn chưa dám nói với bố mẹ.

" Mày nói cho bà ấy rồi?"

" Sao? Mày sợ à?" Enigma đi tới chống tay lên sopha vây cậu lại.

Phan Hoàng đúng là đang sợ, cậu sợ tên điên trước mặt này, cũng hận người nọ. Càng cảm thấy ấm ức, tên khốn này ghét mình như vậy còn thắt nút cậu.

Omega cảm giác bất an không khống chế được pheromone, hương hoa hồng tỏa ra nồng đậm trong không khí, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Bảo Hoàng thấy người trước mặt khóc thì cuống lên, anh quỳ xuống cạnh chân Phan Hoàng, lau nước mắt cho cậu. Tỏa pheromone trấn an người đang khóc.

Đột nhiên trở thành một omega, tâm lý so với alpha yếu hơn rất nhiều, Phan Hoàng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lăn mãi.

"Đừng khóc, tao xin lỗi, tao không có nói chuyện này cho mẹ của mày, đừng khóc."

" Mày rõ ràng ghét tao, hiện tại thành kết không thể phá được, phải làm gì bây giờ, đồ khốn Bảo Hoàng."

"Ừ ừ, tao là đồ khốn, mày đừng khóc."

( Còn tiếp)

Khả năng là chương sau hơi bí, hơi ngắnnnn, thông cảmmmm, sau cái cốt eabo này chắc tui sẽ lại quay lại viết chay chay ngắn ngắn đọc cho nó ấm áp xí, thật ra tại bị cốt truyện rồi, tịt lắm :(

Tui đang thi nữa, trường khá là này nọ khi xếp văn lý hóa một ngày, nên ra hơi trễ, với chúc m.n thi tốt, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro