EABO H++( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết H đau não thật sự.

" Mày thử nói lại lần nữa xem?"

" Tao nói mày ngu đấy?"

Bảo Hoàng và Phan Hoàng là hai alpha, nổi tiếng ghét nhau. Lúc nhỏ hai người khá thân, nhưng đến khi lớn lên lại khác. 

Cứ hễ Phan Hoàng định quen ai thì y như rằng có tin Bảo Hoàng đang tán người đấy, và ngược lại. Cho nên cứ lại gần hai người thường xảy ra tranh cãi. 

Và ngay lúc này, hai người đã sắp lao vào đánh nhau. Bạn của Phan Hoàng là Long lên can hai người, cậu ta cũng là một alpha, những omega đều biết đường né đi. 

Cho dù bọn họ có ngưỡng mộ hai alpha kia thế nào thì cũng không muốn bị pheromone ảnh hưởng, vì đối với omega, pheromone của alpha đang tức giận là một nỗi sợ từ trong tìm thức của họ. 

" Hai bọn mày thu lại pheromone của mình đi, có omega phát tình thì chúng mày không gánh nổi đâu." 

Phan Hoàng với Bảo Hoàng cũng bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn nhau như có tia lửa. Phan Hoàng phủi đít đi trước, còn không quên quay đầu lại trêu tức người kia mấy câu:" Tốt nhưng là đừng để tao nhìn thầy mày lần nữa." 

Bảo Hoàng liếc nhìn bóng lưng rồi kia rồi cũng xoay người đi mất. Long đi phía sau Phan Hoàng nghĩ thầm, cũng may hai đứa này khác lớp. 

......

Gần đây Phan Hoàng đang để ý một omega nam, người khá xinh, tuy không gọi là nổi bật trong trường nhưng cậu ta lại rất tốt bụng, tên lại đẹp - Minh Nguyên. 

Nhưng không hiểu vì sao, gần đây cậu để ý Minh Nguyên thường hay đi cùng với Bảo Hoàng, hai người này rõ ràng khác lớp, cũng không chung hoạt động nào của trường. Phan Hoàng nghĩ anh cố tình làm vậy để gây chuyện với cậu. 

 Cậu ngồi trong lớp không biết suy nghĩ cái gì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Hoàng. 

[ Phan Hoàng : Chiều về ra phòng dụng cụ đi. ]

Phòng dụng cụ nói thẳng ra là kho chứa đồ của trường, thế nên ít ai lui tới đó. 

Phan Hoàng chờ Bảo Hoàng ở đó phải tầm nửa tiếng, trời đã sập tối. Cậu ném mấy mảnh giấy vào ngực người nọ. 

Anh đứng ở cửa nhìn vào người đang ngồi ngạo nghễ trên bàn, cũng không thèm để mấy mảnh giấy kia vào mắt. 

" Sao đây?"

" Giống chó ngoan thật, gọi là tới." Phan Hoàng trước khi nói chuyện chính cũng phải chọc tức alpha trước mặt. 

" Không phải là có con chó ngoan nào đó đợi chủ nhân tận 30 phút sao?"

Cậu khích người ta trước nhưng lại là đứa nóng tính hơn,nghe lời nói kia của Bảo Hoàng  xong Phan Hoàng siết chặt tay, lại nghĩ tới Minh Nguyên, cậu bình tĩnh lại. 

" Mày biết Minh Nguyên B12?"

" Liên quan gì tới mày?"

Phan Hoàng gai hết lỗ tai nhảy xuống bàn tiến đến chỗ anh. Hai người tiết ra pheromone, không ai nhường ai.

Pheromone của Phan Hoàng là là hoa hồng, vì thế mà cậu thu hút được khá nhiều Omega. Của Bảo Hoàng lại là rượu vang, pheromone của anh thật sự có thể khiến có người có tửu lượng kém say tới đỏ mặt. 

Bảo Hoàng khoanh tay nhướng mày nhìn cậu trai đang hùng hổ đi đến. Anh rõ ràng là một Enigma, người này cứ luôn ba lần bảy lượt không sợ chết mà tới gần.

Nghĩ tới là do chính mình trước nay chưa từng lộ diện trước mặt người nọ. Do cơ thể đặc thù mà từ khi phân hóa, Bảo Hoàng được huấn luyện khống chế pheromone và cảm xúc cực kì tốt. 

" Tao thích Minh Nguyên, nên mày đừng tới gần em ấy nữa."

"Không được."

Bảo Hoàng tặc lưỡi từ chối mà không suy nghĩ, mặc kệ Phan Hoàng muốn lao tới đánh mình. 

Anh không hiểu nổi tại sao cậu lại ghét mình như thế. Hay kiếm chuyện lại còn đối nghịch với anh trong mọi phương diện. 

Bảo Hoàng đỡ lấy nắm đấm lao tới gần mặt mình, anh nhìn chằm chằm Phan Hoàng một chút, như suy nghĩ gì đó. Đột nhiên pheromone quanh người Bảo Hoàng trở nên mạnh mẽ, áp đảo Phan Hoàng khiến chân cậu hơi mềm. 

Phan Hoàng thấy không ổn, định rụt tay lại nhưng bị Bảo Hoàng nắm chặt lấy.

Cậu cảm nhận được cơ thể nóng lên rõ ràng, cả người mất hết sức lực khụy gối xuống. Dù là một alpha trước giờ chưa từng thử qua, nhưng Phan Hoàng hiểu rõ đây là cảm giác bị áp chế mạnh mẽ đối với Omega. 

Nhưng cậu là alpha, không có khả năng xuất hiện cảm giác này. Phan Hoàng ngước đầu nhìn người trước mặt, đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi thuần phục. 

Cậu bị làm cho hoang mang. Bảo Hoàng nhìn người kia một giây trước còn ngạo nghễ đứng trước mặt mình, giờ lại quỳ dưới chân mình. 

Trong lòng trào dâng một cảm giác thõa mãn mãnh liệt. Đôi mắt dưới cặp kính trở nên sâu thẳm. 

Phan Hoàng có cảm giác bị lột trần trước mặt Bảo Hoàng, cậu dùng sức rụt tay lại muốn luồn ra sau người kia đi ra ngoài thì bị giữ lại. 

Cảm giác mẫn cảm khi tiếp xúc da thịt truyền vào thần kinh cậu làm Phan Hoàng run rẩy thở dốc. 

"Nóng...q..quá...mày.."

Bảo Hoàng không ngừng tỏa ra pheromone vây lấy cậu, Phan Hoàng chưa hiểu được có chuyện gì, hiện tại đầu óc cậu mù mịt, chỉ muốn cởi phăng cái áo đồng phục mỏng dính trên người.

Phan Hoàng cảm nhận được luồng nhiệt mát mẻ trên cơ thể anh liền dán người tới. Bảo Hoàng cũng đưa tay đỡ lấy cậu.

Anh khá ngạc nhiên khi có một alpha chịu ảnh hưởng bởi pheromone của mình còn sáp tới thế này. Bình thường không phải sẽ khổ sở nằm quằn quại dưới đất thì sẽ bất tỉnh.

Trong trường có một số ít người biết về sự tồn tại của Enigma, bọn họ không dám đồn bậy bạ. Mà tên nhóc trước mặt hay kiếm chuyện với Bảo Hoàng không biết gì hết.

Dù sao cũng quen nhau từ bé, dù ghét nhau thế nào thì trong tâm thức của Enigma, cậu vẫn được xem là một "người bạn thời thơ ấu".

Hôm nay bộc phát chắc là do sự điên cuồng nhất thời dâng lên trong lòng Bảo Hoàng. Mà anh cũng khá hứng thú với phản ứng của Phan Hoàng, alpha trước mặt đột nhiên giống mèo con không ngừng cọ sát người mình.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Enigma,vị bác sĩ khuyên anh chỉ nên giả vờ là một alpha từng nói với anh rằng:" Pheromone có độ tương thích cao, dù là Alpha hay Omega cũng sẽ bị đưa vào kì phát tình, cho nên con không được tỏa ra pheromone mạnh hơn một Alpha mà con không biết nó có tương thích hay không, vì nếu tương thích, cơ thể alpha sẽ biến đổi trở thành một Omega phụ thuộc vào con, nói đơn giản, nếu không được đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn, alpha sẽ chết."

Bảo Hoàng lẩm bẩm trong miệng:" Không ngờ lại tương thích."

Trước đó bọn họ thường hay chọi nhau, anh cho rằng pheromone của cả hai sẽ không phù hợp với nhau mới phải.

Phan Hoàng không nghe rõ Bảo Hoàng nói gì. Cậu cũng không còn sức lực để suy nghĩ, tựa vào người anh.

Enigma thu lại Pheromone, lúc này mới cảm nhận được vị ngọt gắt tỏa ra quanh người Phan Hoàng, Alpha trước mặt bị cưỡng ép tiến vào kì phát tình, pheromone cũng trở nên mời gọi.

Bảo Hoàng để Phan Hoàng tựa vào người, một tay ôm lấy bả vai cậu, Pheromone tỏa ra nhẹ nhàng vây lấy cậu. Tay còn lại lấy điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ kia. Phan Hoàng nhắm mắt thở dốc trong ngực người nọ.

" Thuốc ức chế bình thường của omega có tác dụng với alpha kia không ạ?"

" Là alpha thì phải đặc chế riêng, không thể tùy tiện sử dụng thuốc ức chế thông thường, ngày mai con có thể đưa cậu ấy đi tìm bác, hiện tại nếu có thể hãy dùng đánh dấu tạm thời đi."

" Vĩnh viễn thì sao ạ?"

" Như thế càng tốt, cũng không cần đặc chế thuốc nữa, nhưng cậu ấy sẽ không thể xóa đánh dấu được, sau kì phát tình con có thể dẫn cậu ấy đi gặp bác."

" Vâng ạ."

Bảo Hoàng tắt máy, nhìn người trong lòng đang nóng lên thấy rõ.

Enigma dùng áo khoác của mình bao bọc người nọ lại bế người lên đi ra ngoài.

Bảo vệ định đóng cổng thì từ xa nhìn thấy có người đang đi tới, ông biết người này, là một học sinh ba tốt của trường.

Trên tay còn đang bế một cậu trai đang trùm kín mặt. Ông vừa nhìn đã hiểu, dù sao ông cũng đã làm bảo vệ ở ngôi trường này hơn chục năm.

.....

Bảo Hoàng ôm người trở về căn hộ của mình. Suốt đoạn đường Phan Hoàng không yên phận nổi, giống như biến thành người khác. Áo trên người Enigma đều bị làm cho xộc xệch.

Ý thức của Phan Hoàng trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng cơ thể rất nóng và có một luồng nhiệt mát lạnh ở cạnh bên, theo bản năng muốn gần gũi.

Bảo Hoàng cởi đồ của Phan Hoàng ra để cậu ngồi trên người mình, phía sau lỗ nhỏ đã ước nhẹp. Ngón tay của Bảo Hoàng bắt chước động tác của côn thịt ra vào bên trong lỗ nhỏ.

" Ưmmm..." Cảm giác trống trải suốt từ nãy giờ được lấp đầy làm Phan Hoàng thoải mái.

Nhưng Alpha, phải là Omega mới đúng, khi đã phát tình thì bao nhiêu đấy làm sao đủ, cậu nhịn không được nguấy mông muốn ngón tay đi vào sâu hơn.

Bảo Hoàng cong môi quan sát phản của người nọ. Anh nhướng người dùng mũi cọ vào hầu kết của Phan Hoàng:"Dâm như vậy."

Bảo Hoàng chen thêm một ngón tay vào trong, lại tưởng tượng tới phản ứng của Phan Hoàng khi tỉnh táo lại,trong mắt lóe lên hàn quang.

Enigma lại chen thêm một ngón tay nữa, đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong lỗ nhỏ.

Phan Hoàng mơ hồ bị khoái cảm dồn dập là cho cơ thể run lên.

" Ưm...a...ha"

Cậu vùi mặt vào cổ anh, pheromone nồng đậm trấn an omega bị ép phân hóa, lúc này Phan Hoàng dần lấy lại ý thức.

Cậu cảm giác được bên trong cơ thể bị thâm nhập. Phan Hoàng thấy mình đang ngồi trên thứ gì đó cộm cộm.

Cậu tỉnh táo lại nhận ra Bảo Hoàng trước mặt, không khỏi giật mình muốn đứng dậy.

Bảo Hoàng nhướn mày giữ chặt lấy Phan Hoàng, Enigma không được vui khi con mồi của mình muốn chạy, Bảo Hoàng theo bản năng phóng ra một lượng pheromone vây quanh Phan Hoàng.

" Mày...a..mày rốt cuộc.." Phan Hoàng lại bị pheromone làm cho cả người mềm nhũn ngã vào lòng Bảo Hoàng.

" Là Enigma."

"Khốn kiếp...ha, thu cái thứ pheromone kinh tởm của mày lại đi a!"

Enigma nghe tới hai chữ kinh tởm thì  tức giận tới bật cười, răng nanh sắc nhọn cắn xuống tuyến thể của Omega vừa phân hóa trước mắt, rót pheromone vào trong tuyến thể mẫn cảm.

" Đau...đừng... đau quá." Phan Hoàng đau đến không dám nhúc nhích. Bảo Hoàng ngậm lấy tuyến thể của thiếu niên một lúc sau nhấc ranh nanh lên, hoàn thành đánh dấu tạm thời.

Omega vừa được đánh dấu không còn khó chịu như trước, tuy phía sau vẫn ngứa ngáy nhưng cậu gần như đã đủ tính táo để nhận thức biến hóa xảy ra trong cơ thể.

Phan Hoàng thở dốc nằm trên bả vai Bảo Hoàng:" Mày...ha.., đã làm gì rồi?"

Enigma rút tay ra khỏi người cậu, kéo theo không ít dâm thủy bên trong, vuốt ve từ quả đào mềm mụp lên phía trên người Phan Hoàng, dừng lại ở đầu vú đỏ hồng xoa xoa ấn ấn.

" Ha...a"

" Mày bây giờ là omega của tao."

Phan Hoàng bị chữ "omega" làm cho choáng đầu.

Alpha luôn có một thứ kiêu hãnh mãnh liệt nhờ sức mạnh áp chế người khác của mình, không ai muốn yếu thế hơn ai. Đột nhiên trở thành Omega làm cậu không thể tiếp thu được.

Lại nhìn tên khốn đầu xỏ đang ngồi dưới thân mình không ngừng trêu đùa cơ thể này, Phan Hoàng tức giận đấm vào mặt người nọ.

Bảo Hoàng không có phòng bị lãnh trọn một đấm này nghiêng sang một bên, má phải hơi sưng lên. Dù sức lực của Phan Hoàng bị rút đi không ít, nhưng đánh vào mặt thì vẫn rất đau.

Enigma bị đánh cũng không tức giận, ngược lại càng làm cho bản năng chinh phục mạnh mẽ của giống đực được kích hoạt.

Bảo Hoàng lật người đè Phan Hoàng xuống giường, pheromone mang đầy tính chiếm hữu tỏa ra vây chặt lấy người dưới thân. Phan Hoàng vốn muốn chạy nhưng eo bị đè chặt. Cả người mềm nhũn ngã ra giường.

Côn thịt của Bảo Hoàng từ nãy đã cứng đến dọa người. Một tay anh ghì cổ omega, vẫn là sợ người đau nên không dám bóp mạnh. Tay còn lại nắm lấy côn thịt từ từ cho vào lỗ thịt mềm mụp đã được nới rộng tự nãy.

" A..to quá...rách mất..." Dù đã được nới rộng khá lâu, dâm thủy cũng rất nhiều nhưng dù Phan Hoàng vẫn có cảm giác bị xé rách.

" Cút, cút ra...ha..."

Bảo Hoàng như bị kích thích, đột nhiên thúc mạnh, hơn phân nửa đi vào bên trong. Phan Hoàng thét lên một tiếng chói tai, dùng hai tay chống giường muốn đẩy cơ thể về phía sau.

"Tao là Alpha!..A! Bảo Hoàng! C..hết tiệt..." Omega mới vừa phân hóa vì căng thẳng mà hậu huyệt bên dưới cũng siết chặt, Enigma thở dốc:" Thả lỏng, mày siết chặt như vậy tao cũng không thể nào rút ra được."

Phan Hoàng thật sự rất đau, cậu cố gắng thả lỏng thân thể. Bảo Hoàng vừa cảm nhận được thì đẩy hông một phát đâm vào lút cán.

"A!" Cậu trợn mặt nhìn lên trần nhà, hay tay theo bản năng vịn vào vai Bảo Hoàng muốn đẩy người ra, nước mắt không nhịn được lăn dài.

Anh không để Phan Hoàng thích ứng bắt đầu động eo, cậu chỉ có thể rên rỉ đón nhận va chạm.

" Ha...tao sẽ...a.. giết chết mày....A!" Bảo Hoàng nghe hai chữ kia thì thúc mạnh mấy cái làm omega hét lên.

Đau đớn ban đầu dần chuyển thành một cảm giác khó tả, những ngứa ngáy bên trong dần dần dịu đi. Phan Hoàng nhận ra sự chuyển biến của cơ thể thì nhục nhã cắn răng, không muốn phát ra âm thanh.

Bảo Hoàng thấy cậu như vậy, một tay xoa nắn côn thịt của cậu, tay còn lại xoa xoa một bên đầu vú đỏ hồng.

Ý chí của alpha không cho phép Phan Hoàng đầu hàng, nghĩ tới cái gì đó, cậu dùng sức thít chặt hậu huyệt.

Bảo Hoàng không có phòng bị xém nữa thất thủ bắn ra. Anh tức giận cười cười, cuối người kề môi sát bên tai Phan Hoàng:" Mày muốn mang thai tới vậy sao?"

Phan Hoàng bị hai chữ mang thai làm cho tỉnh táo. Mà lúc này Bảo Hoàng như nhớ ra gì đó. Thông thường khoang sinh sản của Alpha và beta sẽ bị thoái hóa hoàn toàn, anh không rõ khi trở thành Omega nó có phát triển trở lại không.

Cậu hoảng sợ vùng vẫy muốn chạy nhưng bị Enigma giữ chặt, lần này anh đâm rút mạnh bạo hơn, côn thịt tiến sâu vào bên trong muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Phan Hoàng không chịu nổi khóc nức nở:" Ha...a..đau..đau quá, tha cho tao đi..hức.."

Bảo Hoàng mềm lòng, anh chống tay bên đầu cậu, cuối xuống hôn lên môi Phan Hoàng, cái lưỡi ma mảnh luồn vào khoang miệng người kia khuấy đảo một hồi lâu.

Omega đang khóc, không kịp nuốt nước bọt làm nó chảy ra dọc theo khóe miệng xuống cổ.

Bên dưới cũng không còn dồn dập nữa, Bảo Hoàng cảm thấy thời gian phát tình còn dài, từ từ tìm kiếm thứ được gọi là khoang sinh sản kia cũng không muộn.

Phan Hoàng bắt đầu thích nghi, cuối cùng bị khoái cảm bên trong cơ thể làm cho rên rỉ không ngừng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro